Truyen3h.Co

|Zekayusi| in frame, forever

alooemm

Chiều thứ Bảy ở chợ Dongmyo, không khí vẫn đặc quánh mùi đồ cũ, mùi da thuộc hăng hắc và tiếng mặc cả lao xao của những người khách vãng lai. Nhưng đối với Minhyung, cái không gian quen thuộc này bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ kỳ. Cậu ngồi thụp sau quầy gỗ, đôi vai hơi khom lại, tay cầm chiếc khăn microfiber mềm mại lau đi lau lại một chiếc thấu kính đã sạch bong từ lâu.

Cậu đang cố tình trốn tránh. Cứ hễ thấy một bóng dáng nào cao cao, mặc áo khoác sẫm màu đi ngang qua góc cua phía kệ sách cũ, tim Minhyung lại thắt lên một nhịp rồi đập loạn xạ. Cậu tự mắng mình là kẻ ngốc, tự nhủ phải tỉnh táo lại, nhưng cái cảm giác hụt hẫng từ cuộn phim hôm qua vẫn cứ như một đám mây xám xịt che khuất hết sự rạng rỡ thường ngày.

"Lau thế thì mòn hết cả kính đấy, ông chủ ạ."

Cái giọng trầm thấp, pha chút rung động quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu khiến Minhyung giật thót. Chiếc thấu kính suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cậu ngẩng lên, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh của Geonwoo. Anh đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu bằng một vẻ vừa trầm ngâm, vừa có chút gì đó như đang nhẫn nại chờ đợi.

Minhyung nhanh chóng thu lại vẻ mặt hốt hoảng. Cậu hít một hơi, lấy lại sự chuyên nghiệp lạnh lùng đến gượng gạo—thứ mặt nạ mà cậu đã tập dượt cả đêm qua để đối diện với "người khách quen" này.

"Anh đến mua gì à? Đồ có sẵn trong tủ ấy, anh xem cần gì thì lựa đi. Em đang có việc tí"

Minhyung nói một lèo, mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn gỗ, đôi tay bỗng dưng trở nên bận rộn vô nghĩa với mấy cuộn phim đã hỏng. Cậu cố tình không nhìn vào anh, vì cậu sợ chỉ cần một giây chạm mắt, cái sự "gồng mình" này sẽ vỡ tan tành.

Geonwoo đặt túi máy ảnh xuống. Anh chậm rãi bước vòng qua sạp hàng nhỏ xíu, đứng ngay sát cạnh chiếc ghế gỗ thấp của cậu. Không gian vốn đã hẹp, nay lại càng trở nên chật chội khi có sự hiện diện của anh. Mùi nước hoa gỗ đàn hương thanh lịch của Geonwoo bao vây lấy Minhyung, khiến cậu thấy đầu óc mình bắt đầu mụ mị.

"Hôm nay dọn kho xong chưa? Sao trông cậu vẫn... hậm hực thế?" – Geonwoo hỏi, giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn yếu lòng.

Minhyung mím môi, đặt chiếc khăn lau xuống bàn cái "cộp". Cậu ngước nhìn anh, cố gắng giữ cho giọng mình thản nhiên nhất có thể, nhưng cái vị chua xót và tự ái trong lòng cứ thế trào ra thành những lời mỉa mai cay đắng:

"Em thì có gì mà hậm hực? Em đang mừng cho anh đấy chứ. Anh chụp ảnh tiến bộ nhanh thật đấy, chắc là người trong ảnh khen dữ lắm nhỉ? Có động lực có khác, bảo sao lấy nét chuẩn phát một, chẳng bù cho lúc đầu cứ loay hoay mãi."

Cậu nói liền tù tì, cảm thấy lòng mình vừa được giải tỏa một chút, nhưng ngay sau đó là cảm giác hối hận vì sự nhỏ mọn của bản thân.

Geonwoo khựng lại một chút, rồi anh khẽ bật cười. Cái điệu cười hờ hững, có phần dung túng đó càng làm Minhyung thấy "nóng mắt".

"Người trong ảnh à?" – Geonwoo lặp lại, anh chậm rãi lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh dùng để chép ảnh trong túi ra, bật màn hình rồi đưa thẳng đến trước mặt Minhyung. "Cậu đang nói về người này đúng không?"

Minhyung liếc nhìn, tấm hình cô gái rạng rỡ hôm nọ lại hiện ra. Cậu hừ mũi, quay mặt đi chỗ khác: "Vâng, khiếp.. xinh thế cơ mà."

"Đúng là cô ấy khen tôi chụp đẹp thật." – Geonwoo thong thả nói, ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình. "Nhưng mà, người tôi thực sự thích còn chưa thèm khen tôi câu nào,...chị gái tôi có khen cả nghìn lần thì cũng có ích gì đâu?"

Minhyung sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, quay phắt lại nhìn anh, môi hơi lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì? Chị... chị gái?"

"Chị ruột tôi. Đã có bạn trai rồi." – Geonwoo nhìn thẳng vào mắt Minhyung, ánh mắt anh giờ đây không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà tràn đầy sự chân thành. "Tôi mượn chị làm mẫu để tập chụp chân dung trước. Vì tôi sợ... nếu người mẫu đầu tiên là cậu, tôi sẽ vì quá run mà làm hỏng mất những tấm phim quý mất"

Minhyung đứng hình. Cậu thấy mình giống như một kẻ vừa diễn xong một vở kịch vụng về. Cậu ngượng đến mức muốn chui tọt xuống gầm bàn gỗ.

"Nhưng mà," – Geonwoo tiếp tục, giọng anh thấp xuống – "Đây mới là lý do vì sao tôi đến đây."

Anh đưa máy lại cho Minhyung, lần này anh lướt qua một thư mục ẩn. Minhyung run run nhận lấy máy. Ngón tay cậu lướt qua từng tấm hình. Và rồi, hơi thở cậu nghẹn lại. 

Đó không phải là những tấm hình kiến trúc khô khan, cũng chẳng phải cô chị gái xinh đẹp kia. Toàn bộ thư mục là... cậu.

Có tấm chụp Minhyung đang nheo mắt cười khi thuyết minh về kiến thức nhiếp ảnh dưới nắng chiều. Có tấm chụp cậu đang mồ hôi nhễ nhại, tập trung cao độ để vặn một chiếc ốc vít nhỏ xíu. Có cả tấm chụp trộm khi cậu đang ngồi ăn bánh mì kẹp vội vã, má phồng lên trông như một chú sóc nhỏ.

"Tôi đã 'đổ' cậu từ trước khi bước vào đây mua chiếc máy ảnh đầu tiên rồi." – Geonwoo thú nhận, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang run của Minhyung. "Tôi giả vờ là kẻ mù tịt về máy ảnh, chỉ để có một cái cớ chính đáng đứng cạnh cậu lâu hơn một chút thôi. Tôi chụp chị tôi là để luyện tay nghề, và vì tôi muốn tấm ảnh đầu tiên chụp cậu phải là tấm ảnh hoàn hảo nhất."

Minhyung thấy mũi mình cay cay. Sự hụt hẫng bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy sạch sành sanh. Hóa ra bấy lâu nay, cậu không phải là người duy nhất đơn phương trong mối quan hệ này.

"Anh... anh đồ đáng ghét!" – Minhyung lí nhí, gương mặt cúi gằm xuống để giấu đi đôi gò má đỏ bừng. "Sao anh không nói sớm? Anh làm em... em tưởng...."

Geonwoo bật cười, một điệu cười nhẹ nhõm vô cùng:"Vì anh thấy em lúc dỗi trông cũng dễ thương lạ lùng. Nhưng giờ thì không đùa nữa. Minhyung này, cho phép anh 'học trò' này được tốt nghiệp và trở thành người mẫu độc quyền của gia sư nhé? Hoặc ngược lại, để anh được chụp em cả đời, có được không?" (Đổi xưng hô khúc này nhoaa :3)

Minhyung không trả lời. Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại, giờ thì chẳng phải vì buồn nữa mà vì một sự hạnh phúc quá đỗi đột ngột, khiến mọi ngôn từ bỗng trở nên thừa thãi. Không nhịn được nữa, cậu cúi gằm mặt, rồi như một phản xạ tự nhiên, Minhyung tiến thêm một bước, vùi gương mặt đang nóng bừng vào lớp vải dày dặn trên ngực áo khoác của Geonwoo.

Mùi gỗ đàn hương thanh sạch trộn lẫn với chút hơi lạnh của gió trời bám trên áo anh bao vây lấy cậu. Minhyung hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh như sợ nếu buông ra, giấc mơ này sẽ tan biến mất.

Geonwoo khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, rung động ngay lồng ngực nơi Minhyung đang tựa vào. Anh không ngần ngại vòng tay ôm lấy bờ vai đang run nhẹ của cậu, kéo sát vào lòng mình. Anh đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Minhyung, mặc kệ những người khách vãng lai tò mò liếc nhìn, mặc kệ tiếng loa phát thanh rè rè thông báo giờ đóng cửa chợ, và mặc kệ cả tiếng xe cộ ồn vã ngoài kia.

"Này gia sư, em không định để anh ôm giữa chợ mãi thế này đấy chứ?" – Geonwoo trêu chọc, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu đầy cưng chiều.

Minhyung lúc này mới lí nhí trong ngực áo anh, giọng mũi nghe vừa thương vừa buồn cười: "Tại anh hết... Tại anh sến quá làm chi."

Cậu tách ra một chút, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng đã lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày. Cậu đưa tay quệt ngang mũi, rồi đột ngột nắm lấy bàn tay to lớn của Geonwoo, mười ngón tay đan chặt vào nhau giữa những chiếc máy ảnh cũ kỹ nằm ngổn ngang trên bàn.

"Thôi được rồi, hôm nay cho anh tốt nghiệp. Nhưng tối nay anh phải bao em đi ăn mì lạnh, coi như bồi thường cho tâm trạng chạm đáy lúc sáng của em."

Geonwoo siết nhẹ bàn tay trong lòng tay mình, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ lớp băng nào: "Được, ăn bao nhiêu cũng được."

Nắng cuối ngày tắt dần trên những sạp đồ cũ, nhường chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp. Ở góc chợ ấy, có hai người đang đứng cạnh nhau, một chiếc Nikon cũ và một lời hứa về những cuộn phim sắp tới. Tiêu cự của Geonwoo từ nay sẽ chẳng bao giờ phải thay đổi nữa, vì nó đã khóa chặt vào nụ cười của ông chủ nhỏ mất rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co