۶ৎ.1
giả tưởng - hư cấu - phi thực tế
mọi thứ xuất hiện trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
ý tưởng từ tiểu phẩm đặc vụ ze - đặc vụ gu của 2 đứa nhỏ
hàn quốc năm 20xx – mạt thế năm thứ 4.
đâu đâu cũng là bóng tối và khói lửa của tan thương, chẳng ai nhớ nỗi lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời là từ khi nào. khắp nơi trong thành phố mang cái vẻ buồn u ám đến rợn người. nhà nhà khóa chặt cửa, người người chẳng dám bước ra đường. từng là một thành phố xinh đẹp nay chỉ còn lại nổi sợ đến rợn người.
mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hơn 6 năm về trước, chẳng biết ai đã phát hiện ra một sinh vật không thuộc về thế giới loại người. là một con vật có hình dáng giống rắn nhưng lại to lớn một cách bất thường. sinh vật ấy to lớn đến nổi có thể cuộn cả ngón núi sừng sững ở phía đông thành phố vào lòng. người dân bắt đầu đồn đoán nó là rồng, thi nhau đi xem nó. đến một ngày, sinh vật được cho là rồng ấy cựa mình, vô số sinh vật từ trong núi tràn ra, cắn chết hết bất kỳ thứ gì chúng nhìn thấy. bọn chúng sống như sinh vật thời thượng cổ được viết lại trong sách mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
càng ngày sự việc càng đi xa, những sinh vật kỳ dị ấy tấn công thành phố và làm hại người dân vô tội. chính phủ lúc đó buộc phải tìm ra những nhóm người tìm hiểu về lĩnh vực này để đứng ra giải quyết. dần dà những nhóm nhỏ ấy phát triển thành những tổ chức lớn hoạt động dưới trướng của chính phủ. việc của họ là nghiên cứu và tiêu diệt hết những sinh vật kỳ bí kia để trả lại sợ bình yên cho đất nước. đáng tiếc sức người có hạn, đã là năm thứ 4 của mạt thế nhưng vẫn chưa thể dẹp bỏ hết những sinh vật kia.
hai tổ chức đầu tiên cũng là hai tổ chức lớn mạnh nhất thời điểm hiện tại chính là Tyr-1 và HWA O. cùng là tổ chức do chính phủ lập ra nhưng cả Tyr- 1 và HWA O đều có chính kiến và hướng đi của riêng mình. nếu như Tyr- 1 là sự kỉ luật đến cực đoan, chỉ quan tâm đến việc phải tiêu diệt hết tất cả lũ sinh vật cản đường thì HWA O lại hoạt động một cách bí mật và luôn muốn nghiên cứu sâu về các sinh vật bí ẩn kia. hai tổ chức, hai hướng đi tuy rằng gọi họ là kẻ đối đầu nhưng bất kỳ ai trong họ cũng đều muốn giữ lại sự bình yên cho đất nước này.
sáu tháng trước, xạ thủ của Tyr- 1 – mật danh GMYS được chính phủ điều sang HWA O trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
người ta gọi GMYS là thái tử, mặc định em là người kế thừa của Tyr- 1 đời tiếp theo. vậy nên đột nhiên em đến HWA O đã gây ra không ít sóng gió nội bộ. người bên Tyr- 1 không muốn mất xạ thủ đắc lực của mình còn HWA O không muốn đón một kẻ ngoại đạo. phải biết tư tưởng và cách làm việc của 2 tổ chức quả thật rất khác nhau, khó mà hòa hợp.
đương nhiên tất cả bọn họ đều làm việc dưới trướng chính phủ nên việc họ có thích hay không thích sẽ chẳng có ai quan tâm. chính phủ đầu tư tất cả mọi thứ về tiền bạc, nhân lực là để họ làm việc cho mình và công việc của họ là nghe theo mọi mệnh lệnh chứ chẳng có quyền có tiếng nói riêng. và cứ thế mà GMYS aka lee minhyeong aka xạ thủ toàn năng của Tyr- 1 đã trở thành người của hwa o.
thời gian ban đầu mọi thứ thật sự rất khó khăn với lee minhyeong. mọi người ở HWA O gần như là bài xích em bởi họ cho rằng cách em được nuôi dạy và huấn luyện khác với họ nên sẽ chẳng giúp ích được gì. lúc thực hiện nhiệm vụ, em cũng đơn độc một mình một cõi, nhiều lần muốn giúp đồng đội nhưng họ luôn ném cho em ánh mắt như thể em đang cản đường họ.
nhưng lee minhyeong là ai chứ? em tiền thân là xạ thủ của Tyr- 1 đấy, chút khó khăn như thế này em chỗ nào mà chưa trải qua. để leo lên vị trí đó, đắng cay nhiều hơn em còn từng nếm, chút này chẳng thấm thía với em đâu. có ai bên cạnh hay không cũng không quan trọng, em vẫn tự đứng được trên đôi chân của mình. càng nhiều sự nghi ngờ, em càng muốn chứng minh cho bọn họ thấy.
em thật sự rất nỗ lực, cố gắng dù là việc nhỏ nhất, nhiệm vụ được giao luôn hoàn thành một cách xuất sắc. dù rằng có bao nhiêu ánh mắt ác ý, em vẫn như một mặt trời nhỏ rực rỡ mà chưa một lần bị đánh gục. lee minhyeong vẫn chọn bao dung với hết thảy người có định kiến về em, dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho họ thấy.
bởi vì em luôn tin việc mình làm chưa bao giờ là vô nghĩa, em có lòng tin ở bản thân mình nên dần dà mọi người ở HWA O cũng đã mở lòng với em hơn. họ ghi nhận thành quả của em rồi sau đó là yêu thương em như chính một phần của gia đình họ lee minhyeong của hiện tại đã có thể dõng dạc nói mình là một phần của HWA O. em là xạ thủ, là linh hồn và là đứa trẻ mà hwa o trân trọng.
chỉ là, có người hình như vẫn rất gai mắt với sự xuất hiện của em.
đặc vụ ZK aka kim geonwoo, đứa trẻ xuất chúng nhất do HWA O nuôi dưỡng. từ ban đầu minhyeong đến HWA O, anh cũng giống như bao người khác mà không chào đón sự xuất hiện của em. trong công việc cả hai bắt buộc phải hỗ trợ và ở cạnh nhau để giúp đỡ phòng khi cần thiết nhưng anh chưa bao giờ chịu hạ cái tôi mình xuống để phối hợp với em. dù bây giờ tất cả mọi người ở HWA O đã có cái nhìn khác về em nhưng anh vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng khinh khỉnh đến đáng ghét ấy.
mặc kệ đi, em chẳng thể ép tất cả mọi người đều yêu quý em được. lee minhyeong em vẫn sống kiêu hãnh với cuộc đời này, làm tốt công việc của bản thân và không hổ thẹn với bất kỳ ai là được.
còn về kim geonwoo không thích em á? mặc kệ, em cũng có thích anh ta đâu.
"chào buổi sáng tiểu đội trưởng." minhyeong vừa bước vào phòng họp đã giữ đúng tác phong tiêu chuẩn.
kim geonwoo đang chăm chú xem báo cáo về tình hình ở phía bắc thành phố, không ngẩng đầu cũng không thèm đáp lời em. lee minhyeong nhìn cái con người đáng ghét đó mà tức muốn nổ phổi. biết là ghét em rồi nhưng cũng đâu cần phải hời hợt như thế.
em ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình, đến giờ họp mọi người liền xuất hiện đông đủ. ngày nào cũng vậy, việc đầu tiên bọn họ làm sau khi thức dậy chính là ngồi vào bàn họp để xem xét tình hình của thành phố đang như thế nào.
có vẻ như tình hình cứ ngày một tệ hơn làm cho ai nấy đều rất mệt mỏi. hôm nay đại đội trưởng han đã phân công rất nhiều việc cho cả đội chỉ còn duy nhất việc đến khu rừng ở phía bắc thành phố là chưa ai nhận, minhyeong dĩ nhiên nhanh nhảu xung phong. cái tên kim geonwoo kia từ đầu đến cuối đều im lặng nhưng em vừa lên tiếng thì anh cũng lên tiếng.
"việc ở khu rừng phía bắc cứ để tôi." giọng anh nhàn nhạt tựa như một ấm trà đã nguội.
minhyeong tức chết đi được, sao lúc em chưa nhận việc thì anh im lặng mà em vừa nhận thì anh cũng cố tranh giành "tiểu đội trưởng à, việc đó tôi đã nhận rồi nhưng nếu anh muốn tôi có thể để cho anh làm."
"trật tự, hai cậu cùng đến khu rừng phía bắc thám thính tình hình." rốt cuộc vẫn là đội trưởng han phải lên tiếng giải quyết hai cái đứa nhỏ này.
khắp cái tổ chức này ai mà chẳng biết tiểu thiếu gia của bọn họ ghét thằng nhỏ lee minhyeong chứ. mà thật ra có vẻ minhyeong cũng chẳng ưa gì kim geonwoo. hai đứa này bằng tuổi nhau, có chút hiềm khích lại còn phải làm việc cùng nhau nên suốt ngày cứ như nước với lửa.
mà dù rằng có không thích nhau đến đâu thì một khi đã nhận nhiệm vụ thì cả hai đều rất nghiêm túc thực hiện. minhyeong ăn vội ăn vàng bữa sáng rồi leo vội lên chiếc xe geonwoo đang đợi sẵn. em miệng còn ngậm bánh bao nhưng lòng đã thầm gào thét không biết con người này gấp gáp cái gì. yêu quái cũng có chạy mất đâu mà anh cứ phải làm khó làm dễ em.
kim geonwoo nhìn cái con gấu lớn bên ghế phụ của mình đang cố nhét cho hết cái bánh bao khô khốc vào miệng mà thở dài. anh vươn tay lấy một hộp sữa, cắm sẵn ống hút rồi đưa đến trước mặt em.
chưa kịp để minhyeong cảm động thì cái khối băng di động đó đã phun ra mấy lời chói tai: "ăn nhanh lên, cậu làm cái gì cũng lề mà lề mề à?"
lee minhyeong không phản bác, em nuốt hết bánh bao rồi nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ 8 cái răng. em lấy bánh nướng trên tay mình nhét thẳng vào miệng anh: "ây da, tiểu đội trưởng của chúng ta chưa ăn gì này. anh phải ăn một chút thì mới có sức đi bắt yêu quái nha."
thời thế loạn lạc khó khăn, được dạy không lãng phí thức ăn nên kim geownoo chỉ có thể vừa nhai hết cái bánh em bón tận miệng vừa trừng mắt nhìn em. con gấu ấy lại rất vui vẻ mà chu chu cái miệng nhỏ ra uống hộp sữa anh đưa. chốc lát lại quay sang nhìn anh mà mỉm cười, đúng là biết cách chọc điên nhau.
lườm nguýt, chí chóe nhau đã đời thì rốt cuộc chiếc xe cũng chịu lăn bánh khỏi căn cứ. minhyeong nhìn cái bộ dạng nghiêm túc lái xe của anh liền ngoan ngoãn thu mình vào một góc mà đọc hồ sơ. giờ em còn quấy anh chắc anh sẽ ném em khỏi xe mất thôi.
tiểu đội trưởng tập trung lái xe, xạ thủ chăm chỉ xem trước hồ sơ. tình hình hiện tại có thể biết là có người đã phát hiện một sinh vật trông giống như một con cáo ở trung khu rừng phía bắc thành phố. chỉ là con cáo đó có tận 9 cái đuôi và có đôi mắt phát sáng. có vài người đã bị con cáo đó mê hoặc sau đó tự treo cổ ở trong khu rừng. minhyeong đọc đến đâu, thở dài đến đấy.
đưa mắt nhìn ra thành phố xinh đẹp em từng sống giờ chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát mà xót xa ngập tràn đáy mắt. chẳng biết bao giờ mọi thứ mới lại được trở về hình dáng ban đầu của nó. chúng em đã rất cố gắng rồi nhưng tại sao mãi vẫn không thể tiêu diệt hết lũ sinh vật bí ẩn kia.
"được rồi, việc cần làm bây giờ không phải là buồn bã đâu."
biết anh có ý tốt nhưng thật sự minhyeong chẳng muốn đáp lời anh một tẹo nào. em gấp tập hồ sơ gọn lại rồi tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cái hoang tàn của thành phố.
"đặc vụ lee!" kim geonwoo siết chặt tay lái, ánh mắt cương nghị, giọng nói mang toàn là sắc lạnh.
lee minhyeong theo thói quen thẳng lưng, ánh mắt em đanh lại nhìn thẳng về phía trước: "báo cáo, có mặt."
"tập trung."
xem với tâm thế vui vẻ thôi nhé, toàn là bịa ra thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co