🫣🔞
Ánh nắng buổi sáng rực rỡ đổ vào phòng, nhưng nó chẳng làm dịu đi sự ê ẩm trên cơ thể Lee Minhyung. Anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn những dấu vết đỏ sậm rải rác từ cổ xuống đến tận ngực mình, kết quả của một đêm "xoa dịu" của Kim Geonwoo.
Minhyung thở dài, định mặc lại bộ vest tối qua nhưng nhận ra nó đã nhăn nhúm thảm hại trên sàn nhà. Anh tiến tới tủ đồ của Geonwoo, tùy tiện chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Chiếc áo vốn vừa vặn với bờ vai rộng của Geonwoo, khi khoác lên người Minhyung lại trở nên hơi rộng, vạt áo dài quá hông, che đi một phần đôi chân trần trắng ngần. Anh cài hờ vài chiếc cúc, tạo nên một vẻ ngoài vừa lười biếng, vừa mang đậm hơi thở của một người vừa bước ra từ cuộc hoan lạc.
Bước xuống bếp, Minhyung thấy Geonwoo đang thong thả xếp đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng lên bàn. Hắn vẫn thế, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lẹm giờ đây mang theo vẻ thỏa mãn khó giấu.
Geonwoo đẩy đĩa thức ăn về phía anh, giọng khàn khàn vì dư âm của đêm qua:
"Ăn đi, tối qua em mất sức nhiều rồi."
Minhyung ngồi xuống, tay cầm nĩa nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại đang liên tục nhảy thông báo việc dọn dẹp scandal. Anh hừ lạnh một tiếng:
"Anh có vẻ thong thả nhỉ? Suýt chút nữa là sự nghiệp của anh đi rồi đấy."
"Chẳng phải đã có Minhyung lo liệu sao? Anh tin năng lực của giám đốc Lee mà." Geonwoo cười khẩy, hắn bước vòng ra sau lưng Minhyung.
Minhyung kéo đĩa trứng ốp la lại gần mình, thấy hắn không có ý định làm thêm một phần liền hỏi.
"Anh không ăn à?"
Minhyung chưa kịp nghe câu trả lời thì cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực áp sát. Geonwoo vòng tay qua eo anh, kéo sát cơ thể anh vào vòm ngực vững chãi của hắn. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần còn vương mùi sữa tắm, đặt lên đó một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu.
"Bữa sáng của anh là em đây này."
Bàn tay Geonwoo bắt đầu không yên phận luồn vào dưới vạt áo sơ mi rộng thênh thang, mơn trớn vùng bụng phẳng lì của Minhyung. Hắn thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mời gọi:
"Hợp đồng của chúng ta không có điều khoản nào cấm việc 'ăn' thêm một lần vào buổi sáng, đúng không giám đốc?"
Minhyung run rẩy, chiếc nĩa trong tay rơi xuống đĩa sứ tạo nên tiếng kêu lanh lảnh. Anh biết rõ, bữa sáng này chắc chắn sẽ kéo dài hơn dự kiến rất nhiều.
Tiếng lanh lảnh của chiếc nĩa rơi xuống đĩa sứ chưa kịp tan biến thì Minhyung đã cảm thấy cả cơ thể hẫng đi. Geonwoo không để anh kịp phản ứng, đôi bàn tay to lớn và thô ráp của hắn siết chặt lấy hông anh, dứt khoát nhấc bổng cả người Minhyung lên.
"Này... Kim Geonwoo! Bỏ ra!"
Tiếng kêu của Minhyung bị nghẹn lại khi lưng anh chạm vào mặt bàn đá lành lạnh. Sự đối lập giữa cái lạnh của mặt bàn và hơi nóng hầm hập từ cơ thể Geonwoo khiến anh khẽ rùng mình. Đôi chân trần của Minhyung lơ lửng giữa không trung, bản năng khiến anh phải vòng tay qua cổ Geonwoo để tìm điểm tựa, vô tình lại kéo khoảng cách giữa hai người sát đến mức không còn kẽ hở.
Geonwoo đứng chen vào giữa hai chân anh, đôi mắt hắn tối sầm lại đầy dâm mỹ. Hắn không hề có ý định dừng lại, bàn tay to lớn bắt đầu trượt dọc theo đùi trong của Minhyung, nơi làn da nhạy cảm nhất đang run rẩy dưới lớp sơ mi mỏng manh.
"Không phải em bảo anh ăn sáng sao? Anh đang chuẩn bị thưởng thức đây."
Hắn vừa nói vừa cúi xuống, hàm răng sắc nhọn khẽ day nhẹ vào vành tai đỏ rực của Minhyung, tạo ra một cảm giác tê dại truyền thẳng xuống sống lưng anh. Chiếc sơ mi trắng của Geonwoo trên người Minhyung giờ đây xộc xệch, vạt áo bị đẩy lên cao, lộ ra vòng eo thon gọn đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Sắp... sắp đến giờ họp rồi..."
Minhyung cố gắng thốt ra một câu cuối cùng để bảo vệ chút lý trí sót lại, nhưng giọng anh đã khàn đặc, hoàn toàn phản bội lại chủ nhân.
Geonwoo khẽ cười, nụ cười đầy vẻ ngông cuồng của một gã thợ săn đã bủa vây lưới được con mồi quý giá nhất. Hắn áp sát môi mình vào môi anh, thì thầm:
"Họp hành gì tầm này, để họ đợi đi. Giám đốc của họ bận đầu tư cho gà cưng của công ty rồi."
Dứt lời, hắn thô bạo dán môi mình lên môi anh, nuốt chửng mọi lời phản kháng còn lại vào trong một nụ hôn nồng cháy mùi vị chiếm hữu. Trên mặt bàn bếp ngổn ngang đĩa thức ăn chưa đụng đến, một "bữa sáng" khác chính thức bắt đầu.
Bàn tay Geonwoo không dừng lại ở thắt lưng, hắn thô bạo gạt phăng mấy chiếc đĩa sứ sang một bên, tiếng gốm sứ va chạm loảng xoảng trên mặt đá như tiếng nhạc đệm cho sự chiếm hữu điên cuồng này. Minhyung bị đẩy nằm ngửa ra bàn, đôi chân thon dài theo bản năng quắp chặt lấy hông hắn để không bị trượt ngã.
"Geonwoo... đừng... ở đây không tiện..."
Minhyung hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn hưng phấn. Anh là Giám đốc của một công ty lớn, luôn xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo, nhưng giờ đây lại đang bị "gà cưng của công ty" ép sát trên bàn bếp, trong chiếc sơ mi rộng thùng thình của đối phương.
"Không tiện? Chẳng phải em thích cảm giác kích thích sao?"
Geonwoo cười gằn, nụ cười đầy vẻ hoang dại. Hắn một tay giữ chặt gáy Minhyung, tay kia dứt khoát giật tung hàng cúc áo sơ mi trắng mà anh vừa mới mặc vào. Những chiếc cúc nhựa văng tung tóe trên sàn, để lộ lồng ngực phập phồng và những dấu vết hoan lạc từ đêm qua chưa kịp tan.
Hắn cúi xuống, tham lam mút mát lấy bờ vai gầy, để lại thêm những dấu ấn tím đỏ mới đè lên dấu cũ. Minhyung cong người, ngón tay luồn vào mái tóc cứng của Geonwoo, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn kéo sát lại.
"Ưm... chậm... chậm thôi..."
"Không chậm được. Nhìn em thế này, anh chỉ muốn nuốt chửng em thôi."
Geonwoo tách rộng chân Minhyung ra hơn nữa, tiến sát vào giữa hai đùi anh. Sự cứng rắn của hắn áp sát vào vùng nhạy cảm của Minhyung qua lớp vải mỏng manh, khiến anh run rẩy không thôi. Hắn bắt đầu những nụ hôn kéo dài từ xương quai xanh xuống đến bụng phẳng, mỗi nơi đi qua đều để lại một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của vị giám đốc trẻ.
Trong không gian bếp thơm mùi cà phê, tiếng thở dốc nồng đượm vị dục vọng át cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Minhyung nhắm nghiền mắt, phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của gã người mẫu cao ngạo.
Tiếng va chạm lạch cạch của đĩa sứ trên mặt bàn đá cẩm thạch bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông. Kim Geonwoo không hề có ý định nương tay, một bàn tay hắn siết chặt lấy thắt lưng Minhyung, bàn tay còn lại thô bạo luồn vào dưới vạt áo sơ mi trắng, mơn trớn dọc theo sống lưng đang cong lên vì kích thích của anh.
"Geonwoo... dừng... ah..."
Lời phản kháng của Minhyung bị cắt đứt bởi một nụ hôn sâu, nóng rực và nồng nặc mùi vị chiếm hữu. Geonwoo mút mát đầu lưỡi anh, tham lam càn quét mọi ngóc ngách như muốn rút cạn dưỡng khí của đối phương. Đôi chân dài của Minhyung trần trụi, vô lực quắp chặt lấy hông gã người mẫu, cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn của cơ bắp và lớp da thịt nóng hổi áp sát.
Geonwoo dời nụ hôn xuống hõm cổ, nơi mạch máu đang đập liên hồi dưới làn da mỏng manh. Hắn dùng răng day nhẹ, sau đó là một cú mút mạnh bạo tạo nên một vết đỏ thẫm ngay phía trên xương quai xanh một ấn ký rõ ràng nhất để thách thức bất cứ ai dám nhìn vào vị giám đốc của mình trong cuộc họp sắp tới.
"Em nói xem... nếu nhân viên của em thấy em trong tình trạng này, họ sẽ nghĩ gì?"
Geonwoo thì thầm, giọng nói trầm đục vang vọng bên tai Minhyung khiến anh run rẩy. Hắn không đợi anh trả lời, một tay nhấc bổng một chân của Minhyung lên vai mình, tay kia bắt đầu tiến vào vùng cấm địa chưa kịp nguội lạnh từ đêm qua. Sự xâm nhập đột ngột khiến Minhyung há miệng thở dốc, đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ ảo, những ngón tay bấu chặt vào bả vai rộng lớn của Geonwoo đến trắng bệch.
"Ah... chậm... chậm một chút... Geonwoo..."
"Ở đây thành thật hơn em nhiều đấy."
Geonwoo gằn giọng, ánh mắt hắn rực cháy dục vọng của một kẻ thợ săn đã hoàn toàn làm chủ con mồi. Hắn bắt đầu thúc mạnh, mỗi cú va chạm đều khiến cơ thể Minhyung nảy lên trên mặt bàn đá lạnh lẽo. Sự đối lập giữa cái lạnh của đá và cái nóng thiêu đốt từ bên trong khiến dây thần kinh của Minhyung như muốn nổ tung. Anh ngửa cổ ra sau, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng, không còn chút dáng vẻ cao ngạo thường ngày của một người nắm giữ sự nghiệp của những kẻ đứng dưới ánh hào quang.
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên đầy ám muội trong không gian bếp yên tĩnh. Chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người Minhyung giờ đây xộc xệch, vạt áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào làn da hồng hào. Geonwoo càng lúc càng nhanh, những cú thúc sâu chạm đến tận cùng khiến Minhyung chỉ biết bám chặt lấy hắn như người đuối nước vớ được cọc.
"Nhìn anh này Minhyung. Nhìn xem ai đang làm em phát điên thế này?"
Minhyung lờ đờ mở mắt, nhìn vào gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ tàn nhẫn của Geonwoo. Anh không thể phủ nhận, anh yêu chết cái cảm giác bị gã đàn ông này kiểm soát, yêu cái cách mà Geonwoo áp chế mình dưới thân hắn.
Cơn sóng cao trào ập đến, Minhyung co giật mạnh, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm. Geonwoo gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Minhyung, vùi đầu vào vai anh để tận hưởng dư âm của cuộc hoan lạc.
Trên bàn bếp, đĩa trứng ốp la đã nguội ngắt, nhưng bầu không khí giữa hai người thì nóng đến mức tưởng chừng có thể thiêu rụi cả căn phòng. Minhyung nằm thở dốc, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, trong khi Geonwoo vẫn duy trì tư thế thân mật, chậm rãi hôn lên những giọt mồ hôi trên trán anh, vẻ mặt đầy đắc thắng của một kẻ vừa giành được chiến lợi phẩm quý giá nhất.
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại bị gạt chỏng chơ xuống sàn nhà vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí đặc quánh dục vọng trong căn bếp. Đó là nhạc chuông dành riêng cho thư ký Choi, người có nhiệm vụ nhắc nhở Minhyung về cuộc họp cổ đông quan trọng diễn ra vào lúc 9 giờ sáng.
Bây giờ là 9 giờ 15 phút.
Minhyung run rẩy, cố gắng vươn cánh tay rã rời định nhặt chiếc điện thoại, nhưng một bàn tay to lớn, thô ráp đã nhanh hơn anh một bước. Geonwoo tóm lấy chiếc máy, liếc nhìn màn hình rồi thản nhiên nhấn nút tắt nguồn. Hắn ném ngược nó trở lại đống quần áo hỗn độn như ném một món đồ chơi vô giá trị.
"Anh... cuộc họp... tôi phải đi..."
Giọng Minhyung khản đặc, hơi thở vẫn chưa ổn định sau trận mây mưa kéo dài. Anh cố gắng chống tay xuống mặt bàn để ngồi dậy, nhưng thắt lưng tê dại khiến anh lập tức đổ ập vào lồng ngực vững chãi của Geonwoo. Chiếc sơ mi trắng duy nhất trên người anh giờ đây đã nhăn nhúm, vạt áo ướt đẫm mồ hôi và dịch thể, dính sát vào làn da hồng hào đầy những vết cắn đỏ chót.
Geonwoo khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngông cuồng. Hắn không những không buông tha mà còn siết chặt eo anh hơn, ép sát gương mặt điển trai của mình vào sát tai Minhyung, thì thầm bằng chất giọng trầm đục:
"Giám đốc Lee, em nhìn lại mình đi. Em định bước vào phòng họp với cái cổ đầy dấu vết của anh, đôi chân run rẩy không đứng vững, và... cả mùi của anh bám đầy trên người em sao?"
Minhyung sững người. Anh nhìn xuống cơ thể mình qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa tủ lạnh bằng thép sáng bóng. Một vị Giám đốc luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, sơ mi đóng thùng phẳng phiu, giờ đây lại tơi tả như một con búp bê vừa bị giày vò. Những vết hickey thẫm màu rải rác từ xương quai xanh lên tận sau mang tai, nơi mà dù có cài kín nút áo sơ mi cũng không cách nào che giấu hết.
"Anh cố ý..." Minhyung nghiến răng, đôi mắt hơi hoe đỏ vì tức giận xen lẫn hổ thẹn.
"Phải, anh cố ý." Geonwoo thản nhiên thừa nhận. Hắn nhấc bổng Minhyung lên một lần nữa, nhưng lần này là để bế kiểu công chúa hướng về phía phòng tắm. "Scandal của anh xong rồi , nhưng scandal của chúng ta thì bây giờ mới bắt đầu. Sáng nay em là của anh, không phải của công ty đó."
Minhyung đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng sức lực yếu ớt đó chỉ càng làm tăng thêm sự hưng phấn cho gã thợ săn. Anh biết mình đã hoàn toàn lỡ mất buổi họp quan trọng nhất quý, cũng biết rằng thư ký Choi đang phát điên vì không liên lạc được với mình, và những cổ đông già nua khó tính kia sẽ có thêm lý do để chỉ trích anh. Nhưng khi Geonwoo đặt anh vào bồn nước ấm, dịu dàng xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng rồi lại tham lam bắt đầu một nụ hôn mới, Minhyung nhận ra mình đã hoàn toàn đầu hàng. Anh buông xuôi lý trí, để mặc bản thân chìm đắm trong sự bao nuôi ngược ngạo này.
Mười giờ sáng, văn phòng tập đoàn nhận được một dòng tin nhắn ngắn gọn từ số máy của Giám đốc: "Tôi có việc đột xuất, dời cuộc họp sang chiều. Mọi chi phí tổn thất trừ vào tài khoản cá nhân của tôi."
Trong khi đó tại biệt thự, gã người mẫu Kim Geonwoo đang hài lòng ngắm nhìn người bao nuôi mình ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, trên cổ vẫn còn vương lại dấu răng mới tinh mà hắn vừa đóng dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co