Truyen3h.Co

|Zekayusi| in frame, forever

alooemm

Kể từ sau cái hôm mua chiếc Nikon FM đó, Geonwoo bắt đầu trở thành khách quen của sạp máy ảnh cũ. Cứ cách một ngày, anh lại xuất hiện. Vẫn là dáng người cao lớn hơi tách biệt với đám đông náo nhiệt của chợ Dongmyo, vẫn chiếc áo khoác tối màu đơn giản, và chiếc máy ảnh mới mua đeo lẳng lặng bên hông.

Thực ra, Geonwoo không hề "mù tịt" như anh đã thể hiện. Là một kiến trúc sư, anh vốn sống với những bản vẽ, những góc nhìn quang học và bố cục hình khối. Đêm đầu tiên sau khi cầm máy về, anh đã thức trắng để đọc sạch các diễn đàn nhiếp ảnh, thuộc lòng từ cách vận hành của gương lật cho đến sơ đồ cấu tạo của ống kính. Thế nhưng, khi đứng trước Minhyung, Geonwoo chọn cách cất hết vốn kiến thức đó vào một ngăn kéo khóa kín. Anh thích cái cách Minhyung say sưa giải thích, thích cách cậu dùng đôi bàn tay linh hoạt để mô tả ánh sáng, và thích cả cái sự kiên nhẫn có phần hơi "thừa thãi" của cậu dành cho anh.

"Anh Geonwoo, hôm nay anh chụp được kiểu nào chưa?" – Minhyung ngước lên, đôi mắt híp lại ngay khi thấy bóng dáng cao lớn ấy che bớt cái nắng trước sạp hàng.

"Tôi vẫn chưa dám bấm máy nhiều, sợ xấu thì uổng phim lắm." – Geonwoo nói dối một cách tỉnh bơ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng.

Minhyung nghe vậy thì tặc lưỡi, vẻ mặt đầy tiếc rẻ: "Ôi dào, anh đừng sợ! Chụp phim là phải sai thì mới nhớ lâu được. Để em nói lại cho anh nghe về độ nhạy sáng ISO nhé, cái này quan trọng lắm nè. Anh cứ tưởng tượng ISO giống như một đội quân tí hon nằm trên mặt phim vậy. ISO càng cao thì đội quân càng đông, họ sẽ giúp anh 'bắt' được ánh sáng ngay cả khi trời tối mịt. Nhưng đổi lại, ảnh sẽ hơi bị nhiễu hạt, trông cứ sần sùi như vỏ cam ấy, người ta gọi là 'grain' đó anh."

Cứ thế, Minhyung trúng tủ, cậu thao thao bất tuyệt không màng thời gian. Cậu nói về sự khác biệt giữa cảm biến kỹ thuật số hiện đại và những lớp bạc halogenua trên mặt phim truyền thống. Cậu giải thích vì sao cùng một thông số nhưng chụp phim lại cho ra màu sắc "tình" hơn hẳn. Minhyung nói hăng say đến mức đôi gò má ửng hồng lên, chốc chốc lại quệt mồ hôi trên trán rồi cười hì hì.

Geonwoo đứng đó, lặng lẽ lắng nghe từng chữ một. Dù những kiến thức về độ nhạy sáng hay khẩu độ anh đã nằm lòng, nhưng qua giọng kể của Minhyung, chúng bỗng trở nên sống động hẳn. Anh thỉnh thoảng lại gật đầu, đưa ra vài câu hỏi "ngô nghê" đúng lúc để khích lệ cậu nói tiếp. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt đang bừng sáng vì đam mê của cậu chủ nhỏ, trong lòng thầm nghĩ rằng cái cách Minhyung nói về máy ảnh còn đẹp hơn bất cứ khung hình nào anh từng thấy.

Đến lúc trời sụp tối, khi những gian hàng xung quanh bắt đầu rục rịch thu dọn, Geonwoo mới chậm rãi vào vấn đề chính:

"Cậu nói nhiều thế này, chắc tôi không nhớ hết được đâu. Liệu tôi có thể xin thông tin liên lạc để... thỉnh thoảng hỏi thêm nếu quên bài không?"

Minhyung vốn tính xởi lởi, lại thấy anh khách này vừa điềm đạm vừa có vẻ "ham học hỏi", cậu đồng ý ngay tắp lự.

"Chuyện nhỏ anh ơi! Anh quét mã này nhé. Em tư vấn miễn phí 24/7 cho anh luôn!"

Cậu chìa điện thoại ra, miệng cười tươi rói. Geonwoo quét mã, nhìn cái tên "Minhyung - Camera & Film" hiện lên trên màn hình, anh khẽ mỉm cười. Một bước tiến nhỏ thôi, nhưng với một người vốn lười giao tiếp như anh, đó là cả một nỗ lực lớn.

Tối hôm đó, Geonwoo vừa tắm xong, đang ngồi bên bàn làm việc với một tách cà phê đen thì điện thoại bắt đầu rung bần bật trên mặt gỗ.

Ting. Ting. Ting.

Minhyung gửi tin nhắn đến với tốc độ của một cơn bão. Cậu nhắn vài câu chào hỏi và kèm theo đó là cả một kho tàng: từ các tệp PDF hướng dẫn sử dụng máy ảnh bằng tiếng Anh, các đường link YouTube dạy cách đo sáng bằng mắt, cho đến cả một danh sách những tiệm tráng phim uy tín nhất Seoul mà cậu tự tay tổng hợp.

Minhyung: 

Anh Geonwoo ơi, đây là video hướng dẫn lắp phim mà em thấy dễ hiểu nhất nè!

Minhyung: 

[Link YouTube]

Minhyung: 

Còn đây là bảng quy tắc 'Sunny 16' để anh chụp khi trời nắng mà không cần máy đo sáng nhé

Minhyung: 

[Gửi một ảnh sơ đồ khẩu độ]

Minhyung: 

À, nếu anh chụp tối thì nhớ giữ chắc tay, hoặc kê máy lên đâu đó cho khỏi rung nha. 

Em gửi thêm  cái clip này nói về cách cầm máy đúng chuẩn nè

Màn hình điện thoại cứ sáng liên tục. Geonwoo nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc, đầy rẫy những biểu tượng cảm xúc nhí nhảnh. Anh có thể hình dung ra cảnh cậu nhóc ấy đang ngồi bó chân trên ghế, mắt dán vào màn hình và hí hửng chọn lọc từng tài liệu vì sợ "anh khách mới" gặp khó khăn.

Khác với vẻ hào hứng của Minhyung, Geonwoo trả lời rất ngắn gọn.

Geonwoo: 

Tôi đã nhận được tài liệu. Cảm ơn cậu, tài liệu rất chi tiết

Chỉ mười giây sau, thông báo phản hồi đã hiện lên.

Minhyung: 

Anh thấy cái đoạn video thứ 2 ổn không? 

Em thấy người ta giải thích về tiêu cự hơi khó hiểu tí

Nếu anh cần thì mai em giải thích lại bằng tiếng người cho anh nghe nha! 😉

Geonwoo nhấp một ngụm cà phê, ngón tay gõ chậm rãi.

Geonwoo: 

Tôi vừa xem xong đoạn đó. 

Cách cậu giải thích ở sạp chiều nay thực ra dễ hiểu hơn video này nhiều.

Ở đầu dây bên kia, Minhyung đang nằm lăn lộn trên giường, bỗng nhiên khựng lại khi đọc dòng tin nhắn đó. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Đây vốn chỉ là một lời khen xã giao mà cậu lại thấy cảm động ghê gớm. Cái cảm giác được một người có vẻ từng trải và trầm tĩnh như Geonwoo công nhận khiến Minhyung thấy sướng rơn. Cậu không biết rằng, đằng sau gương mặt bình thản đó, Geonwoo đang tỉ mẩn lưu lại từng tấm ảnh, từng video cậu gửi vào một thư mục đặc biệt.

Minhyung: 

Hì hì, anh làm em ngại quá. 

Tại em tiếp xúc với mấy món này từ nhỏ nên nói theo bản năng thôi ạ. 

Mà anh Geonwoo này, kiến trúc sư như anh chắc là nhìn bố cục ảnh chuẩn lắm nhỉ?

Geonwoo: 

Bố cục trong kiến trúc mang tính toán học nhiều hơn. 

Còn bố cục trong máy ảnh của cậu, tôi thấy nó mang tính cảm xúc. 

Đó là thứ tôi đang thiếu.

Minhyung nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Cậu bỗng thấy anh khách này không chỉ là một người mới tập chơi máy ảnh đơn thuần mà có lẽ là để phục vụ cho công việc. Cách anh dùng từ, cách anh trả lời đầy sự tôn trọng khiến Minhyung cảm thấy mình không phải đang dạy bảo ai cả, mà là đang chia sẻ niềm vui với một người thực sự thấu cảm.

Minhyung: 

Vậy thì... 

Nếu anh không chê, khi nào anh chụp xong, em sẽ đi cùng anh đến tiệm tráng nhé? 

Em muốn là người đầu tiên xem những 'cảm xúc' của anh qua ống kính Nikon đó!

Geonwoo nhìn màn hình, đôi mắt anh dịu lại. Anh không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc máy ảnh đặt trên bàn, ánh đèn bàn làm việc hắt lên lớp vỏ kim loại bạc sáng loáng. Mọi thứ đang diễn ra tự nhiên hơn anh tưởng.

Geonwoo: 

Được. Cuối tháng này tôi sẽ cố gắng chụp xong. 

Hẹn gặp cậu ở tiệm tráng phim.

Cuộc đối thoại kết thúc bằng một biểu tượng trái tim màu đỏ rực rỡ từ phía Minhyung. Geonwoo tắt màn hình, nhưng căn phòng bỗng nhiên bớt trống trải hơn hẳn.

Khu chợ cũ Dongmyo có lẽ chỉ là cái cớ để họ gặp nhau, còn những dòng tin nhắn muộn này mới là thứ đang thực sự "phơi sáng" những rung động đầu tiên. Chỉ biết rằng, tối hôm đó, có một chàng kiến trúc sư đã ngủ quên bên cạnh chiếc máy ảnh cũ, và một cậu chủ nhỏ đã mơ thấy những thước phim màu nắng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co