Truyen3h.Co

[Zekayusi] Lồng son

2

doremifasollasibal

Bữa tiệc kỷ niệm năm năm ngày cưới của hai người diễn ra tại một nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm, nơi người ta có thể thu trọn cả linh hồn của Seoul vào tầm mắt. Ánh nến trên bàn khẽ lay động, hắt lên những bộ đồ sứ xương trắng muốt và những đóa hoa bách hợp thơm nồng đến ngạt thở.

Minhyung ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ nỗi buồn. Cậu mặc bộ suit được cắt may tinh xảo nhất, mái tóc được chải chuốt không một sợi thừa, đúng chuẩn mực của một người bạn đời mà Kang Sungwon hằng tự hào. Cậu nhìn đồng hồ. Mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút. Ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn từ lâu, bắt đầu đọng lại một vòng tím sẫm quanh thành thủy tinh, giống như sự kiên nhẫn đang cạn dần trong lòng cậu.

Đúng phút thứ ba mươi, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên một nhịp ngắn ngủi. Không có cuộc gọi nào cả, chỉ có một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa:

"Dự án cảng biển có biến cố, hội đồng quản trị triệu tập họp khẩn. Anh không qua được. Em cứ dùng bữa rồi bảo tài xế đưa về trước. Chúc mừng kỷ niệm."

Minhyung nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác như có ai đó vừa dội một gáo nước đá lên người giữa đêm đông. Một lời thông báo khô khốc, không có lấy một câu xin lỗi, càng không có sự hối lỗi. Đối với Sungwon, ngày kỷ niệm này cũng chỉ là một sự kiện có thể hoãn lại, còn cậu vợ anh ta chỉ là một hạng mục ưu tiên thấp trong danh sách những việc cần làm.

Cậu định giơ tay gọi phục vụ thanh toán, nhưng một bóng đen cao lớn bất chợt phủ xuống mặt bàn, che khuất cả ánh nến đang leo lét.

"Dường như anh ta có nhiều thứ khác để bận tâm ngoài em nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự mỉa mai lẫn chút xót xa không thèm che giấu vang lên ngay phía sau. Minhyung không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai. Kim Geonwoo bước tới, thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện nơi vị trí mà người chồng của cậu vừa mới khước từ và ngồi xuống.

Geonwoo không mặc vest chỉnh tề như những buổi tiệc xã giao. Hắn diện một chiếc áo sơ mi đen, vai áo vẫn còn vương chút hơi ẩm của màn sương đêm. Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào gương mặt đang cố giữ vẻ bình thản của Minhyung.

"Anh theo dõi tôi à?" Minhyung thầm thì, giọng cậu run rẩy hơn cậu tưởng.

"Anh không rảnh đến mức đó," Geonwoo khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển sang hai ly rượu vang đỏ vẫn chưa được chạm môi trên bàn. "Anh chỉ là một kẻ đứng xem kịch, và anh không đành lòng nhìn thấy diễn viên chính bị bỏ rơi trong một phân đoạn quan trọng thế này."

Anh vươn tay không chạm vào cậu, nhưng những ngón tay anh gõ nhẹ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ, như đang gõ vào nhịp tim hỗn loạn của Minhyung.

"Ăn thôi," Geonwoo nói, ra hiệu cho người phục vụ đang đứng đằng xa. "Đừng để đồ ăn nguội đi vì một người không xứng đáng. Nếu anh ta bận tâm đến thế giới ngoài kia, thì tối nay, hãy để anh bận tâm đến em."

Minhyung không nói gì, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Trong khoảnh khắc ấy, thay vì phản kháng hay rời đi, cậu lại chậm rãi cầm ly rượu vang đỏ của mình lên. Đôi mắt cậu vẫn không nhìn hắn, nhưng bàn tay khẽ vươn ra, chạm nhẹ vào vành ly của Geonwoo đang đặt trên bàn.

Keng.

Tiếng pha lê chạm nhau phát ra một âm thanh thanh mảnh, giòn tan nhưng lại nghe như tiếng rạn nứt của một xiềng xích vô hình. Minhyung không nhìn Geonwoo, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn lạnh lùng của Sungwon đang dần mờ đi trên màn hình điện thoại, nhưng hành động chạm ly ấy lại là lời hồi đáp rõ ràng hơn bất cứ câu từ nào.

Cậu nhấp một ngụm rượu, vị chát đắng len lỏi nơi đầu lưỡi rồi đọng lại thành sự nồng nàn nơi cuống họng. Geonwoo nhìn theo từng cử động của cậu, từ cách bờ vai khẽ run lên đến cái cách cậu đặt ly rượu xuống bàn một cách dứt khoát. Hắn biết, khi cái chạm ly đó xảy ra, Minhyung không chỉ đang uống rượu cùng hắn, mà cậu đang ngầm cho phép hắn bước vào vùng cấm địa của cuộc đời mình.

"Rượu hôm nay... hình như hơi đắng," Minhyung khẽ lên tiếng, giọng cậu lạc đi giữa tiếng nhạc Jazz du dương của nhà hàng.

"Vì em đang uống bằng nỗi buồn," Geonwoo đáp, hắn không cầm ly của mình lên ngay mà vươn tay thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên mặt bàn. "Đi với anh. Đừng ngồi đây để đếm từng phút trôi qua trong sự nhục nhã này nữa."

Minhyung ngước mắt lên. Trong đôi mắt thâm trầm của Geonwoo, cậu không thấy sự thương hại, chỉ thấy một ngọn lửa kiên định đang chờ đợi để thiêu rụi chiếc lồng vàng đang giam giữ cậu. Cậu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay thứ duy nhất còn kết nối cậu với Kang Sungwon lúc này, rồi lại nhìn sang bàn tay to lớn vững chãi của Geonwoo đang chờ sẵn.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy. Chiếc khăn trải bàn trắng muốt phẳng phiu giờ đây bị xô lệch, giống như trật tự cuộc đời cậu đang bắt đầu đảo lộn.

"Đi đâu?" cậu hỏi khi cả hai bước ra khỏi sảnh nhà hàng, cơn gió đêm tràn vào đại sảnh lạnh buốt.

"Đến nơi mà em không cần phải mặc màu xanh navy nếu em không thích," Geonwoo mở cửa chiếc SUV đen đang nổ máy chờ sẵn phía dưới. "Đến Jeju. Ở đó chỉ có tiếng sóng, không có những cuộc họp khẩn và cũng không có những lời hẹn ước hão huyền."

Chuyến bay đêm muộn đưa họ rời khỏi Seoul, để lại sau lưng những tòa nhà chọc trời nghẹt thở và cả chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi áo của Minhyung. Trên khoang máy bay vắng người, Geonwoo không hỏi thêm một lời nào về Sungwon, cũng không bắt cậu phải giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ yêu cầu tiếp viên lấy thêm một chiếc chăn mỏng, tự tay đắp lên người Minhyung rồi nhẹ nhàng chỉnh lại ghế để cậu có thể ngả lưng thoải mái nhất.

Khi đặt chân xuống Jeju, cơn gió biển mang theo vị mặn mòi và cái lạnh se sắt ùa vào lồng ngực. Minhyung khẽ rùng mình, nhưng đó không phải là cái lạnh buốt giá của căn biệt thự đá, đó là cái lạnh khiến người ta thấy mình đang thực sự sống. Geonwoo đưa cậu đến một căn biệt thự nhỏ nằm tách biệt sát bờ biển, nơi không có ánh đèn flash của báo giới, cũng không có những quy tắc ngầm của giới thượng lưu.

Những ngày ở Jeju trôi qua chậm rãi như một thước phim màu cổ điển. Minhyung dần rũ bỏ được lớp vỏ bọc nặng nề mà cậu đã mang vác suốt năm năm qua. Cậu không còn phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo theo ý chồng, không còn phải soi gương hàng giờ để đảm bảo nụ cười của mình đủ "chuẩn mực". Thay vào đó, Minhyung mặc những chiếc áo len rộng của Geonwoo, đi chân trần trên cát và để mặc gió thổi tung mái tóc vốn luôn được chải chuốt kỹ lưỡng.

Cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái một cách lạ kỳ khi ở bên cạnh Geonwoo. Ở đây, không có sự phớt lờ lạnh nhạt. Mỗi khi Minhyung nói, Geonwoo đều nhìn thẳng vào mắt cậu, lắng nghe từng câu chữ như thể đó là những thông tin quan trọng nhất thế giới. Họ cùng nhau đi dạo dọc những con đường mòn đầy hoa cải vàng, cùng ăn những món hải sản bình dân ở một quán nhỏ ven đường.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minhyung có thể ăn một bữa cơm mà không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Cậu có thể thoải mái bật cười thành tiếng khi thấy Geonwoo lúng túng với việc nhóm bếp than, hoặc thản nhiên tựa đầu vào vai hắn khi cả hai ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển tím sẫm. Sự hiện diện của Geonwoo giống như một luồng không khí trong lành, lấp đầy lá phổi đang héo hon của cậu, khiến cậu nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn có thể cảm nhận được niềm vui từ những điều giản đơn nhất.

Sự thoải mái ấy lớn dần đến mức Minhyung đôi khi quên mất chiếc nhẫn cưới vẫn còn hiện diện trên ngón tay mình. Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng cười khe khẽ của Geonwoo, Minhyung thấy mình không còn là một "phu nhân" được trưng bày trong lồng kính, mà chỉ đơn giản là một Lee Minhyung đang thực sự được hít thở.

Đêm ấy, căn phòng gỗ ở Jeju chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ phía xa và tiếng lách tách của hệ thống sưởi. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, phủ một lớp bạc mỏng manh lên tấm chăn ga xô lệch.

Minhyung nằm trong vòng tay của Geonwoo, lưng cậu dán chặt vào lồng ngực trần vững chãi và ấm nóng của hắn. Trong bóng tối lờ mờ, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Geonwoo nện vào lưng mình, một nhịp điệu bình thản nhưng chứa đựng sự chiếm hữu thâm trầm. Hơi ấm từ hắn bao bọc lấy cậu, xua tan đi cái lạnh lẽo vốn đã ăn sâu vào tủy xương suốt những năm tháng ở Seoul.

Geonwoo khẽ cử động, đôi bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy nâng niu của hắn bao lấy bàn tay trái của Minhyung. Hắn không nói gì, chỉ để những ngón tay mình đan xen vào những kẽ ngón tay gầy guộc của cậu, rồi dừng lại ở ngón áp út.

Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo và lạc lõng. Geonwoo nhìn nó rất lâu, ánh mắt hắn tối sầm lại. Đối với hắn, đây không phải là nhẫn cưới, mà là một vết sẹo, một xiềng xích mà Kang Sungwon đã dùng để trói buộc Lee Minhyung vào sự cô độc.

Bàn tay Geonwoo bắt đầu chuyển động. Hắn không vội vã, mà từ tốn dùng ngón cái và ngón trỏ xoay nhẹ chiếc nhẫn. Minhyung nín thở, cơ thể cậu khẽ cứng lại nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng dưới hơi thở ấm nóng của Geonwoo bên vành tai. Hắn đẩy chiếc nhẫn lên từng chút một, qua khỏi khớp xương ngón tay một cách dứt khoát.

Khi chiếc nhẫn hoàn toàn rời khỏi ngón tay Minhyung, một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột ập đến khiến cậu thấy hụt hẫng. Geonwoo cầm lấy vật kim loại vô hồn đó, ném nó lên mặt chiếc bàn gỗ cạnh giường không một chút luyến tiếc. Tiếng cạch khô khốc vang lên giữa đêm vắng như một lời tuyên bố kết thúc.

Hắn xoay bàn tay cậu lại, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên dấu hằn đỏ vẫn còn sót lại trên ngón áp út nơi chiếc nhẫn vừa ngự trị.

"Đừng đeo lại nó nữa," Geonwoo thầm thì, giọng hắn khàn đặc và uy quyền. "Ở đây, và kể từ giờ, em không thuộc về ai ngoài chính bản thân em... và anh."

Minhyung xoay người lại trong vòng tay hắn, cậu giấu gương mặt mình vào hõm cổ Geonwoo. Lần đầu tiên sau năm năm, ngón tay cậu cảm thấy trống trải, nhưng trái tim cậu lại thấy lấp đầy. Cậu biết, khi chiếc nhẫn kia rời khỏi tay, Lee Minhyung của Kang Sungwon đã chết, và người đang nằm đây lúc này chỉ đơn giản là một linh hồn vừa tìm thấy bến đỗ thực sự của mình.

Đêm cuối cùng ở Jeju, bầu trời sẫm màu như mực đổ, không một ánh sao. Kim Geonwoo để Minhyung có một khoảng không gian riêng tư, hắn đứng từ xa nơi hiên nhà, lặng lẽ châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ nhoi lập lòe trong bóng tối dõi theo bóng lưng gầy của cậu đang đứng trước rìa sóng.

Minhyung đứng đó, gió biển thổi mạnh làm vạt áo len tung bay, nhưng cậu không thấy lạnh. Cậu đưa bàn tay trái lên ngang tầm mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết bị mây che khuất, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh một cách đầy mỉa mai.

Nó quá nặng.

Cậu nhìn nó rất lâu, như thể đang nhìn vào một bản án chung thân. Chiếc nhẫn này từng là lời hứa về một cuộc đời viên mãn, nhưng năm năm qua, nó đã biến thành một vòng xích lạnh lẽo, thít chặt lấy mọi cảm xúc của cậu. Nó nhắc nhở cậu rằng cậu là của Kang Sungwon, như là một phần tài sản hợp pháp được luật pháp và xã hội công nhận.

Minhyung khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn. Đã bao nhiêu lần cậu đứng trong những bữa tiệc, vô thức xoay nó như một thói quen để trấn an sự hoảng loạn bên trong? Đã bao nhiêu đêm cậu nhìn nó trong bóng tối của căn phòng ngủ vắng lặng, tự hỏi liệu tình yêu có thực sự tồn tại hay chỉ là một sự ngộ nhận đau đớn?

Ở Jeju này, bên cạnh Geonwoo, cậu đã quên mất sức nặng của nó. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với thực tế rằng ngày mai họ sẽ quay lại Seoul chiếc nhẫn lại bắt đầu tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Cậu đưa ngón tay cái lên, chạm vào mặt trong của nhẫn, nơi khắc tên của Sungwon và ngày cưới của họ. Một cảm giác nôn nao dâng lên. Minhyung tự hỏi, nếu cậu thật sự tháo nó ra và ném xuống biển sâu thì liệu những cơn sóng kia có thể cuốn trôi đi cả nỗi cô đơn này không?

Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá ầm ào như muốn thúc giục. Minhyung nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái nhìn của Geonwoo vẫn đang đặt trên lưng mình. Cậu nhận ra rằng, dù chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, nhưng trái tim cậu từ lâu đã không còn thuộc về người đàn ông đã trao nó cho cậu nữa rồi.

Cậu hạ tay xuống, buông một hơi thở dài hòa vào gió biển. Cậu chưa tháo nó ra, nhưng ánh nhìn của cậu dành cho nó đã không còn là sự cam chịu nữa, mà là một sự đoạn tuyệt ngấm ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co