Chương 2
Giọng nói khàn như tro bụi.
"...cuối cùng cũng gặp được."
Làn khói đen từ cơ thể Geonwoo chậm rãi lan ra.
Nó thấm vào bóng của Minhyung trên sàn.
Rồi biến mất.
Trong khi đó.
Cánh cửa hầm phía sau bàn thờ khẽ mở.
Một bàn tay xương bò ra ngoài.
Rồi một cẳng chân.
Một đoạn xương sườn.
Các mảnh xương tự bò lại gần nhau như bị một lực vô hình kéo lại.
Cuối cùng-
một cái đầu lâu lăn ra.
Hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng về phía Jinhyeok.
Choi Wooje.
Bộ xương nghiêng đầu.
Như đang nhận ra một điều gì đó quen thuộc.
"...lại gặp rồi..."
Giọng nói trống rỗng vang lên trong căn đền.
"...kiếp này... vẫn là ngươi."
Các khớp xương tách rời.
Cơ thể Wooje hóa thành một làn sương xám.
Làn sương bay chậm tới chỗ Jinhyeok.
Rồi chui vào bóng của anh.
Sáng hôm sau.
Minhyung tỉnh dậy trước.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa đền.
Cậu dụi mắt.
Đầu đau như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
"Anh Jinhyeok..."
Jinhyeok cũng từ từ tỉnh lại.
Anh ngồi dậy, tay ôm trán.
"...đêm qua..."
Minhyung lắc đầu.
"Em chỉ nhớ là chúng ta vào cái hầm... rồi sau đó..."
Cả hai im lặng vài giây.
Ký ức mơ hồ như một giấc mơ.
Cuối cùng Jinhyeok đứng dậy.
"Chắc là do mệt quá thôi."
Minhyung cũng không nghĩ thêm nữa.
Hai người nhanh chóng rời khỏi ngôi đền và xuống núi.
Không ai trong họ nhận ra-
khi Minhyung bước đi.
Bóng của cậu trên mặt đất...
thoáng chậm hơn cậu một nhịp.
Còn trong đôi mắt Jinhyeok.
Một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua.
Như có ai đó khác đang nhìn thế giới qua đôi mắt ấy.
Hai con quỷ.
Kim Geonwoo
Choi Wooje
đã rời khỏi ngôi đền.
Và theo họ về nhà.
-----------
Con đường từ núi xuống dài hơn họ tưởng.
Ánh nắng buổi sáng trải xuống mặt đường, vàng nhạt, dịu đi cái nóng gay gắt của hôm qua. Nhưng không hiểu sao, Minhyung vẫn thấy lạnh.
Cậu đi phía sau Jinhyeok, bước chân chậm hơn một nhịp.
“Anh…”
“…gì?”
“Anh có thấy… có người đi theo mình không?”
Jinhyeok không quay lại.
“…không.”
Minhyung im lặng.
Nhưng cảm giác đó vẫn còn.
Rõ ràng.
Như có ai đó đang đi ngay phía sau lưng cậu.
Không phải ở xa.
Mà là rất gần.
Đến mức… nếu quay đầu lại chậm một chút, có thể sẽ nhìn thấy.
Minhyung quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có con đường trống và những tán cây lay động.
“…chắc do em mệt.”
Cậu lẩm bẩm.
Ở phía trước, Jinhyeok dừng lại.
Anh nhìn xuống mặt đường.
Hai cái bóng kéo dài dưới nắng.
Một của anh.
Một của Minhyung.
Anh nheo mắt.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn—
cái bóng của Minhyung…
như giật nhẹ một nhịp.
Không phải theo chuyển động của cậu.
Mà như… có thứ gì đó bên trong cử động.
Jinhyeok chớp mắt.
Bóng trở lại bình thường.
“…đi thôi.”
Anh nói, giọng trầm hơn một chút.
Về đến nhà.
Minhyung mở cửa, thở phào.
“Cuối cùng cũng về…”
Căn nhà rộng và yên tĩnh.
Không có ai.
Không một tiếng động.
Sự yên tĩnh này… đáng lẽ phải dễ chịu.
Nhưng lại khiến người ta thấy không thoải mái.
Jinhyeok bước vào sau.
Anh đứng ở cửa vài giây.
Như đang cảm nhận gì đó.
“…nhà em hôm nay… lạnh vậy?”
Minhyung nhún vai.
“Chắc do đóng cửa lâu thôi.”
Cậu ném balo xuống ghế, quay lại.
“Anh ngủ lại đây đi.”
Jinhyeok nhíu mày.
“Không cần—”
“Đừng có sĩ.”
Minhyung cắt ngang, cười nhẹ.
“Nhìn anh sắp gục tới nơi rồi kìa.”
Jinhyeok định nói gì đó.
Nhưng cơn đau đầu lại ập đến.
Âm ỉ.
Sâu.
Như có ai đó đang gõ vào bên trong đầu anh.
“…Ừ.”
Buổi chiều.
Trôi qua một cách kỳ lạ.
Minhyung đứng trong bếp, nấu mì.
Nước sôi lục bục.
Cậu tựa lưng vào bàn, nhìn ra phòng khách.
Jinhyeok đang ngồi trên sofa.
Không làm gì.
Chỉ ngồi đó.
Nhìn vào khoảng không.
“Anh ăn mì không?”
“…ừ.”
Trả lời ngắn.
Không nhìn cậu.
Minhyung nhíu mày.
“Anh bị gì vậy?”
Jinhyeok khựng lại.
“…không có gì.”
Nhưng anh biết.
Có gì đó.
Ngay từ lúc bước vào nhà này.
Anh có cảm giác…
mình không còn một mình trong cơ thể này nữa.
Buổi tối.
Minhyung tắm trước.
Hơi nước làm mờ gương.
Cậu đứng trước gương vài giây, nhìn bản thân.
Khuôn mặt hơi tái.
Mắt thâm.
Nhưng không có gì bất thường.
Cậu đưa tay lau gương.
Một đường rõ ràng hiện ra.
Phản chiếu khuôn mặt cậu.
Phía sau—
hình như có gì đó.
Minhyung khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương.
Một bóng người.
Rất mờ.
Đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu quay phắt lại.
Không có ai.
Cậu quay lại nhìn gương.
Chỉ còn mình cậu.
“…ảo giác.”
Cậu thở ra.
Nhưng tim vẫn đập nhanh.
Cậu quay đi.
Không nhìn thấy—
trên mặt gương mờ.
một vệt hơi nước bắt đầu tụ lại.
Từng nét.
Chậm.
Nặng nề.
“Nóng không?”
Phòng khách.
Jinhyeok đứng trước gương treo tường.
Anh không nhớ vì sao mình lại đứng đây.
Chỉ là… khi đi ngang qua, anh dừng lại.
Như bị kéo lại.
Anh nhìn vào gương.
Hình ảnh phản chiếu bình thường.
Nhưng—
có gì đó không đúng.
Anh tiến lại gần.
Trong gương.
Anh vẫn đứng đó.
Nhưng phía sau anh…
có một người khác.
Một thiếu niên.
Cơ thể không hoàn chỉnh.
Tay chân lệch lạc như bị lắp sai vị trí.
Đầu nghiêng sang một bên.
Đôi mắt tối đen.
Đang nhìn thẳng vào anh.
Jinhyeok đứng im.
Không hét.
Không lùi.
Chỉ nhìn.
“…ngươi…”
Anh khẽ nói.
Một giọng khác vang lên.
Không phải từ ngoài.
Mà từ trong đầu.
“…cuối cùng… cũng gặp lại.”
Jinhyeok nhíu mày.
“…ngươi là ai?”
Không có câu trả lời.
Khi anh chớp mắt—
hình ảnh biến mất.
Chỉ còn mình anh trong gương.
Nhưng tay anh…
đang run.
Đêm.
Hai người nằm chung một giường.
Không ai nhắc đến những gì đã thấy.
Không ai hỏi.
Như thể cả hai đều ngầm hiểu—
nếu nói ra…
mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
Minhyung quay lưng lại.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Anh…”
“…gì?”
“Anh có nghĩ… chúng ta nên quay lại cái đền đó không?”
Jinhyeok im lặng.
Một lúc lâu.
“…không.”
“Vì sao?”
“…vì có những thứ… không nên động vào lần thứ hai.”
Minhyung không nói gì nữa.
Nhưng không hiểu sao—
câu nói đó…
làm tim cậu chùng xuống.
Nửa đêm.
Minhyung ngủ say.
Nhưng cơ thể cậu khẽ co lại.
Như đang chịu đựng điều gì đó.
Trong bóng tối.
Bóng của cậu trên tường…
bỗng dày lên.
Rồi tách ra.
Một hình người mờ mờ bước ra từ đó.
Gương mặt cháy sém.
Ánh mắt sâu và tối.
Kim Geonwoo.
Cậu ta cúi xuống.
Nhìn Minhyung rất lâu.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt không còn đơn thuần là hận thù.
Mà là một thứ gì đó phức tạp hơn.
“…tại sao…”
“…ngươi lại không giống họ…”
Ở phía bên kia.
Jinhyeok khẽ cựa mình.
Bóng của anh méo đi.
Một hình dạng khác hiện ra.
Các khớp xương lệch lạc.
Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh.
Choi Wooje.
Cậu ta nhìn Jinhyeok.
Rất lâu.
Rồi khẽ thì thầm.
“…lần này…”
“…ta sẽ không để mất ngươi nữa.”
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu vào phòng.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Minhyung thức dậy, vươn vai.
“Anh dậy chưa—”
Cậu dừng lại.
Jinhyeok đang đứng bên cửa sổ.
Nhìn ra ngoài.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh.
Bình thường.
Nhưng không hiểu sao…
lại có cảm giác xa lạ.
Jinhyeok quay lại.
“…ăn sáng không?”
Minhyung nhìn anh vài giây.
Rồi cười nhẹ.
“…có.”
Cả hai đều không biết
—
từ khoảnh khắc họ bước ra khỏi ngôi đền—
họ đã không còn là hai người nữa.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co