❤️🔥
Bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách tại căn biệt thự to lớn trong khu hannam-dong , chỉ có ánh đèn đường leo lét từ xa xăm hắt vào, in bóng khung cửa sổ lên tấm thảm nhung đắt đỏ. Lee Minhyung ngồi đó, trên chiếc ghế bành bọc da thủ công, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo của một kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong giới giải trí.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch, chiếc máy tính bảng vẫn sáng đèn. Tiêu đề báo lá cải hiện lên nhức mắt: "Người mẫu Kim Geonwoo và bóng hồng bí ẩn: Hẹn hò hay chỉ là bạn diễn?". Tấm ảnh chụp trộm dù mờ nhòe vẫn hiện rõ gương mặt góc cạnh nam tính của Geonwoo khi hắn đang nghiêng người thì thầm vào tai một cô gái trước cửa quán bar kín ở Gangnam.
Tiếng bấm mã số bên ngoài cửa vang lên tít tít tít giữa đêm đen xé toạc không gian tĩnh lặng.
Kim Geonwoo bước vào, mang theo cả hơi thở nồng đậm của sương đêm và mùi nước hoa gỗ tuyết tùng đặc trưng. Hắn không vội bật đèn, dường như đã quá quen thuộc với việc có một ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo mình từ trong bóng tôi.
"Vẫn biết đường về sao?"
Giọng của Lee Minhyung không cao vẫn có uy lực đủ khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Anh xoay ghế, đôi chân dài vắt chéo, tay nới lỏng chiếc cà vạt đã hơi xộc xệch sau một ngày dài xử lý khủng hoảng truyền thông của kẻ đang đứng trước mặt anh gây ra.
Geonwoo thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác treo nó lên giá một cách tỉ mỉ. Hắn tiến lại gần anh, bóng dáng cao lớn vạm vỡ của một người mẫu dần hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo. Hắn dừng lại trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Minhyung có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ còn vương phảng phất trên áo.
"Giám đốc Lee vẫn chưa ngủ sao? Sắp ba giờ sáng rồi."
Lee Minhyung bật cười, một nụ cười không có chút hơi ấm, anh cầm chiếc máy tính bảng lên, ném mạnh xuống bàn đá, tạo ra một tiếng cạch chói tai.
"Ngủ ? anh nói tôi ngủ thế nào được khi điện thoại của tôi không ngừng rung vì những cuộc gọi từ các nhãn hàng? anh có biết để có được hợp đồng đại diện toàn cầu sắp tới, tôi đã phải 'dọn dẹp' bao nhiêu đối thủ cho anh không Kim Geonwoo?"
Minhyung đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến sát Geonwoo. Anh đưa tay, những ngón tay thon dài lướt qua đường xương hàm sắc sảo của hắn rồi dừng lại, bóp mạnh lấy cằm ép hắn phải cúi xuống nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi có thể đưa anh lên đỉnh caothì cũng có thể đạp anh xuống vực sâu mà không ai dám nhặt xác..." Lee Minhyung nghiến răng nói tiếp "Tôi bao nuôi anh, không phải để anh đem cái danh tiếng tôi ban cho đi làm trò cười trên mặt báo với mấy con đàn bà vô danh đó. Anh nhớ cho rõ vị trí của mình."
Kim Geonwoo không hề né tránh, ngược lại hắn tận hưởng sự đụng chạm này. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thằm và đầy tính chiếm hữu - một ánh nhìn hoàn toàn khác hẳn với vẻ phục tùng mà hắn thường diễn trước mặt công chúng. Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Minhyung, lực đạo to lớn khiến anh khẽ nhíu mày.
"Vị trí của tôi?"' Geonwoo thì thầm, giọng nói trầm đục vang lên bên tai Minhyung. "Vị trí của tôi chẳng phải là ở trên giường của em sao giám đốc Lee?"'
"Em giận vì tôi dính tin đồn, hay em giận vì người đứng cạnh tôi trong ảnh... không phải là em?"
Minhyung run nhẹ, hơi thở trở nên dồn dập. Anh ghét cái cách Geonwoo luôn đọc thấu những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình. Anh đã từng muốn nhốt hắn lại, muốn bẻ gãy đôi cánh của con chim ưng này để hắn chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.
"Đừng có quá phận Kim Geonwoo. anh chỉ là một món đồ chơi đắt giá mà tôi mua về..."
Chưa kịp dứt lời môi của Minhyung đã bị một nụ hôn mãnh liệt chặn đứng. Geonwoo khóa chặt anh giữa cánh tay mình và mép bàn đá, nụ hôn mang theo sự vội vã và cả sự thèm khát đã bị kìm nén suốt cả buổi tối."
Nụ hôn của Geonwoo không hề có chút dịu dàng nào của một kẻ bề dưới. Nó thô bạo, nồng mùi rượu và đầy tính xâm lược, như thể hắn đang dùng chính phương thức này để đáp trả lại sự áp chế về tiền bạc mà Minhyung vừa ban phát.
Minhyung bị ép chặt vào mép bàn đá lạnh ngắt, lưng anh hơi cong lại vì đau, dù vậy đôi tay vẫn bấu chặt lấy vai áo sơ mi của Geonwoo. Anh muốn đấy hắn ra đế lấy lại uy nghiêm của mình, nhưng cơ thế lại phản bội chủ nhân, mềm nhũn dưới sự dẫn dắt của gã đàn ông mà anh luôn tự cho là "món đồ chơi".
Geonwoo dứt khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai phiến môi đỏ mọng của Minhyung. hắn nhìn sâu vào đôi mắt hơi phủ sương mờ của anh, đôi mắt vốn dĩ luôn nhìn cậu bằng sự ban ơn, giờ đây chỉ còn lại vẻ bối rối bị kìm nén.
"Em nói đúng, tôi là đồ chơi của em." Geonwoo vừa nói, bàn tay to lớn vừa trượt xuống, tháo phăng chiếc cà vạt của Minhyung rồi quấn nó quanh cổ tay mình như một chiến lợi chẩm. "Nhưng em lại quên mất một điều... Em là người duy nhất có quyền chơi đùa với tôi, nhưng tôi cũng là kẻ duy nhất có thể khiến em 'khóc' theo cách này."
Hắn nhấc bổng Minhyung lên, đặt anh ngồi hẳn lên mặt bàn đá cẩm thạch. Những tập hồ sơ quan trọng, những bản hợp đồng triệu đô bị gạt sang một bên không thương tiếc, rơi lả tả xuống sàn. Minhyung hốt hoảng bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng, đôi chân dài vô thức quấn lấy hông hắn như một bản năng mà chính anh cũng không nhận ra.
"Anh... anh định làm gì?" Minhyung cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, nhưng hơi thở dồn dập đã tố cáo anh.
Hắn không đáp lại, chỉ thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ cơ bụng săn chắc và những khối cơ bắp hoàn hảo của một người mẫu nam hàng đầu - thứ mà Minhyung vẫn thường tự hào rằng mình là người duy nhất có quyền chạm vào.
"Không phải em đang giận vì những tin đồn ngoài kia sao" Geonwoo thì thầm, bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo sơ mi của Minhyung, vuốt dọc theo sống lưng anh. "Vậy thì đêm nay để anh xoa dịu nó."
Minhyung rùng mình khi cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Geonwoo. Đây không phải là Geonwoo điềm tĩnh trên sàn catwalk hay hình mẫu em trai quốc dân trên miệng netizen, đây là một Kim Geonwoo hoang dã, người đang dùng chính sức hút kẻ mạnh của mình để trấn ấp uy nghiêm của vị giám đốc Lee quyền lực.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Minhyung nhận ra mình đã thua cuộc. Anh bao nuôi Kim Geonwoo bằng tiền bạc, nhưng hắn lại giam cầm anh bằng dục vọng và sự lệ thuộc vào cảm giác mạnh mẽ này. Anh đưa tay lên, những ngón tay run rẩy luồn vào mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của hắn kéo lại gần hơn.
"Nếu ngày mai tôi không thể đến công ty họp... tôi sẽ giết anh đó."
Geonwoo bật cười thấp trong cố họng, một âm thanh trầm đục đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Minhyung, để lại một vết cắn đỏ chót ngay phía trên xương quai xanh - một ấn ký đánh dấu chủ quyền đầy ngạo mạn.
"Em sẽ không làm vậy đâu. Vì em yêu cái cách anh làm thế này... đúng không?"
Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, mỗi nhịp trôi qua đều như thiêu đốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh. Chiếc sơ mi trắng đã nhăn nhúm, vạt áo bị kéo cao để lộ làn da trắng sứ giờ đây lấm tấm những vệt đỏ sẫm dưới bàn tay thô ráp của hắn.
Kim Geonwoo không vội vã. hắn tận hưởng từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng của Minhyung. Hắn tách hai chân anh ra, chen vào giữa, ép sát cơ thể mình vào lồng ngực đang phập phồng của người đàn ông đối diện. Một tay Geonwoo trụ trên mặt bàn, tay kia luồn xuống sau gáy Minhyung, bắt anh phải ngửa cổ đón nhận những nụ hôn vụn vặt nhưng đầy tính chiếm hữu lên yết hầu.
"Giám đốc Lee, em nói xem... nếu những nhãn hàng thấy em trong bộ dạng này, họ có còn tin rằng em là người 'thuần hóa' được anh không?"
Minhyung bấu chặt vào bắp tay rắng chắc của hắn, móng tay găm sâu vào da thịt như một sự phản kháng yếu ớt.
"Im đi... Geonwoo... anh quá trớn rồi."
"Anh chỉ quá trớn với người đã bỏ ra hàng tỷ won để sở hữu anh thôi."Kim Geonwoo thì thầm, nụ cười của hắn mang theo sự hoang dại của một kẻ biết mình đã hoàn toàn thắng thế. "Em dùng tiền để ràng buộc anh với sự tự do trong khuôn khổ, vậy đây là thứ em muốn phải không?"
Geonwoo nhấc bổng Minhyung rời khỏi mặt bàn, sải bước dài về phía phòng ngủ chính mà không hề để anh có cơ hội phản ứng. Minhyung theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào vai Geonwoo để che đi gương mặt đã sớm đỏ gay vì xấu hổ và tình dục.
Trong không gian rộng lớn của phòng ngủ, ánh đèn cảm ứng mờ ảo tự động bật sáng khi họ bước vào. Geonwoo ném anh xuống chiếc giường king-size êm ái, nhưng trước khi Minhyung kịp ngồi dậy, hắn đã đổ ập thân hình cao lớn xuống, khóa chặt anh dưới sức nặng của mình.
"Cái tin đồn đó là giả thôi" hắn vừa nói vừa tháo chiếc thắt lưng da của mình, tiếng kim loại va chạm khô khốc trong không gian tĩnh lặng, "vì anh muốn thấy em đến tìm anh. Anh muốn biết Giám đốc Lee cao ngạo sẽ làm gì khi thấy 'món đồ' của mình bị kẻ khác chạm vào."
Minhyung sững sờ, đôi mắt anh mở to nhìn gương mặt bình thản đến đáng sợ của hắn. Hóa ra, ngay từ đầu, anh đã rơi vào cái bẫy mà Geonwoo giăng sẵn. Tin đồn đó không phải là tai nạn, đó là một lời khiêu khích, một cái móc câu nhắm thẳng vào sự chiếm hữu điên cuồng của anh.
"Anh dám gài bẫy tôi?"
"Không phải gài bẫy. anh chỉ đang dạy em cách trân trọng tài sản của mình thôi."
Geonwoo cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai Minhyung khiến anh khẽ nảy người lên. Đôi bàn tay to lớn bắt đầu tháo gỡ những lớp rào cản cuối cùng giữa hai người. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng lên như một loài dã thú đã nhắm trúng con mồi ngon nhất.
Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ dường như càng khiến không khí trở nên đặc quánh và nóng bỏng hơn. Geonwoo đè ép Minhyung xuống tấm nệm lông vũ, sự tương phản giữa làn da rám nắng khỏe mạnh của chàng siêu mẫu và sắc da trắng sứ của vị giám đốc tạo nên một hình ảnh đầy kích thích.
Geonwoo không cho Minhyung cơ hội để suy nghĩ. Cậu tách đôi chân thon dài của anh ra, chen vào giữa, sự tiếp xúc thô bạo của lớp vải quần tây ma sát vào làn da nhạy cảm khiến anh khẽ rên rỉ. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào dưới lưng anh, nhấc bổng hông anh lên để xóa bỏ mọi khoảng cách.
"Em run sợ sao?"
Geonwoo thì thầm, giọng nói trầm khàn như tiếng đàn cello vang lên bên tai. Hắn bắt đầu rải những nụ hôn nóng bỏng xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở đỉnh ngực hồng nhạt đang phập phồng vì lo sợ và khao khát. Hắn cắn nhẹ rồi dùng lưỡi trêu đùa cho đến khi anh phải cong người lên, những ngón tay bấu chặt vào ga trải giường đến trắng bệch.
"Ưm... Geonwoo... chậm lại..."
Minhyung nức nở, lý trí của một kẻ bề trên hoàn toàn sụp đổ. Anh chưa từng để ai thấy mình thảm hại như thế này, nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của Geonwoo, anh chỉ có thể đầu hàng.
Geonwoo nhanh chóng loại bỏ lớp rào cản cuối cùng. Khi sự nóng bỏng của cậu trực tiếp chạm vào nơi tư mật nhất của Minhyung cả hai đều đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Geonwoo kiên nhẫn dùng ngón tay thon dài, được bôi trơn bởi thứ dung dịch lạnh lẽo lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường để khai mở cho anh.
"A... đau... dừng lại..." Minhyung lắc đầu, những giọt nước mắt sinh lý bắt đầu vương trên hàng mi cong dài.
"Ngoan nào Minhyungie. Em đã chọn tôi, thì phải chịu đựng được tôi."
Geonwoo hôn lên những giọt nước mắt đó, nhưng hành động phía dưới lại không hề có chút khoan nhượng. Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại hắn đột ngột thúc mạnh lấp đầy sự trống rỗng bên trong Minhyung bằng tất cả sự to lớn và thèm khát của mình.
Một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Minhyung khi anh cảm nhận được sự xâm nhập tàn bạo này. Toàn thân anh căng cứng, đôi mắt trợn trừng vì khoái cảm pha lẫn đau đớn ập đến quá bất ngờ. Geonwoo không dừng lại, hắn bắt đầu chuyển động, mỗi cú thúc đều sâu và hiểm hóc, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của anh.
Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Geonwoo và tiếng rên rỉ đứt quãng của Minhyung. Hắn nắm lấy hai cổ tay của anh ghim chặt chúng lên đỉnh đầu buộc anh phải đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng này.
"Nhìn anh này Minhyung! Nhìn xem ai đang ở bên trong em!"
Minhyung mơ hồ mở mắt, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi vẫn vô cùng quyến rũ của Geonwoo. Trong cơn mê loạn của tình dục, anh nhận ra mình mới là kẻ bị thuần hóa. Anh buông bỏ mọi sự kiêu ngạo, đôi chân quấn chặt lấy hông Geonwoo, thúc giục hắn nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
"Geonwoo... ah... nhanh lên... tôi sắp..."
Geonwoo gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đẩy mạnh nhịp độ lên mức cao nhất. Hắn hôn lấy môi Minhyung nuốt chửng mọi âm thanh của anh vào trong. Cả hai cùng rơi vào một hố đen của khoái cảm tột độ, nơi không còn ranh giới giữa kim chủ và kẻ bị bao nuôi, chỉ còn lại hai linh hồn đang quấn quýt lấy nhau trong sự điên rồ của dục vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co