Truyen3h.Co

[Zekayusi] Lồng son

1

doremifasollasibal

Ngôi biệt thự nhà họ Kang đã từng có một thời được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng không đến từ những dải đèn pha lê đắt đỏ. Đó là những ngày đầu sau hôn lễ, khi Lee Minhyung tin rằng mình đã tìm thấy bến đỗ đời mình. Ngày ấy, căn nhà vẫn còn vương mùi hoa tươi mỗi sáng, tiếng cười của Sungwon vẫn còn vang vọng ở phòng khách, và những nụ hôn chưa bao giờ mang theo dư vị của sự vội vã. Họ đã từng đi qua những mùa yêu đương nồng cháy, nơi Minhyung tự nguyện thu nhỏ thế giới của mình lại, chỉ để vừa vặn trong vòng tay của một người đàn ông.

Thế nhưng, thời gian và tham vọng giống như một cơn gió bấc tràn qua kẽ cửa, lặng lẽ thổi tắt từng ngọn lửa nhỏ trong căn nhà.

Mối quan hệ ấy mục rỗng dần theo một cách thật bình thản. Không có tiếng đổ vỡ, cũng chẳng có những lời lăng mạ, chỉ có sự im lặng ngày một dày lên như lớp bụi bám trên những món đồ trang trí xa xỉ. Sungwon bắt đầu trở về nhà khi trời đã rạng sáng, hơi thở nồng mùi rượu và những cuộc gọi công việc dài vô tận. Ánh mắt anh ta nhìn Minhyung không còn là sự say mê, mà chuyển sang một cái nhìn lạnh lùng, anh ta nhìn cậu như một thành tựu đã đạt được, một món tài sản cố định cần giữ gìn để bảo toàn danh tiếng cho gia đình.

Ở góc ban công, Sungwon có cho đặt một chiếc lồng bằng vàng nuôi vài chú chim hoàng yến nhỏ. Đó là món quà kỷ niệm năm thứ hai sau cưới, cái năm mà anh bắt đầu quên mất ngày sinh nhật của cậu.

Minhyung thường đứng trước chiếc lồng rất lâu, đôi tay trắng bệch miết nhẹ lên những nan sắt lạnh lẽo. Cậu nhận ra sự tương đồng tàn nhẫn giữa mình và những sinh vật bé nhỏ kia. Chúng được chăm sóc bằng loại ngũ cốc hảo hạng nhất, sống trong một chiếc lồng dát vàng lộng lẫy, nhưng tiếng hót của chúng chưa bao giờ thoát ra khỏi bốn bức tường đá cẩm thạch. Minhyung cũng vậy. Cậu được bao phủ bởi lụa là, được xưng tụng là "Kang phu nhân" đầy quyền quý, mặc cho linh hồn cậu đã sớm héo úa trong sự bỏ mặc đầy lịch thiệp của chồng.

Căn nhà vốn dĩ xây bằng tình yêu, nay chỉ còn là một khối kiến trúc lạnh lẽo, nơi mà sự hiện diện của hai con người chỉ còn là sự chịu đựng lẫn nhau dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một "cặp đôi kiểu mẫu".

Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ cao rộng, nhưng không đủ để xua đi lớp sương giá vô hình trong phòng ngủ. Kang Sungwon đứng trước gương lớn, thắt lại nút cà vạt một cách chuẩn xác đến từng milimet. Anh không nhìn sang phía giường, nơi Minhyung vừa thức giấc với đôi mắt trũng sâu vì một đêm dài mộng mị.

Tiếng động duy nhất phát ra là tiếng kim loại của chiếc đồng hồ Patek Philippe chạm nhẹ vào cổ tay anh ta. Trước khi cầm lấy chiếc cặp táp để rời đi, Sungwon chỉ dừng lại một giây ở cửa, giọng nói lạnh lùng và đều đều như một bản tin dự báo thời tiết:

"Tối nay dự tiệc bên phía tập đoàn Kim thị. Em mặc bộ suit lụa màu xanh navy, đeo đôi khuy măng sét kim cương tôi mới mua tháng trước."
Không một lời hỏi thăm tối qua cậu ngủ có ngon không, cũng không một ánh nhìn quan tâm đến việc sắc mặt Minhyung đang nhợt nhạt đến đáng ngại. Đối với Sungwon, việc Minhyung khoác lên mình màu sắc gì quan trọng hơn nhiều so với việc cậu đang cảm thấy thế nào. Anh ta cần một biểu tượng hoàn hảo đứng cạnh mình dưới ánh đèn flash, một người vợ biết cách mặc đúng "màu sắc của sự thành công" mà anh ta đã định sẵn.

"Tôi biết rồi." Minhyung đáp lại, giọng khản đặc, nhưng Sungwon đã đi khuất, tiếng giày da gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe vang vọng và dứt khoát như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Cậu ngồi lại một mình trong căn phòng ngập mùi hương nước hoa nam tính nhưng xa lạ. Ánh mắt Minhyung vô định hướng về phía chiếc tủ quần áo âm tường, nơi chứa đựng hàng trăm bộ trang phục đắt giá, nhưng mỗi bộ đều giống như một lớp xiềng xích mới.

Màu xanh navy.

Cậu tự giễu trong lòng. Đó là màu của đại dương sâu thẳm, nơi người ta chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm nhưng thực chất lại là sự tối tăm không có lối thoát. Cậu chưa bao giờ thích màu đó, nhưng Sungwon thích nó vì nó khiến cậu trông "vững chãi và khiêm nhường" bên cạnh anh ta.

Bữa tiệc tối nay là một màn trình diễn của những bộ suit đắt tiền và những nụ cười rập khuôn. Lee Minhyung đứng bên cạnh Kang Sungwon, bàn tay khoác hờ lên cánh tay chồng, môi nở một nụ cười vừa vặn như được lập trình sẵn. Cậu đã quá quen với việc làm một món trang sức hoàn hảo, đứng im lặng nghe những câu chuyện về cổ phiếu, sáp nhập và lợi nhuận.

"Giới thiệu với em, đây là Kim Geonwoo. Đối tác chiến lược mới của chúng ta vừa từ nước ngoài trở về."

Giọng của Sungwon kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu ngẩng đầu lên, và rồi hơi thở khựng lại giữa lồng ngực.

Đứng đối diện cậu không phải là một gã doanh nhân khô khan như những người khác. Kim Geonwoo cao lớn hơn hẳn trong ký ức của cậu, bờ vai rộng vững chãi che khuất một phần ánh đèn chùm lộng lẫy phía sau. Bộ vest đen cắt may thủ công ôm sát lấy cơ thể rắn chắc, toát lên vẻ quyền lực trầm mặc nhưng đầy áp đảo.

"Chào cậu, Lee Minhyung. Đã lâu không gặp."

Giọng nói của Geonwoo trầm và ấm, mang theo một chút rung động kỳ lạ khiến sống lưng Minhyung tê rần. Hắn không gọi cậu là "Kang phu nhân" như những người khác, hắn gọi thẳng tên cậu, như cách họ đã từng gọi nhau dưới mái trường cấp ba mười năm trước.

Ánh mắt Geonwoo không hề né tránh, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Minhyung. Khác với sự hờ hững của Sungwon hay sự soi mói của đám đông, ánh nhìn của Geonwoo như muốn bóc tách lớp vỏ bọc hào nhoáng mà Minhyung đang cố đắp lên người.

"Hai người... quen nhau sao?" Sungwon hơi mướn mày, thoáng chút ngạc nhiên.

"Bạn cũ thôi." Geonwoo trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minhyung. Hắn đưa ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ, hành động chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu không lời. "Chỉ là không ngờ, cậu vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn thích đứng ở những nơi không thuộc về mình."

Minhyung siết chặt ly rượu trong tay, cảm nhận được sự mỉa mai cay đắng ẩn sau câu nói đó. Sungwon không nhận ra sự khác lạ, anh ta chỉ cười xã giao rồi bị một đối tác khác kéo đi, để lại Minhyung đối mặt với bóng ma từ quá khứ.

Khoảng không gian giữa họ đột nhiên trở nên chật chội. Geonwoo tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức Minhyung có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng lẫn với mùi rượu vang trên người hắn.

"Tôi đã nghe mọi người nói về cuộc hôn nhân 'kiểu mẫu' của cậu." Geonwoo hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe. "Nhìn cậu bây giờ, trông chẳng giống đang hạnh phúc chút nào."

"Đó không phải việc của anh, Geonwoo." Minhyung đáp, giọng run rẩy dù cậu đã cố giữ bình tĩnh.

"Sẽ sớm thôi." Geonwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và có phần nguy hiểm. "Thứ gì không được nâng niu, sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ."

Sau đêm đó, những buổi tiệc xã giao sau đó diễn ra với tần suất dày đặc hơn, như một vòng lặp vô tận của những ánh đèn pha lê chói mắt và tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh lảnh. Kim Geonwoo luôn xuất hiện ở đó, nhưng hắn không còn chủ động tiếp cận hay buông những lời mỉa mai trực diện như lần đầu gặp lại.

Hắn chọn cách đứng từ xa, thường là ở những góc khuất ánh sáng hoặc bên cạnh ban công lộng gió, lặng lẽ quan sát Lee Minhyung.

Giữa đám đông ồn ã, Minhyung luôn cảm nhận được một luồng điện xẹt qua sống lưng. Cậu không cần nhìn cũng biết ánh mắt nồng đượm và sắc lẹm kia đang đặt ở đâu. Geonwoo không nhìn cậu như nhìn một đối tác, cũng không nhìn bằng sự ngưỡng mộ sáo rỗng dành cho "phu nhân của Kang Sungwon". Ánh mắt anh giống như một thợ săn kiên nhẫn, hoặc hơn thế, như một người cố tri đang lặng lẽ đếm từng vết rạn nứt trên mặt nạ hoàn hảo mà Minhyung đang đeo.

Có lần, tại một buổi đấu giá từ thiện, Minhyung vô tình ngẩng đầu lên từ cuốn catalog và bắt gặp Geonwoo ở phía đối diện khán phòng. Hắn đang cầm một ly Whisky, không trò chuyện với ai, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Geonwoo không hề lảng tránh. Hắn khẽ nâng ly rượu về phía cậu, một cử chỉ chào hỏi thầm lặng nhưng đầy uy quyền, như muốn nhắc nhở rằng hắn vẫn luôn ở đó, chứng kiến sự cô độc của cậu giữa vinh hoa.

Sự im lặng của Geonwoo còn đáng sợ hơn cả những lời chất vấn. Nó khiến Minhyung nảy sinh một cảm giác bất an kỳ lạ. Cậu thấy mình như một kẻ đang đứng trên băng mỏng, còn Geonwoo là người duy nhất nhìn thấu sự thật rằng lớp băng ấy sắp vỡ.

Trong khi đó, Kang Sungwon vẫn bận rộn với những cái bắt tay chiến lược. Anh thỉnh thoảng vòng tay qua eo Minhyung, một hành động mang tính đánh dấu chủ quyền trước mặt báo giới, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy chẳng bao giờ thấm qua được lớp áo vest của cậu. Mỗi lần như thế, Minhyung lại vô thức tìm kiếm bóng hình Geonwoo. Và lần nào cũng vậy, hắn vẫn đứng đó, bất động và kiên định, ánh mắt như muốn nói rằng: "Em định gồng mình đến bao giờ?"

Sự hiện diện thầm lặng ấy của Geonwoo bắt đầu xâm chiếm tâm trí Minhyung. Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất về hắn qua khoảng cách xa xôi: cách hắn nới lỏng cà vạt khi mệt mỏi, cách hắn từ chối những cô gái vây quanh bằng một cái gật đầu lạnh nhạt, và cách hắn luôn chọn vị trí có thể quan sát được cậu rõ nhất.

Không một lời nói, không một sự va chạm da thịt, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa họ lại căng lên từng ngày. Giữa một rừng người xa lạ, sự im lặng của Geonwoo lại trở thành thứ ngôn ngữ chân thật duy nhất mà Minhyung có thể thấu hiểu. Nó giống như một lời hứa hẹn đang chờ ngày bùng nổ, một cơn bão đang tích tụ sức mạnh sau vẻ ngoài tĩnh lặng của mặt biển đêm.
Sự ngột ngạt trong căn biệt thự nhà họ Kang không đến từ những trận cãi vã nảy lửa, mà nó đến từ sự im lặng tuyệt đối.

Giữa Minhyung và Sungwon giờ đây chỉ còn lại những mẩu đối thoại mang tính thủ tục. "Anh về muộn," "Ừ, em ngủ trước đi," hoặc "Cuối tuần này có tiệc ở đại sứ quán, em chuẩn bị bộ suit màu xám nhé." Những câu nói ấy rơi thõng xuống sàn nhà đá cẩm thạch, lạnh lẽo và không có tiếng vang.

Sungwon bắt đầu coi sự hiện diện của Minhyung như một phần của nội thất cao cấp luôn ở đó, luôn đẹp đẽ, và không cần phải bận tâm hỏi han. Anh có thể ngồi đối diện cậu trong bữa sáng, mắt dán chặt vào máy tính bảng để theo dõi chỉ số chứng khoán, trong khi Minhyung loay hoay với tách cà phê đã nguội ngắt. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn hỏi về áp lực anh đang gánh chịu, nhưng cái nhíu mày của Sungwon mỗi khi điện thoại rung lên đã chặn đứng mọi lời định thốt ra.

Căn nhà rộng lớn trở nên chật chội vì sự hiện diện của hai linh hồn lạc lối. Có những đêm, Minhyung nằm nghiêng về một phía giường, lắng nghe tiếng thở đều đặn của chồng bên cạnh mà cảm thấy khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả đại dương. Cậu sợ phải đối diện với Sungwon trong không gian kín, sợ cái cách anh chạm vào vai cậu một cách máy móc trước mặt người ngoài, rồi buông tay ngay lập tức khi cửa xe đóng lại.

Sự ngột ngạt ấy càng lên đến đỉnh điểm khi Minhyung nhận ra mình đang bị "lưu đày" trong chính sự giàu sang này. Sungwon không cấm đoán cậu, nhưng anh kiểm soát cậu bằng sự phớt lờ. Anh chu cấp cho cậu mọi thứ, trừ sự thấu hiểu.

Mỗi khi đứng ngoài ban công, nhìn về phía những ánh đèn thành phố xa xăm, Minhyung thấy lồng ngực mình đau nhức. Cậu thèm một hơi thở tự do, thèm một ai đó nhìn vào cậu mà không phải để kiểm tra xem cà vạt có lệch hay không.

Và chính trong những khoảnh khắc nghẹt thở nhất ấy, hình bóng của Kim Geonwoo lại hiện lên.

Ánh mắt im lặng của Geonwoo ở những buổi tiệc không còn là sự đe dọa, mà dần trở thành một khe hở duy nhất để Minhyung hít thở. Giữa một Sungwon bỏ mặc cậu trong sự đủ đầy, và một Geonwoo dõi theo cậu từ trong bóng tối, Minhyung cảm thấy mình như một kẻ đuối nước đang nhìn thấy một cánh tay đưa ra, dù không biết cánh tay đó sẽ kéo mình lên bờ hay dìm mình xuống sâu hơn.

Kim Geonwoo thì không lạ gì những lời thêu dệt màu hồng về "cặp đôi vàng" của giới kinh doanh. Trong những phòng hút xì gà hay bên lề các buổi ký kết, người ta vẫn thường tặc lưỡi khen ngợi Kang Sungwon khéo chọn vợ, rằng Lee Minhyung là mảnh ghép hoàn hảo nhất để hoàn thiện bức tranh thành đạt của họ Kang.

Nhưng Kim Geonwoo không nghe bằng tai, hắn nhìn bằng mắt. Và đôi mắt của một kẻ lăn lộn thương trường đủ lâu để thấu thị mọi sự giả dối đã sớm bóc trần cái vỏ bọc hào nhoáng ấy.

Ở mỗi buổi tiệc, trong khi Sungwon mải mê với những cái bắt tay đầy toan tính, mải mê xoay vần trong những con số và quan hệ ngoại giao, Geonwoo chỉ thấy một Lee Minhyung đang chìm nghỉm. Hắn thấy cậu đứng đó, cầm ly rượu như một đạo cụ không thể buông, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm không tồn tại trên sàn nhà dát vàng.

Có đôi lần Sungwon vô thức buông tay Minhyung để tiến về phía một vị quan chức cấp cao, để mặc cậu đứng chơ vơ giữa luồng người qua lại. Những lúc ấy, Geonwoo thu trọn vào tầm mắt cái mím môi rất khẽ, cái bóp chặt tay vào gấu áo vest của Minhyung. Đó không phải là dáng vẻ của một người hạnh phúc, đó là dáng vẻ của một người đang cố gắng không để mình tan biến.

Mọi người nói họ là "kiểu mẫu", nhưng Geonwoo chỉ thấy đó là một sự bỏ mặc có hệ thống.

Hắn đứng ở góc tối, lặng lẽ quan sát cách Minhyung gồng mình lên để diễn tròn vai. Hắn nhận ra mỗi khi Sungwon cười nói với đối tác, anh ta chưa từng một lần quay lại xem vợ mình có mệt không, có khát không, hay có đang cảm thấy lạc lõng giữa rừng người xa lạ này không. Sự quan tâm của Sungwon dành cho Minhyung chỉ dừng lại ở việc cậu có xuất hiện đúng giờ và ăn mặc đúng quy chuẩn hay không.

"Đám người đó mù cả rồi," Geonwoo thầm nghĩ, đầu ngón tay khẽ miết lên thành ly thủy tinh lạnh ngắt.

Trong mắt Geonwoo, Minhyung không phải là một biểu tượng thượng lưu. Cậu là một người đang thèm khát một cái chạm tay thật sự, một ánh nhìn thấu cảm thay vì những lời tán dương sáo rỗng. Hắn thấy sự cô độc của cậu toát ra từ từng kẽ tóc, từ cái cách cậu lùi lại một bước khi đám đông quá ồn ào.

Càng nhìn, Geonwoo càng thấy phẫn nộ, nhưng cũng càng thêm kiên định. Hắn biết lời mọi người nói là sai. Hắn biết đằng sau nụ cười công nghiệp kia là một tâm hồn đang kêu cứu. Và hắn cũng biết, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cái lồng kính "kiểu mẫu" mà Kang Sungwon dày công xây dựng sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co