Truyen3h.Co

|Zekayusi| in frame, forever

alooemm

Chiều thứ Sáu, bầu trời Seoul sầm sì như sắp đổ một trận mưa muộn. Geonwoo ghé sạp với vẻ mặt hơi bối rối, tay cầm chiếc Nikon FM đưa cho Minhyung.

"Minhyung này, hình như máy có vấn đề. Tôi vừa chụp hết cuộn phim nhưng cần gạt bị kẹt, không cách nào tua phim về lõi được. Cậu xem giúp tôi nhé, tôi có cuộc họp gấp ở công ty nên phải đi ngay."

Minhyung đón lấy chiếc máy, mỉm cười trấn an: "Anh cứ để đây, chắc chỉ bị kẹt lẫy thôi. Để em kiểm tra kỹ rồi sáng mai qua mình cùng đi tráng nhé."

Geonwoo vội vàng rời đi sau một cái vẫy tay. Minhyung đặt chiếc máy lên bàn, định bụng sẽ xử lý nó sau khi vắng khách. Nhưng cái tính tò mò của một người yêu máy ảnh không cho phép cậu đợi lâu. Cậu mang chiếc máy vào góc khuất sau sạp, dùng túi đen chuyên dụng (darkroom bag) để thò tay vào trong thao tác, tránh làm cháy phim.

Sau một hồi loay hoay, Minhyung phát hiện ra cuộn phim không phải bị kẹt, mà là do Geonwoo đã cố tình chụp thêm đến kiểu thứ 37, 38 khiến phim bị căng quá mức. Để kiểm tra xem bánh răng có bị xước phim không, Minhyung buộc phải mở nắp lưng máy trong phòng tối tạm thời của mình.

Và đó là lúc cậu khựng lại.

Trong khoảnh khắc cuộn phim được nhấc ra, một vài tấm hình ở đoạn phim thừa bị lộ sáng nhẹ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hình ảnh qua lớp phim âm bản. Minhyung đưa đoạn phim lên trước ánh đèn bàn.

Dù là ảnh âm bản ngược màu, nhưng cậu vẫn nhận ra rất rõ - Đó là một cô gái.

Một cô gái có nụ cười rất rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc. Cô ấy đứng dưới một gốc cây, tóc bay nhẹ trong gió. Những tấm tiếp theo vẫn là cô ấy, ở những góc độ khác nhau, nhưng tấm nào cũng được căn chỉnh bố cục cực kỳ hoàn hảo — thứ bố cục "cảm xúc" mà Geonwoo từng nhắn tin khen ngợi cậu.

Cậu thấy lồng ngực mình đột ngột trống rỗng, một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Hóa ra, những buổi chiều anh đứng đây nghe cậu luyên thuyên, những dòng tin nhắn hỏi han tỉ mỉ về cách chụp chân dung... tất cả là để dành cho những khung hình này. 

Để dành cho một người mẫu duy nhất mà anh thực sự quan tâm.

Cậu tự cười giễu chính mình. "Minhyung ơi là Minhyung, mày cứ ngỡ mình là gia sư, hóa ra người ta chỉ coi mày là cái hướng dẫn sử dụng máy ảnh bằng xương bằng thịt thôi sao?". 

Nỗi buồn đến cùng cơn mưa, nó âm ỉ như một cuộn phim bị thấm nước, nhòe nhoẹt và quá đỗi nặng nề.

Tối hôm đó, như thường lệ, Geonwoo nhắn tin.

Geonwoo: 

Tôi vừa xong việc. 

Máy ảnh vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì lúc chiều vội quá.

Minhyung nhìn màn hình điện thoại rất lâu, nửa muốn chất vấn anh, nửa lại thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không trở nên thô lỗ. Cậu không muốn mình trở nên nhỏ mọn chỉ vì một mối quan hệ mập mờ vốn chưa bao giờ được gọi tên này.

Minhyung: 

Vẫn ổn anh ạ. 

Em cất kỹ rồi, anh yên tâm.

Geonwoo: 

Cảm ơn cậu nhé. 

Mà mai mình hẹn mấy giờ ở tiệm tráng phim nhỉ? 

Tôi đang mong xem kết quả của 'gia sư' dạy đây.

Minhyung mím môi. Cậu thấy cổ họng mình đắng chát. Cậu không muốn đi nữa, cậu không muốn nhìn thấy những bức ảnh của cô gái kia hiện ra rõ nét trên mặt giấy, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Geonwoo khi nhắc về người ấy.

Minhyung: 

Mai em quên mất có lịch dọn lại kho hàng rồi. Chắc không đi cùng anh được. 

Anh cứ ra tiệm em chỉ ấy, người ta làm nhanh lắm.

Geonwoo: 

Dọn kho? Mai là thứ Bảy mà?

Mai cậu không mở bán à?

Minhyung: 

Vâng, đồ đạc dạo này bừa bộn quá, em muốn sắp xếp lại một chút cho thoáng. 

Anh cứ đi đi nhé, có gì khoe em sau cũng được 😊

Minhyung gửi thêm một cái icon mặt cười quen thuộc. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ cho cuộc hội thoại trông có vẻ bình thường, nhưng chính cái sự "bình thường" ấy lại là thứ tố cáo cậu.

Ở phía bên kia, Geonwoo khẽ nhíu mày. Anh là người nhạy bén với từng chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế, và anh cũng nhạy bén với Minhyung y như vậy. Minhyung vốn dĩ là người hay dùng rất nhiều icon, hay kể lể hôm nay có ông khách nào vui tính, hay than phiền về việc đói bụng. Nhưng hôm nay, tin nhắn của cậu sạch sẽ, ngắn gọn và... khách sáo. Một sự khách sáo đầy khoảng cách.

Geonwoo: 

Cậu thấy không khỏe à?

Minhyung: 

Đâu có, em vẫn khỏe mà. 

Chắc tại cuối tuần nên hơi buồn ngủ tí thôi. 

Anh ngủ sớm đi nha.

Sáng thứ Bảy, Geonwoo ghé qua sạp hàng từ sớm. Minhyung đang hì hục bê mấy cái hộp carton, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy Geonwoo, cậu ngẩng lên cười, nụ cười vẫn tươi nhưng không còn chạm tới đáy mắt.

"Anh qua lấy máy hả? Đợi em tí."

Minhyung đưa túi máy ảnh cho anh, cử chỉ nhanh nhẹn nhưng lại thiếu đi cái sự lúng túng, ngại ngùng khi vô tình chạm tay như mọi khi. Cậu chủ động giữ khoảng cách, đứng cách anh một sải tay, tay vẫn không rời khỏi những chiếc hộp cũ.

"Minhyung này." – Geonwoo gọi, giọng anh trầm xuống, đầy ngần ngại.

"Dạ?" – Minhyung ngước lên, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

"Cậu thực sự ổn chứ? Nếu mệt thì để tôi giúp cậu."

"Ôi không cần đâu anh, em làm loáng cái là xong mà. Anh tranh thủ đi tráng phim đi, để lâu phim nó hỏng màu đấy." – Minhyung xua tay, nụ cười vẫn duy trì trên môi như một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Cậu nói năng vẫn lễ phép, thái độ vẫn niềm nở như một người chủ hiếu khách, nhưng Geonwoo cảm nhận rõ rệt một bức tường vô hình vừa được dựng lên. Minhyung không còn nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện, cậu cứ nhìn vào những cuộn phim, nhìn vào những chiếc máy ảnh...nhìn vào bất cứ thứ gì trừ anh.

Sự nhiệt tình từng khiến anh thấy ấm áp giờ đây biến thành một sự chuyên nghiệp lạnh lùng. Minhyung đang "rút lui", Geonwoo biết chắc điều đó. Anh nhìn thấy sự hụt hẫng giấu kín trong cái cách cậu siết chặt lấy mép hộp carton đến trắng bệch cả đầu ngón tay.

Geonwoo không nói gì thêm, anh cầm lấy túi máy ảnh. Trước khi đi, anh quay lại nhìn cậu một lần nữa: "Nếu mệt quá thì nhớ nhắn cho tôi biết nhé, đừng cố sức quá."

Minhyung đứng đó, tay vẫn nắm chặt cái mép hộp carton cho đến khi bóng cao lớn của Geonwoo tan hẳn vào dòng người ngược xuôi ở lối vào chợ. Đến lúc không còn nhìn thấy vạt áo khoác màu than chì của anh nữa, đôi vai cậu mới đột ngột chùng xuống. Cậu ngồi bệt lên chiếc ghế gỗ thấp, đôi tay vốn linh hoạt với những ốc vít nhỏ xíu giờ bỗng trở nên thừa thãi, đặt hờ trên đầu gối.

Trong lồng ngực Minhyung, cảm giác hụt hẫng nó không nhọn hoắt như dao đâm, mà nó âm ỉ, bồn chồn như thể cuộn phim cậu trân trọng nhất vừa bị lọt sáng—trắng xóa và chẳng còn lại gì. Cậu tự thấy giận bản thân. Giận vì mình đã quá dễ dãi với những lần chạm tay, giận vì đã thức đến một giờ sáng chỉ để tìm tài liệu cho một người mà hóa ra... mục đích của người ta không hề có tên cậu trong đó.

"Thì ra chỉ mình mình có cảm giác thôi sao?" – Cậu lầm bầm, cổ họng đắng ngắt. Minhyung không sợ đơn phương, cậu chỉ sợ mình bị biến thành một "bước đệm" để anh hoàn thiện những khung hình cho một người con gái khác. Cái tự trọng của một đứa trẻ lớn lên giữa khu chợ đồ cũ khiến cậu thấy mình thật nực cười.

Cả ngày hôm đó, Minhyung cứ lau dọn chỗ này rồi chỗ kia không ngơi nghỉ, hệt như một con robot đã được lên dây cót sẵn. Cậu lau máy, thử màn trập, trò chuyện với mọi người xung quanh bằng một chất giọng đều đều, chuyên nghiệp đến lạ lùng. 

Điện thoại cậu đặt trên bàn gỗ, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên kèm theo tiếng rung "rè rè" quen thuộc.

Mỗi lần như thế, tim Minhyung lại nẩy lên một cái đầy mong đợi, nhưng ngay sau đó là cảm giác chùng xuống đến nghẹt thở. Cậu sợ đó là tin nhắn của anh, vì cậu chẳng biết phải giả vờ bình thường thêm bao lâu nữa. Nhưng cậu lại càng sợ đó không phải là anh, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh thực sự đang bận rộn bên cuộn phim có hình cô gái ấy.

Hóa ra, nỗi buồn của một mối quan hệ không tên còn nặng nề hơn cả mấy bao tải thân máy bằng đồng mà cậu vẫn hay khệ nệ bê vác mỗi sáng sớm. Đống máy ảnh cũ này hỏng thì còn sửa được, chứ cái cảm giác trống rỗng này, Minhyung chẳng biết phải dùng loại tuốc nơ vít nào để vặn lại cho chặt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co