Truyen3h.Co

|Zekayusi| in frame, forever

alooemm

Khu chợ đồ cũ Dongmyo* vào thứ Bảy lúc nào cũng là một mớ hỗn độn đầy sức sống. Đó là nơi mà những thứ tưởng chừng đã bị thời gian bỏ quên lại tìm thấy một cơ hội thứ hai. Người ta chen chúc nhau giữa những sạp quần áo chất đống cao ngất ngưởng, những chiếc đài cassette bám bụi và đủ loại đồ điện tử cũ kỹ không rõ còn chạy được hay không. Cái không gian này có một mùi rất đặc trưng—mùi của sắt rỉ hăng hắc, mùi sách giấy bồi để lâu ngày trong kho mục nát, và cả cái mùi ngai ngái của những món đồ đã đi qua tay không biết bao nhiêu đời chủ, mang theo ký ức của những người xa lạ.

* Tên 1 chợ đồ cũ ở HQ

Nằm khuất sau một kệ sách cũ cao quá đầu người, nơi những cuốn tiểu thuyết bìa cứng đã sờn rách gáy xếp chồng lên nhau một cách bấp bênh, là sạp máy ảnh của Minhyung. Gọi là cửa hàng cho oai chứ thực ra chỉ có hai cái kệ gỗ tự đóng thô sơ và một chiếc bàn gỗ nhỏ bày biện đủ loại thân máy ảnh, cái thì đen bóng, cái thì mạ chrome bạc sáng loáng dưới nắng chiều.

Minhyung đang bận tối mắt tối mũi. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đôi ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc. Tay cầm một chiếc bóng thổi bụi bằng cao su màu đỏ, cứ chốc chốc lại bóp "phì phì" vào những kẽ hở li ti của một chiếc ống kính cũ. Miệng cậu thì không lúc nào ngơi nghỉ, cậu đang say sưa thuyết minh cho một bác khách đứng tuổi với vẻ mặt đầy hào hứng:

"Bác ơi, chiếc máy này dùng bền lắm, người ta còn bảo nó là 'nồi đồng cối đá' mà. Bác cứ lắp phim vào, gạt cái cần này một cái rồi bấm là xong. Nó hoàn toàn là máy cơ, chẳng cần cục pin nào vẫn chạy tốt. Đấy, bác nghe tiếng màn trập nó kêu không? Giòn tan luôn nhé, nghe phát là biết máy còn ngon!"

Cậu vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ trông cực kỳ yêu đời. Nắng chiều hắt nghiêng qua tấm bạt che tạm bợ, đậu lên những lọn tóc hơi rối của Minhyung, khiến gương mặt cậu lúc nào cũng trông rạng rỡ một cách tự nhiên.

Cách đó chừng vài mét, Geonwoo đứng khuất sau một tiệm sách cũ, tay đang cầm hờ một cuốn tạp chí kiến trúc gì đó từ những năm 2000 chẳng rõ tên. Anh đứng đó cũng gần hai mươi phút rồi, đôi mắt sâu thẳm cứ chốc chốc lại liếc về phía sạp máy ảnh đối diện.

Thực ra, đây chẳng phải lần đầu Geonwoo thấy Minhyung.

Anh nhớ lần đầu tiên bắt gặp cậu là vào một buổi trưa nắng cháy da người cách đây gần ba tháng. Lúc đó, cả khu chợ dường như đứng hình dưới cái nóng hầm hập, ai cũng mệt mỏi tìm chỗ trú chân. Nhưng Geonwoo lại thấy một chàng trai mặt mũi lấm lem mồ hôi, áo thun ướt sũng cả mảng lưng, đang ngồi cạnh một cụ già bán trà đá ở quầy bên cạnh. Cậu tỉ mẩn dùng chiếc tuốc nơ vít nhỏ xíu để gỡ cuộn phim bị kẹt trong chiếc máy ảnh cũ kỹ của cụ.

Geonwoo đứng từ xa quan sát, thấy cậu sửa xong còn cẩn thận lau sạch kính ngắm, rồi tặng cụ một cuộn phim mới toanh lấy từ túi mình ra. Khi cụ già lúng túng rút mấy tờ tiền lẻ ra trả, cậu chỉ cười xua tay: "Cụ cứ giữ lấy mà mua nước uống, cái này cháu làm giúp cho vui thôi ạ!".

Cái nụ cười không tính toán, sáng bừng lên giữa cái nắng hè gay gắt ấy đã làm cho một người vốn dĩ trầm tính, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện xung quanh như Geonwoo cảm thấy... có chút gì đó xao động. Một sự rung cảm nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khiến anh cứ cuối tuần nào cũng thấy mình vô thức bước chân về phía khu chợ này, chỉ để đứng từ xa nhìn xem hôm nay cậu có vui không, có gặp vị khách nào khó tính không.

"Thôi nào, cứ đứng đây mãi thì chẳng giải quyết được gì." – Geonwoo tự nhủ thầm, hít một hơi thật sâu.

Anh gấp cuốn tạp chí lại, đặt nó ngay ngắn lên kệ sách, khẽ vỗ nhẹ vào ngực áo khoác cho bớt bụi rồi sải bước về phía sạp máy ảnh. Với chiều cao vượt trội của mình, Geonwoo vừa đứng vào là cái bóng của anh che râm cả một góc bàn trưng bày của Minhyung.

"Chào cậu, tôi muốn xem máy ảnh." – Giọng Geonwoo trầm và có chút khàn nhẹ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đứng đối diện trực tiếp với Minhyung, anh vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Minhyung đang loay hoay cất mấy cái nắp ống kính thì ngẩng lên. Cậu hơi sững người một chút khi thấy một anh chàng cao lớn, ăn mặc lịch sự với chiếc áo khoác màu than chì, gương mặt góc cạnh và đôi mắt mang vẻ tĩnh lặng đứng trước mặt mình. Minhyung nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, cậu nở một nụ cười thật tươi:

"Chào anh! Anh tìm đúng chỗ rồi đấy. Anh muốn mua loại nào? Để tập chơi hay là muốn dòng xịn sò một chút?"

Geonwoo nhìn lướt qua những chiếc máy ảnh trên bàn. Thực ra anh đã tìm hiểu sơ qua trên mạng, nhưng nhìn thực tế anh chẳng biết cái nào là cái nào. Anh gãi nhẹ sau gáy, thành thật thú nhận: "Tôi thực sự chưa biết gì về máy ảnh phim cả. Nhờ cậu chọn giúp tôi một chiếc... dễ dùng nhất thôi."

Minhyung nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Cậu thích nhất là được tư vấn cho những người bắt đầu dấn thân vào con đường này. Cậu vươn tay cầm lấy một chiếc máy ảnh vỏ kim loại màu bạc, kiểu dáng vuông vức rất cổ điển:

"Nếu vậy thì em đề xuất anh dùng con Nikon FM này. Nó được mệnh danh là chiếc máy quốc dân đấy ạ. Anh nhìn vào đây nhé". Minhyung ra hiệu cho Geonwoo cúi xuống gần hơn một chút để quan sát - "trong cái khung ngắm này, anh thấy một cái kim nhỏ không? Nếu kim chỉ lên trên dấu cộng là ảnh đang bị thừa sáng, chỉ xuống dấu trừ là thiếu sáng. Anh cứ xoay cái vòng trên ống kính này này, cho đến khi cái kim nó nằm ngay chính giữa là ảnh sẽ ra đúng màu, đẹp chuẩn luôn!"

Geonwoo cúi xuống theo chỉ dẫn của Minhyung. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, anh có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng từ áo của cậu. Minhyung cầm chiếc máy đưa cho anh, lúc chuyển tay, mấy đầu ngón tay của cậu vô tình chạm vào mu bàn tay Geonwoo.

Geonwoo khẽ giật mình rụt tay lại, còn Minhyung thì hình như chẳng để ý đến, cậu vẫn thao thao bất tuyệt:

"Anh cầm thử đi, nặng tay lắm đấy. Chụp máy này thì không vội được đâu. Anh phải ngắm nghía, phải vặn vặn xoay xoay cho đến khi thấy mọi thứ rõ nét thì mới bấm. Một cuộn phim có 36 kiểu thôi, nên kiểu nào cũng phải chắt chiu anh ạ."

Geonwoo cầm lấy chiếc máy. Lớp kim loại hơi lạnh, nhưng cảm giác chắc tay làm anh thấy yên tâm hơn. Anh nhìn Minhyung đang say sưa giải thích về cách lắp phim, về việc đừng để ánh sáng lọt vào buồng tối... Thực lòng, Geonwoo chẳng nhớ được bao nhiêu kiến thức kỹ thuật, anh chỉ đang bận ghi nhớ cái cách cậu vừa nói vừa huơ tay múa chân đầy nhiệt huyết.

"Cậu có vẻ thực sự thích những thứ cũ kỹ này nhỉ?" – Geonwoo hỏi, cắt ngang lời thuyết minh không hồi kết của cậu chủ nhỏ.

Minhyung hơi ngẩn ra, rồi cậu gãi cổ cười hì hì, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: 

"Dạ, em thấy chúng nó có linh hồn anh ạ. Mỗi chiếc máy cũ này đều đã từng ở bên cạnh ai đó, đã từng ghi lại những kỷ niệm quan trọng trong đời họ. Bây giờ mình lau chùi, sửa sang lại rồi trao nó cho một người chủ mới, em thấy giống như mình đang nối dài thêm những câu chuyện vậy....À...xin lỗi anh, em hơi 'sến' quá nhỉ?"

Sự chân thành và ánh mắt thuần khiết của Minhyung khiến Geonwoo thấy lòng mình nhẹ bẫng. Những căng thẳng từ công việc kiến trúc khô khan, những bản vẽ chồng chất dường như biến mất sạch sành sanh. Anh gật đầu, lần đầu tiên thực sự mỉm cười với cậu - một nụ cười rất nhẹ nhưng ấm áp:

"Không sến đâu. Rất hay. Vậy tôi lấy chiếc này nhé. Cậu chọn giúp tôi cả phim luôn đi, loại nào màu sắc trông dễ chịu một chút."

"Ôkề anh luôn! Có ngay đây ạ." Minhyung hào hứng lục lọi trong một chiếc hộp xốp nhỏ, lấy ra một cuộn phim vỏ màu vàng rực rỡ. "Để em chọn cho anh cuộn Kodak Gold này. Màu của nó ấm áp lắm, rất hợp để chụp những buổi chiều nắng vàng như thế này hoặc chụp người thân, bạn bè. Anh cứ tin em, cuộn đầu tiên chụp phim này là chỉ có mê thôi!"

Trong lúc Minhyung loay hoay gói máy ảnh vào một chiếc túi vải canvas nhỏ và viết hóa đơn thủ công bằng tay, hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Minhyung là kiểu người "hướng ngoại toàn phần", cậu rất tự nhiên kể cho anh nghe về việc cậu phải đi lùng sục khắp nơi để tìm linh kiện thay thế cho mấy chiếc máy hiếm, hay việc thỉnh thoảng có những vị khách mang máy đến bắt đền vì... quên lắp phim.

Geonwoo chủ yếu vẫn là người lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng anh lại đệm vào một vài câu hỏi quan tâm, hoặc gật đầu khích lệ. Sự đối lập giữa họ hiện lên rõ rệt ngay trong khoảnh khắc đó: một Minhyung sôi nổi như nắng hè rực rỡ, nói năng liến thoắng với năng lượng tràn trề; và một Geonwoo trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, ít lời nhưng mỗi câu nói đều mang lại cảm giác vững chãi, tin cậy.

"Xong rồi đây anh! Máy đã được lau sạch, phim cũng đã lắp sẵn vào máy rồi, anh về chỉ việc gạt cần rồi bấm thôi. À mà..." Minhyung ngập ngừng một chút rồi chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ in hình chiếc máy ảnh vẽ tay. "Nếu anh chụp mà gặp vấn đề gì, hoặc đơn giản là không biết cách lấy phim ra sau khi chụp hết, anh cứ nhắn tin hoặc gọi cho em nhé. Em hỗ trợ 24/7 luôn!"

Geonwoo nhận lấy tấm danh thiếp, ngón tay khẽ miết qua dòng chữ "Minhyung". Anh cất nó vào ví một cách cẩn thận, như thể đó là một báu vật vừa mới tìm thấy.

"Cảm ơn cậu. Nhất định tôi sẽ làm phiền cậu đấy." Geonwoo nói, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Minhyung thêm vài giây trước khi quay lưng bước đi.

Chiều hôm đó, Geonwoo rời khỏi khu chợ Dongmyo với một chiếc máy ảnh đeo trên vai và một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Anh chưa chụp một kiểu ảnh nào, nhưng dường như tâm trí anh đã kịp ghi lại một khung hình hoàn hảo nhất: một cậu con trai với nụ cười rạng rỡ giữa những món đồ cũ kỹ, trong một buổi chiều nắng nhạt nhòa của Seoul.

Cuộn phim đầu tiên của anh có lẽ sẽ bắt đầu từ đây, và anh biết chắc chắn rằng, nó sẽ không chỉ dừng lại ở 36 kiểu ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co