Truyen3h.Co

[Zekayusi] Lồng son

3

doremifasollasibal

Chuyến bay từ Jeju trở về Seoul như một cuộc hành trình đi ngược thời gian, đưa Lee Minhyung rời khỏi giấc mộng dịu dàng để trở về với thực tại xám xịt. Khi máy bay chạm đường băng, bầu trời Seoul đã bị che phủ bởi những dải mây đen kịt, nặng nề như muốn đổ sụp xuống.

Kim Geonwoo im lặng lái xe, bầu không khí trong xe đặc quánh một nỗi niềm không tên. Khi chiếc SUV màu đen sang trọng rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Kang, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước đầu tiên đập mạnh vào kính chắn gió, rồi nhanh chóng chuyển thành một trận mưa rào tầm tã, trắng xóa cả không gian.

Geonwoo dừng xe ngay trước cổng lớn, hắn không tắt máy, cũng không mở khóa cửa. Hắn để mặc động cơ xe rung nhẹ, hòa cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài.

Minhyung nhìn qua cửa sổ xe. Qua màn mưa nhòe nhoẹt, căn biệt thự hiện lên như một pháo đài cô độc. Đèn ở cổng vẫn sáng, nhưng bên trong dường như chẳng có ai chờ đợi cậu. Chiếc nhẫn trên tay cậu lúc này dường như tỏa ra hơi lạnh của kim loại, tương phản hoàn toàn với hơi ấm đang lan tỏa từ phía ghế lái.

Mưa cứ thế rơi, dai dẳng và nặng hạt. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Kim Geonwoo vẫn giữ đôi tay trên vô lăng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào màn mưa phía trước, kiên nhẫn một cách đáng sợ. Hắn không hối thúc cậu xuống xe, cũng không đưa ra bất kỳ lời an ủi sáo rỗng nào. Hắn dành cho cậu sự im lặng mà cậu cần, một khoảng lặng để Minhyung tự đối diện với bản thân mình trước khi bước vào chiếc lồng vàng son kia một lần nữa.

Minhyung cũng ngồi im, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ đang đứng giữa lằn ranh của hai thế giới. Một bên là sự đủ đầy nhưng nghẹt thở, nơi cậu phải diễn vai phu nhân hoàn hảo cho một người chồng coi công việc là lẽ sống. Một bên là Geonwoo người đã cho cậu thấy rằng cậu xứng đáng được trân trọng bởi chính con người mình, không phải vì danh phận cậu mang.

Thời gian trôi đi theo nhịp cần gạt nước. Trận mưa dữ dội ban nãy bắt đầu yếu dần, chỉ còn là những hạt liti rồi tắt hẳn. Không gian bên ngoài trở nên tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ hiên nhà xuống mặt đường nhựa. Mưa đã tạnh, nhưng sự ẩm ướt vẫn bám lấy mọi thứ, cũng giống như sự cô độc vẫn bám lấy tâm hồn Minhyung bấy lâu nay.

Lúc này, Geonwoo mới chậm rãi quay sang. Hắn nhìn vào sườn mặt nhợt nhạt của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng giờ đồng hồ.

"Em có thể về nơi em cho là nhà, hoặc là đứng dưới ô của anh."Geonwoo khẽ nghiêng người về phía cậu, đôi mắt hắn chứa đựng một sự quyết liệt thầm lặng nhưng đầy sức nặng "Đừng vùng vằn ở giữa, chỉ em là người bị ướt thôi."

Câu nói của hắn giống như một nhát dao rạch vào lớp màn che đậy cuối cùng. Hắn đang buộc cậu phải chọn lựa. Đứng giữa ranh giới của một cuộc hôn nhân đã chết và một tình yêu chưa kịp gọi tên, nếu cứ do dự không dứt khoát, người tổn thương nhất sẽ chỉ là chính cậu mà thôi.

Minhyung nhìn ra ngoài cửa xe. Mặt đường vẫn còn những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt. Cậu biết, chỉ cần cậu mở cánh cửa này ra và bước vào ngôi nhà kia, sự ấm áp của Jeju sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng nếu cậu chọn ở lại dưới "chiếc ô" của Geonwoo, cậu sẽ phải đối mặt với một cơn bão khác, bão tố của dư luận và sự phản bội.

Bàn tay cậu siết chặt lấy nắm cửa xe, những khớp xương trắng bệch vì dùng lực. Lời nói của Geonwoo vẫn còn vang vọng trong không gian hẹp, nó chân thực đến mức khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu biết hắn nói đúng, việc đứng giữa hai lựa chọn chỉ khiến bản thân cậu thêm ướt lạnh. Nhưng năm năm cuộc đời không phải là thứ nói bỏ là bỏ được. Có những trách nhiệm, những sợi dây ràng buộc mà sự tự do của Jeju chưa đủ mạnh để cắt đứt ngay lập tức.

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Minhyung thầm thì, giọng cậu mỏng manh như một sợi tơ, rồi cậu dứt khoát đẩy cửa bước ra.
Bầu không khí sau cơn mưa mang theo mùi đất ẩm và cái se lạnh luồn vào lớp áo len. Minhyung không quay đầu lại. Cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn vào sảnh chính của căn biệt thự. Tiếng giày của cậu vang lên trên nền đá, đều đặn và cô độc. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Geonwoo vẫn đang găm chặt vào bóng lưng mình, một ánh nhìn chứa đựng cả sự thấu hiểu lẫn nỗi thất vọng âm thầm.

Cánh cửa biệt thự tự động mở ra bằng mã số. Minhyung bước vào, hơi ấm của hệ thống sưởi trung tâm lập tức bủa vây, nhưng nó không sưởi ấm được sự tê tái trong lòng cậu. Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, Kang Sungwon đã đứng đó từ bao giờ. Anh không ngồi, không làm việc, chỉ lặng lẽ đứng trong bóng tối của phòng khách, tay cầm một ly rượu vơi nửa.

"Trận mưa này làm em quên cả đường về sao?" Giọng Sungwon vang lên, phẳng lặng nhưng ẩn chứa một sự bén nhọn như dao cạo.

Minhyung dừng bước, cậu không vội vã tháo khăn, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào người đàn ông là chồng mình suốt năm năm qua. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, gương mặt Sungwon hiện rõ sự nghi hoặc và vẻ chiếm hữu độc đoán. Anh không hỏi cậu đi đâu, không hỏi cậu có lạnh không, anh ta chỉ đứng đó để kiểm soát sự hiện diện của một món đồ trang trí vừa mới rời khỏi vị trí.

Cậu lướt qua Sungwon, sự im lặng của cậu lúc này không còn là sự cam chịu, mà là một sự dửng dưng đến ghê người. Cậu không trả lời câu hỏi đó, chỉ lẳng lặng tháo chiếc khăn quàng cổ chiếc khăn mà Geonwoo đã tự tay quàng cho cậu khi ở sân bay.

"Tôi mệt rồi."

Minhyung chỉ để lại ba chữ ngắn ngủi rồi đi thẳng lên lầu. Tiếng bước chân của cậu gõ lên cầu thang gỗ, đều đặn và lạnh lẽo. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Sungwon đang găm chặt vào lưng mình, một ánh mắt đầy rẫy sự hoài nghi và cơn giận ngầm đang nhen nhóm. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách cậu với thế giới hào nhoáng nhưng thối rữa của nhà họ Kang.

Trong căn phòng tối, Minhyung tựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng động cơ xe của Geonwoo cuối cùng cũng khởi động và rời đi. Mưa đã tạnh thật rồi, nhưng cuộc chiến trong lòng cậu và trong căn nhà này chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.

Cậu đã chọn trở về nhà. Cậu đã chọn không đứng dưới ô của Geonwoo. Nhưng khi nhìn vào căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng này, Minhyung nhận ra mình không chỉ bị ướt, mà trái tim cậu đã hoàn toàn chìm nghỉm dưới làn nước giá băng từ lâu rồi.

Những ngày hậu Jeju không mang lại sự bùng nổ của một cuộc ly hôn, mà trái lại, nó kéo theo một sự im lặng tàn nhẫn và đầy tính toán. Kang Sungwon không còn ép Minhyung phải mặc những bộ suit màu xanh navy để tháp tùng anh ta đến các buổi tiệc của giới thượng lưu nữa. Hắn trừng phạt cậu bằng cách gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của anh ta, biến cậu thành một bóng ma đúng nghĩa trong căn biệt thự rộng lớn. Anh ta muốn Minhyung phải nếm trải cảm giác bị lãng quên, muốn cậu hiểu rằng nếu không có cái danh "Phu nhân Kang", cậu chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của Sungwon không cho phép anh ta giữ im lặng khi đối mặt với Kim Geonwoo.

Trong những sự kiện thương mại mà cả hai tập đoàn buộc phải tham gia, bầu không khí luôn căng thẳng đến mức cực điểm. Mỗi khi chạm mặt, Sungwon thường nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười thương trường giả tạo và bắt đầu những lời ám chỉ đầy độc địa.

"Giám đốc Kim có vẻ rất tâm đắc với dự án ở Jeju nhỉ?" Sungwon xoay nhẹ ly whisky, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Geonwoo. "Nghe nói vùng biển đó có sức hút rất lớn, khiến người ta dễ quên mất cả lối về, quên luôn cả những bổn phận mà mình đang mang trên vai."

Geonwoo chỉ điềm tĩnh đứng đó, tay đút túi quần, phong thái ung dung như một con hổ đang vờn mồi. Hắn không hề phủ định, trái lại còn bồi thêm một nhát dao vào lòng tự trọng của Sungwon bằng chất giọng trầm thấp.

"Vùng biển đó không có lỗi. Lỗi là ở những người có báu vật trong tay nhưng lại chỉ biết nhốt nó vào lồng, để đến khi báu vật muốn tìm đến hơi ấm của đại dương thì lại quay sang oán trách sóng biển."

Sungwon nghiến răng, nụ cười trên môi đông cứng lại. Anh hiểu rất rõ Geonwoo đang ám chỉ điều gì. Mỗi lời nói của Geonwoo như một lời xác nhận ngầm về những gì đã xảy ra trong những ngày mưa ở đảo vắng điều mà Sungwon vẫn hằng đêm trăn trở nhưng không dám đối diện trực tiếp vì sợ sự thật sẽ làm vỡ nát cái tôi cao ngạo của mình.

Trong khi đó, tại căn biệt thự lạnh lẽo, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó.

Sau chuyến đi Jeju, Minhyung đã đeo lại nó. Nhưng cách cậu đeo nó giờ đây khác hoàn toàn. Chiếc nhẫn không còn là vật thề nguyện, nó trở thành một "vật chứng" của sự chịu đựng. Cậu đeo nó như một cách để nhắc nhở bản thân về cái lồng mà cậu đang chuẩn bị phá bỏ.

Mỗi buổi sáng, Minhyung đứng trước gương, nhìn vào khối kim loại lấp lánh trên ngón áp út. Chiếc nhẫn vẫn ôm lấy ngón tay cậu, nhưng lớp da thịt bên dưới đã sớm chai sạn. Cậu không còn xoay nó để trấn an bản thân nữa. Đôi khi, cậu nhìn nó và mỉm cười một nụ cười trống rỗng nhưng chứa đựng sự đoạn tuyệt. Cậu đeo nó để Sungwon yên tâm rằng anh vẫn còn "sở hữu" được cậu, nhưng cậu biết, và Geonwoo cũng biết, trái tim của người đeo chiếc nhẫn này đã sớm bị những con sóng cuốn mất ở Jeju

Sungwon càng cố tình ám chỉ về Jeju để hạ nhục Geonwoo, thì hắn lại càng vô tình nhắc cho Minhyung nhớ về hơi ấm của vòng tay Geonwoo. Chiếc nhẫn trên tay cậu lúc này, dù vẫn hiện diện, nhưng thực chất đã trở thành một thứ trang sức rẻ tiền, không còn sức nặng để cầm chân một linh hồn đã nhìn thấy bầu trời.

Sự trở về của Minhyung không mang lại sự yên bình giả tạo như trước. Ngược lại, nó giống như một chất xúc tác khiến bầu không khí vốn dĩ đặc quánh sự phớt lờ nay bùng nổ thành những trận chiến bằng lời nói.

Căn biệt thự vốn dĩ chỉ nghe thấy tiếng lật báo hay tiếng máy pha cà phê, giờ đây bị xé toạc bởi những thanh âm chói tai.

"Em đi đâu suốt mấy ngày với Kim Geonwoo?"

Sungwon ném xấp tài liệu xuống bàn trà, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi màn hình laptop để nhìn thẳng vào vợ mình. Sự bình thản thường ngày của anh đã bị thay thế bằng một vẻ hằn học đầy tính chiếm hữu. Không phải anh ghen vì yêu, mà anh ghen vì cảm thấy chủ quyền của mình bị xâm phạm.

Minhyung đứng đối diện, đôi mắt không còn cụp xuống cam chịu như trước. Chuyến đi Jeju đã tiếp cho cậu một chút dưỡng khí để giờ đây cậu có thể đứng thẳng lưng.

"Anh quan tâm sao? Tôi tưởng trong lịch trình của anh không có chỗ cho việc theo dõi dấu chân của tôi?"

"Đừng có dùng cái giọng mỉa mai đó với tôi!" Sungwon quát lên, bước chân tiến lại gần. "Em là phu nhân nhà họ Kang. Em đi với một người đàn ông khác đến Jeju, để mặc tôi với đống rắc rối ở Seoul này. Em có biết người ta sẽ bàn tán thế nào không?"

"Người ta? Lúc nào cũng là 'người ta'!" Minhyung bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Anh lo cho cái danh dự hão huyền đó, hay anh lo cho việc đối tác sẽ nhìn vào anh như một kẻ thất bại không giữ nổi vợ mình? Kang Sungwon, anh chưa từng hỏi tôi có vui không, có mệt không. Anh chỉ quan tâm tôi có đứng đúng vị trí của một món đồ trang trí hay không thôi!"

"Đó là vị trí của em! Tôi cho em tất cả, tiền bạc, địa vị, cuộc sống mà vạn người mơ ước!"

"Nhưng anh không cho tôi sự tôn trọng tối thiểu!" Minhyung quát trả lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận. "Ngày kỷ niệm, anh để tôi đợi 30 phút chỉ để nhận một tin nhắn thông báo bận. Kim Geonwoo nói đúng, tôi đã quá ngu ngốc khi vùng vằn ở giữa một người coi mình là cỏ rác và một người coi mình là trân bảo."

Cái tên "Kim Geonwoo" thốt ra từ miệng Minhyung như một mồi lửa ném vào kho xăng. Sungwon siết chặt nắm đấm, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Anh ta không chịu được việc bị so sánh, càng không chịu được việc người so sánh lại là người anh ta vẫn luôn coi là "vật sở hữu" dễ bảo.

Những tiếng cãi vã cứ thế kéo dài, xô đổ những lọ hoa đắt tiền, làm vỡ tan sự tĩnh lặng quý tộc của căn nhà. Minhyung nhận ra, khi những lời nói dối được bóc trần, thứ còn lại giữa họ chỉ còn là một đống đổ nát của những cái tôi quá lớn và một tình yêu đã chết từ lâu.

Mỗi khi Sungwon lớn tiếng, Minhyung lại vô thức nhớ về sự im lặng dịu dàng của Geonwoo trên bãi biển Jeju. Càng cãi vã, cậu càng nhận ra mình không thuộc về nơi này. Chiếc ô của Geonwoo vẫn đang chờ cậu ngoài kia, còn trong căn nhà này, cơn mưa từ tâm hồn Sungwon đang dìm chết cậu từng chút một.

Sau những trận cãi vã nảy lửa, thứ còn lại không phải là sự thấu hiểu, mà là một vực thẳm sâu hơn. Kang Sungwon không phải kiểu người sẽ xuống nước hay dỗ dành. Mỗi khi cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm, anh ta sẽ vơ lấy chìa khóa xe, bỏ lại một câu lạnh lùng: "Em nên bình tĩnh lại và xem mình đang là ai đi", rồi biến mất vào bóng đêm.

Căn biệt thự lại trở về với vẻ tĩnh lặng nguyên thủy của nó, nhưng giờ đây, sự im lặng ấy không còn bình yên nữa mà nó đáng sợ như một hầm mộ.

Minhyung ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo ngay giữa phòng khách đại sảnh. Những mảnh vỡ của lọ hoa quý hay những tấm hình kỷ niệm bị xô lệch vẫn nằm đó, chẳng ai buồn dọn dẹp. Ánh đèn chùm phía trên tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ bóng hình cô độc của cậu đổ dài trên nền đá.

Ngày qua ngày, Sungwon ít về nhà hơn. Có khi anh ta đi biền biệt cả tuần, chỉ để lại những thông báo thông qua thư ký về các sự kiện xã giao mà Minhyung bắt buộc phải tham dự. Căn nhà rộng lớn với hàng chục căn phòng bỗng chốc trở nên trống rỗng đến lạ kỳ. Tiếng bước chân của chính mình cũng làm Minhyung giật mình. Cậu bắt đầu sợ những góc tối trong nhà, sợ cái cảm giác bị giam lỏng trong sự giàu sang mà không có lấy một hơi ấm con người.

Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường vắng lặng phía trước cổng. Trong thâm tâm, cậu không chờ Sungwon. Cậu biết, người đàn ông ấy dù có về cũng chỉ mang theo sự trách móc và những đòi hỏi vô hồn.

Minhyung chợt nhận ra, sự tự do ở Jeju đã làm hỏng cậu. Nó khiến cậu không còn có thể chấp nhận việc bị bỏ rơi trong "chiếc lồng" này một cách cam chịu như trước được nữa. Cậu bắt đầu nhớ mùi gỗ tuyết tùng trên áo khoác của Geonwoo, nhớ cách anh lặng lẽ ngồi bên cạnh mà không cần nói một lời.

Mỗi đêm, khi cơn mưa Seoul bất chợt kéo về, Minhyung lại đứng trước ban công, nhìn xuống vị trí mà chiếc xe của Geonwoo từng đỗ lại rất lâu. Cậu nhớ lại câu nói của anh: "Chỉ em là người bị ướt thôi."

Đúng vậy. Sungwon đã đi rồi, anh ta ở trong những khách sạn hạng sang, trong những cuộc họp đầy quyền lực. Còn cậu, cậu vẫn ở lại đây, trong căn nhà mà cậu từng gọi là "nhà", một mình chịu đựng cơn mưa lòng đang rỉ rả không dứt. Cậu đang bị ướt, một kiểu ướt lạnh thấu tận xương tủy mà không một hệ thống sưởi nào trong căn biệt thự này có thể làm ấm được.

Chiếc nhẫn cưới trên tay giờ đây lỏng lẻo đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể rơi ra. Minhyung không còn xoay nó nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn nó, tự hỏi liệu Kim Geonwoo có còn đứng ở ngoài kia, sẵn sàng che ô cho cậu một lần nữa hay không.

Minhyung đứng lặng người trước ban công, nơi chiếc lồng chim bằng vàng vẫn nằm đó như một biểu tượng của sự xa hoa và tù túng. Những chú hoàng yến bên trong dường như đã đánh mất đi bản năng cất tiếng hót, chúng chỉ nhảy qua nhảy lại trên những thanh đậu một cách vô thức, đôi mắt nhỏ đen láy nhìn trân trân vào khoảng không vô định phía sau lớp nan sắt. Cậu vươn ngón tay, khẽ chạm vào mặt kim loại lạnh ngắt. Những con chim giật mình, vỗ cánh loạn xạ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu mình lại vào góc lồng, cam chịu và bất lực.

"Mày vẫn còn ở đây, còn tao thì đã đi đâu mất rồi?" cậu thì thầm, giọng nói tan biến vào không khí đặc quánh sự cô độc.

Cơn mưa ngoài kia lại bắt đầu nặng hạt, từng giọt đập vào cửa kính nghe như những lời trách móc trì chiết của Sungwon vẫn còn vang vọng đâu đây. Trong ngôi nhà rộng lớn này, Minhyung thấy mình không khác gì những sinh vật nhỏ bé kia được nuôi dưỡng bằng những thứ tốt nhất nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, một lý do để thực sự tồn tại. Sungwon đã mang theo tất cả chút hơi ấm cuối cùng đi rồi, chỉ để lại cho cậu những bức tường đá vô tri và nỗi hụt hẫng đến tận cùng xương tủy.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại đặt trên bàn chợt sáng lên, rung nhẹ một nhịp phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.

Minhyung chậm rãi cầm máy lên. Một tin nhắn mới từ Kim Geonwoo.

"Mưa ở chỗ em có lớn không? Đừng đứng bên cửa sổ quá lâu, gió lạnh sẽ len vào được đấy."

Trái tim Minhyung hẫng đi một nhịp. Làm sao hắn biết? Làm sao hắn luôn xuất hiện vào đúng khoảnh khắc mà sự phòng bị của cậu yếu ớt nhất? Chỉ bằng một vài câu chữ đơn giản, Geonwoo đã xé toạc cái vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo mà cậu cố dựng lên suốt những ngày qua. Hắn không hỏi cậu đang làm gì, không hỏi vì sao cậu lại chọn quay về căn nhà này. Hắn chỉ quan tâm đến việc cậu có đang bị lạnh hay không.

Tiếng thông báo thứ hai lại vang lên:

"Anh vẫn đang ở vị trí cũ. Chiếc ô của anh vẫn chưa khép lại, Minhyung ạ. Nếu em thấy lạnh, chỉ cần bước ra thôi."

Minhyung nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi lại nhìn vào những chú hoàng yến trong lồng. Một sự thôi thúc mãnh liệt bùng lên trong lòng. Cậu nhận ra rằng, sự khác biệt duy nhất giữa cậu và những chú chim kia là cậu có chìa khóa của chính mình. Geonwoo không chỉ đưa cho cậu một chiếc ô, hắn đang đưa cho cậu một bầu trời mà ở đó, cậu không cần phải là "hoàng yến" của bất kỳ ai.

Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cổng lớn. Ở nơi đó, một ánh đèn xe quen thuộc vẫn đang bền bỉ xuyên qua làn nước, kiên nhẫn chờ đợi.
Bàn tay Minhyung không còn run rẩy nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, không nhắn lại, vì cậu biết hành động sẽ có sức nặng hơn bất cứ lời nói nào.

Minhyung bước đến trước chiếc lồng bằng vàng, đôi bàn tay thon dài không còn chút do dự nào nữa. Cậu chậm rãi gạt chốt cửa. Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên giữa căn phòng vắng, nghe thanh thoát như một xiềng xích vừa được tháo gỡ.

"Đi đi," cậu thầm thì. "Đừng ở lại đây thêm một giây nào nữa."

Những chú hoàng yến ngơ ngác mất một nhịp, rồi như bản năng trỗi dậy, chúng đồng loạt vỗ cánh, lao ra khỏi ô cửa nhỏ, bay vút qua ban công vào màn mưa xám xịt. Chúng sẽ bị ướt, có thể sẽ rất lạnh, nhưng ít nhất kể từ giây phút này, đôi cánh của chúng thuộc về bầu trời.

Minhyung nhìn theo bóng dáng chúng khuất dần, rồi cậu cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn kim cương từng là niềm hãnh diện của Kang Sungwon giờ đây chỉ là một khối kim loại vô hồn. Cậu từ tốn tháo nó ra, không còn cảm thấy sự nặng nề hay luyến tiếc. Cậu đặt chiếc nhẫn ngay chính giữa bàn trà, ngay cạnh tập hồ sơ dang dở của Sungwon, nơi mà khi anh ta trở về, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ không phải là vợ mình, mà là sự đoạn tuyệt cuối cùng này.

Cậu quay lưng, không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về cuộc hôn nhân hào nhoáng ấy. Bước chân Minhyung dứt khoát đi qua sảnh chính, mở toang cánh cửa lớn của biệt thự.

Mưa vẫn rơi, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn xe quen thuộc của Geonwoo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ở phía cổng, Minhyung cảm thấy hơi lạnh không còn đáng sợ nữa. Cậu bước thẳng vào màn mưa, để những giọt nước dội xuống đầu, xuống vai, gột rửa đi hết những bụi bặm của năm năm tù túng.

Cửa xe phía ghế phụ mở tung ngay khi cậu vừa tiến lại gần. Kim Geonwoo bước ra, không nói một lời nào, hắn bung rộng chiếc ô lớn che kín lấy đỉnh đầu Minhyung, kéo cậu vào lồng ngực vững chãi của mình. Hơi ấm áp từ người hắn bao bọc lấy cậu, xua tan đi cái lạnh thấu xương.

"Cuối cùng em cũng ra rồi," Geonwoo khẽ nói, giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đựng sự nhẹ nhõm vô bờ.

Minhyung tựa đầu vào vai hắn, hít thật sâu mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn vị mưa thanh khiết. Cậu không còn vùng vằn ở giữa nữa. Cậu đã chọn chiếc ô của Geonwoo, chọn một hành trình mới dù phía trước có thể còn nhiều bão tố.

Chiếc SUV đen từ từ lăn bánh, rời khỏi con phố sang trọng, để lại phía sau căn biệt thự rực rỡ ánh đèn nhưng giờ đây đã thực sự trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co