Chương 1
Mùa hè năm đó, cái nóng ở vùng ngoại ô Gyeonggi như muốn thiêu cháy những con đường mòn mới được trải đá dăm. Tiếng ve sầu trên những rặng cây già kêu râm ran, tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh, nhức nhối, bám lấy làn da nhễ nhại của bất kì ai bước ra khỏi nhà.
" Nhanh lên nào Minhyung em chậm chạp quá rồi đó"
" Có mà anh đi nhanh thì có á "
" Anh không hề "
" Đồ đáng ghét, anh Jinhyeok là đồ đáng ghét "
"Ê ê nha "
"Hứ.."
"Chúng ta sắp đến nơi rồi, em đi nhanh chút đi trời sắp tối rồi"
"Thay vì đứng đó nói em sao anh không ra kéo em lên, em đi hết nổi rồi"
"Không! Nhanh cái chân lên"
Giữa cái thời tiết oi ả của mùa hạ rực nắng, thay vì chọn ở trong nhà tránh cái nắng như thiêu đốt ấy. Minhyung chọn cách dủ theo người anh Jinhyoek của mình leo núi Inwangsan chỉ để tận hưởng cảm giác làm một việc gì đó tự do.
"Anh ơi, em đói!"-Cậu lên tiếng với cái bụng đang đánh trống của mình
"Anh cũng thế"-Anh cũng chẳng khá khẩm hơn gì
Trước khi đi hai người đã bàn sẵn với nhau những thứ gì cần mang theo rồi nhưng vì tính chủ quan rằng bản thân cả hai sẽ đến điểm dừng chân trước khi trời tối, nên cả hai đều không mang đồ ăn theo.
Lần này anh lên mang theo chút tức giận "Anh đã bảo em nhanh chân lên mà, giờ chúng ta không đến kịp, em có biết trong rừng buổi tối nguy hiểm như nào không!"
Khoảng không trước đó im lặng sau câu nói của anh nói trở lên lặng lề hơn bao giờ hết, không ai nói gì nữa cả chỉ còn lại tiếng sột soạt của những loài động vật hoạt động về đêm mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
"Minhyung, đi thôi chúng ta đi tìm nơi nào đó trú tạm càng đứng ở đây càng nguy hiểm "-Cuối cùng, anh lại là người lên tiếng và dắt đứa em ngốc nghếch to xác của mình đi tìm nơi trú tạm thời.
Đi khoảng 1km nữa anh thấy dưới chân núi có một ngôi đền nhỏ được thắp sáng, nghĩ là có người nên anh dứt khoát kéo cậu phóng như bay về phía ngôi đền đó mà không suy nghĩ nhiều. Đối với anh hiện tại kiếm được một nơi để ở tạm là điều quan trọng nhất để bảo toàn tính mạng của hai anh em họ.
Hai người dừng lại trước cổng ngôi đền.
Ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ bên trong, soi lên tấm bảng gỗ cũ kỹ treo trên cổng. Những nét chữ Hán đã phai gần hết, chỉ còn vài nét đứt đoạn như bị ai đó cào xé.
Jinhyeok cau mày.
“Lạ thật… đền mà sao không thấy ai?”
Minhyung thở dốc phía sau, hai tay chống đầu gối.
“Có đèn là có người thôi… em sắp chết đói rồi…”
Cậu nói xong liền đẩy cổng bước vào trước.
Cạch…
Cánh cổng gỗ kêu lên một tiếng dài khô khốc.
Không khí trong sân đền lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Gió từ đâu thổi qua làm những dải bùa giấy treo trước mái hiên khẽ rung lên, phát ra tiếng lạch phạch nghe rợn người.
Jinhyeok nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có một bàn thờ nhỏ đặt trong chính điện, bên trên là hai bức tượng gỗ cũ.
Một bức tượng bị cháy sém đen.
Bức còn lại… gần như không còn hình dạng hoàn chỉnh, các khớp tay chân được nối lại bằng dây thừng thô.
Minhyung nhăn mặt.
“Anh… sao tượng ở đây nhìn ghê vậy…”
Jinhyeok còn chưa kịp trả lời thì—
Bụp.
Ngọn đèn dầu trên ban thờ chợt tắt.
Cả gian đền chìm vào bóng tối.
“Anh Jinhyeok…?”
Giọng Minhyung run nhẹ.
“Đứng yên đó.”
Jinhyeok bật đèn pin điện thoại lên.
Ánh sáng vừa quét qua ban thờ—
Hai bức tượng… đã đổi vị trí.
Minhyung lập tức nuốt nước bọt.
“Anh… lúc nãy… tượng có quay mặt ra cửa không…?”
Jinhyeok không trả lời.
Vì anh cũng nhớ rất rõ.
Lúc họ bước vào… tượng đang quay mặt vào trong.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ góc tối của ngôi đền, vang lên một âm thanh rất khẽ.
Giống như…
tiếng xương cọ vào nhau.
Lạch…
Lạch…
Không còn tiếng gì nữa, âm thanh dừng đột ngột khiến hai người dường như chết đứng tại chỗ
Cơn đói và mệt cuối cùng cũng khiến cả hai không còn sức để suy nghĩ nữa.
Jinhyeok kéo một tấm chiếu cũ nằm ở góc đền ra.
“Tạm ngủ ở đây đi. Sáng mai xuống núi.”
Minhyung gật đầu, gần như ngã vật xuống.
Ngoài kia, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khu rừng.
Tiếng ve ban ngày biến mất, thay vào đó là tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Một lúc sau, Minhyung đã ngủ say.
Nhưng Jinhyeok vẫn chưa ngủ được.
Anh nằm nhìn lên trần gỗ tối om, cố nhắm mắt.
Bỗng—
Lạch…
Một âm thanh khẽ vang lên.
Jinhyeok mở mắt.
“Minhyung?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở đều đều của cậu em đang ngủ say.
Anh nhíu mày, ngồi dậy.
Ánh đèn pin điện thoại quét quanh gian đền một lần nữa.
Không có gì cả.
Chỉ là…
Anh dừng ánh sáng lại ở bàn thờ.
Hai bức tượng vẫn ở đó.
Nhưng không hiểu sao Jinhyeok có cảm giác…
chúng đang nhìn về phía mình.
Anh lắc đầu, tự nhủ mình đang tưởng tượng.
Tắt đèn pin.
Ngôi đền lại chìm vào bóng tối.
Một lúc lâu sau, Jinhyeok cũng thiếp đi.
Không ai trong hai người nhận ra—
ở trên bàn thờ.
Ngón tay của bức tượng bị cháy khẽ co lại một chút.
Còn ở góc tối phía sau tượng.
Một thứ gì đó rất nhỏ…
giống như một khúc xương bàn tay.
đang chậm rãi…
bò trên sàn gỗ.
Lạch…
Lạch…
Minhyung bắt đầu mơ.
Ban đầu chỉ là một khoảng tối mù mịt.
Rồi từ từ… ánh lửa xuất hiện.
Ngọn lửa nhỏ trước tiên, sau đó lan ra khắp nơi như một con thú đói đang nuốt chửng mọi thứ.
Khói đen bốc lên dày đặc.
Minhyung đứng giữa một khoảng sân làng xa lạ. Chung quanh là những căn nhà gỗ cổ, người dân tụ tập thành vòng tròn.
Nhưng điều khiến cậu rùng mình là…
không ai trong số họ có gương mặt rõ ràng.
Tất cả đều như bị bóng tối nuốt mất.
Ở giữa sân.
Có một cây cột gỗ.
Một người bị trói chặt vào đó.
Quần áo người đó rách nát, tóc dài rũ xuống che gần hết gương mặt.
Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.
“Đốt nó đi.”
Một giọng khác tiếp lời.
“Nó là quỷ.”
“Nó đã nguyền rủa ngôi làng.”
Minhyung muốn bước tới, muốn nói gì đó… nhưng chân cậu như bị đóng chặt xuống đất.
Một người đàn ông bước ra khỏi đám đông.
Trên tay ông ta là một cây đuốc.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt đen ngòn không rõ ngũ quan.
Ngay khoảnh khắc đó—
tim Minhyung đập mạnh.
Vì gương mặt ấy…
rất giống một cái lỗ đen xì và vặn vẹo.
Không… không đừng lại gần đây.
Người đàn ông không nói gì.
Ông ta chỉ ném cây đuốc xuống đống củi dưới chân người bị trói.
BÙNG!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Người bị trói bắt đầu vùng vẫy.
Một tiếng hét xé toạc không gian.
“AAAAAHHHH—!”
Tiếng hét đau đớn đến mức Minhyung cảm thấy như chính da thịt mình đang bị thiêu đốt.
Người kia ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên Minhyung nhìn thấy gương mặt đó.
Da thịt đã bắt đầu cháy.
Mắt đỏ ngầu.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.
Như thể… nó nhìn thấy cậu thật.
Môi người đó mấp máy.
Giọng nói khàn đặc vì lửa.
“Trả…trả”
Ngọn lửa nuốt chửng khuôn mặt.
“Ngươi…nợ ta”
“Mạng của ta…”
ẦM!
Minhyung giật mình tỉnh dậy.
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Bên ngoài ngôi đền vẫn tối đen.
Tim cậu đập dồn dập.
“Chết tiệt… chỉ là mơ thôi…”
Minhyung đưa tay lau mặt.
Rồi cậu chợt nhận ra một điều.
Không gian trong đền… lạnh hơn trước rất nhiều.
Cậu quay đầu nhìn về phía bàn thờ.
Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào.
Hai bức tượng vẫn đứng đó.
Nhưng—
Minhyung nín thở.
Bức tượng bị cháy…
bây giờ đang quay mặt thẳng về phía chỗ cậu nằm.
Trong khi trước khi ngủ…
nó rõ ràng quay sang hướng khác.
Minhyung khẽ gọi.
“Anh… Jinhyeok…”
Không có tiếng trả lời.
Cậu quay sang bên cạnh.
Chỗ Jinhyeok nằm…
trống không.
Ngay lúc đó—
từ phía sau bàn thờ.
vang lên một âm thanh khô khốc.
Lạch…
Lạch…
Như thể…
có thứ gì đó đang bò trên sàn gỗ.
Minhyung đứng chết lặng vài giây.
Chỗ Jinhyeok nằm chỉ còn lại tấm chiếu nhăn nhúm.
“Anh…?”
Không có ai trả lời.
Cậu nuốt nước bọt, đứng dậy.
“Anh Jinhyeok… đừng có dọa em.”
Giọng cậu vang lên trong gian đền trống rỗng rồi tan đi rất nhanh.
Chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa.
Minhyung bước từng bước chậm về phía bàn thờ.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng của hai bức tượng trên sàn gỗ như hai cái xác đứng im lặng nhìn cậu.
Cậu cố không nhìn vào chúng.
“Anh?”
Một bước.
Hai bước.
Rồi cậu dừng lại.
Trên sàn gỗ có một vệt kéo dài.
Như thể… có thứ gì đó nặng bị lôi đi trên sàn.
Vệt đó bắt đầu từ chỗ Jinhyeok nằm.
Và kéo thẳng về phía sau bàn thờ.
Tim Minhyung đập mạnh.
“Không thể nào…”
Cậu tiến thêm vài bước, cúi xuống.
Bụi trên sàn bị cào thành những đường dài, rõ ràng là dấu vết của thứ gì đó bị kéo lê.
Nhưng thứ khiến cậu lạnh sống lưng là—
bên cạnh vệt kéo đó…
còn có những dấu tay nhỏ.
Không phải dấu chân.
Là dấu tay.
Như thể có thứ gì đó bò trên sàn gỗ.
Minhyung cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Anh… đừng đùa nữa…”
Không có tiếng trả lời.
Cậu run run bước tới sau bàn thờ.
Ở đó tối hơn rất nhiều.
Ánh trăng không chiếu tới được.
Minhyung bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng trắng bật lên.
Và cậu lập tức lùi lại nửa bước.
Phía sau bàn thờ có một cánh cửa gỗ nhỏ.
Cánh cửa hé mở.
Vệt kéo trên sàn… dẫn thẳng vào bên trong.
Minhyung nhìn chằm chằm vào khoảng tối sau cánh cửa.
Một mùi rất khó chịu từ trong đó bay ra.
Mùi… như thịt cháy.
Cậu nắm chặt điện thoại.
“Anh Jinhyeok… nếu anh ở trong đó thì trả lời em đi…”
Im lặng.
Minhyung hít sâu một hơi.
Rồi đẩy cửa ra.
CREEEEAK…
Cánh cửa mở ra chậm chạp.
Bên trong là một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới.
Tối đen.
Lạnh buốt.
Vệt kéo vẫn tiếp tục kéo xuống từng bậc thang.
Minhyung nuốt nước bọt.
Ngay lúc cậu chuẩn bị bước xuống—
từ sâu trong bóng tối bên dưới.
vang lên một âm thanh rất khẽ.
“Min… hyung…”
Cậu lập tức ngẩng đầu.
“Anh?!”
Nhưng giọng nói vừa rồi…
có gì đó không đúng.
Nó giống giọng Jinhyeok.
Nhưng… méo mó.
Như thể có thứ gì đó đang cố bắt chước.
Rồi từ dưới cầu thang…
lại vang lên một tiếng khác.
Lạch…
Lạch…
Như tiếng xương khô…
đang bò.
Minhyung đứng trên miệng cầu thang vài giây.
Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ trong tai.
“Anh Jinhyeok… nếu anh ở dưới đó thì nói gì đi…”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió lạnh từ dưới tầng hầm thổi lên, mang theo mùi khét như gỗ cháy.
Minhyung siết chặt điện thoại, chiếu đèn xuống cầu thang.
Ánh sáng run rẩy theo bàn tay cậu.
Những bậc thang gỗ cũ kêu cót két mỗi khi cậu bước xuống.
Một bậc.
Hai bậc.
Ba bậc.
Cầu thang dài hơn cậu tưởng.
Không khí dưới này lạnh đến mức hơi thở của cậu bắt đầu hiện thành từng làn trắng.
Vệt kéo trên sàn vẫn còn đó.
Nó dẫn thẳng xuống đáy cầu thang.
Minhyung nuốt nước bọt, bước nốt bậc cuối.
Ánh đèn pin quét một vòng quanh căn hầm.
Căn hầm không lớn.
Nhưng những thứ bên trong khiến cậu lập tức đứng chết lặng.
Trên tường treo đầy bùa giấy cũ.
Hàng chục tấm bùa vàng đã ố màu, chữ mực đen gần như phai hết.
Ở giữa phòng có một cái hố đất tròn.
Và cạnh cái hố đó—
là Jinhyeok.
“ANH!”
Minhyung lao tới.
Jinhyeok nằm bất động trên đất, hai tay bị kéo về phía sau như vừa bị ai đó lôi đi.
“Anh! Anh nghe em không?!”
Minhyung lay mạnh vai anh.
Jinhyeok khẽ rên lên.
“Ư…”
Minhyung thở phào.
“Anh làm em sợ chết khiếp—”
Nhưng câu nói của cậu dừng lại giữa chừng.
Vì ngay lúc đó…
Jinhyeok từ từ mở mắt.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Minhyung.
Nhưng ánh mắt đó…
không giống bình thường.
Trống rỗng.
Và… đỏ nhạt.
“Anh…?”
Jinhyeok không trả lời.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Minhyung vài giây.
Rồi môi anh khẽ mấp máy.
Giọng nói vang lên rất khẽ.
“…nóng…”
Minhyung nhíu mày.
“Cái gì?”
“…rất nóng…”
Giọng nói khàn khàn như cổ họng bị thiêu cháy.
“…đau lắm…”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Minhyung.
“Anh Jinhyeok… anh đang nói gì vậy—”
Đột nhiên.
TÁCH.
Một âm thanh vang lên phía sau lưng cậu.
Minhyung quay phắt lại.
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào cái hố đất giữa phòng.
Mặt đất bên trong hố…
đang chuyển động.
Đất cát rung lên như có thứ gì đó bên dưới đang cố chui ra.
Rồi—
MỘT BÀN TAY XƯƠNG
từ từ thò lên khỏi mặt đất.
Các ngón tay khô quắt, bám đầy đất.
Nó co lại.
Rồi bám vào mép hố.
KÉT…
Nó bắt đầu bò ra ngoài.
Ngay lúc đó—
Jinhyeok phía sau Minhyung bỗng nắm chặt cổ tay cậu.
Chặt đến mức đau.
Minhyung quay lại.
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh.
Jinhyeok đang cười.
Nhưng nụ cười đó…
không phải của anh.
“…tìm thấy rồi…”
Giọng nói khàn khàn thì thầm.
“…hậu duệ của hắn…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co