Truyen3h.Co

[zekayusi] phía sau em.

۶ৎ.2

xymgnoc_

hơn 2 giờ đồng hồ lái xe cuối cùng bọn họ cũng đến được khu rừng phía bắc. nơi này quả thật rất kỳ quái. rõ ràng ngày xưa chỗ này thường xuyên có khách du lịch lui tới để leo núi và ngắm cảnh vậy tại sao bây giờ cảnh tượng lại rợn người như thế.

minhyeong vội vàng muốn xuống xe xem thử nhưng bị geonwoo giữ lại. anh kiểm tra trang bị cho em từ đầu đến chân, cẩn thận kéo cao cổ áo rồi mới yên tâm được một chút.

"có mang theo vũ khí?"

"thưa có ạ."

"nhớ cẩn thận, theo sát tôi. và tuyệt đối không được nhìn vào mắt con cáo đó."

dặn dò kỹ lưỡng xong xuôi rồi anh xuống xe trước, sau khi xác nhận khu vực quanh đây không có gì quá nguy hiểm mới ra hiệu cho em xuống. ánh mắt tiểu đội trưởng của em hết đảo quanh rồi lại quay sang nhìn em như muốn chắc chắn em lúc nào cũng trong tầm mắt.

minhyeong đặt tay lên súng ở bên hông, điệu bộ cũng cảnh giác không kém. em khéo léo đi phía sau lưng anh, giữ đủ khoảng cách an toàn nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy em. mới mấy tháng trước anh còn hay bỏ rơi em đi làm nhiệm vụ một mình mà giờ đây phải có em trong tầm mắt mới yên tâm.

từng bước một tiến vào trong khu rừng, mỗi bước đi đều nhẹ như sợ đánh thức nơi này. nhưng càng đi họ càng cảm thấy không đúng, nơi này yên tĩnh. nói chính xác hơn là quá yên tĩnh. tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc hay cả tiếng của chim nhỏ đều không hề tồn tại. hệt như một không gian đứng yên bị bóng tối bao trùm lấy. tuy không có gió nhưng lại lạnh đến rợn người.

cả hai cứ đi mãi đi mãi chẳng xác định rõ là mình đang đi về đâu. bỗng dưng trước mắt xuất hiện một hồ nước lớn màu xanh thăm thẳm hệt như chẳng nhìn thấy đáy. kim geonwoo đứng chắn phía trước lee minhyeong, anh dùng mắt kính hồng ngoại đã được nâng cấp cải tiến quét quanh một lượt. dưới hồ nước vậy mà chẳng có gì hết, chỉ duy nhất một màu xanh.

"tiểu đội trưởng." lee minhyeong nép sau lưng anh, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"chú ý an toàn."

minhyeong nhanh chóng lùi lại một chút, em dùng máy quét kiểm tra khắp một lượt khu vực cả hai đang đứng. khi xác nhận thấy tạm thời không có nguy hiểm mới mới khẽ chạm vào lưng anh ra tín hiệu. nhận được ám hiệu, geonwoo khẽ gật đầu rồi tiến đến gần hồ nước thêm một chút.

anh cảnh giác, rút từ trong túi một ống thủy tinh rồi cúi người lấy một chút nước trong hồ. niêm phong cẩn thận rồi mới đưa cho em cất vào balo. rõ ràng trong hồ sơ anh đọc được đâu có đề cập đến việc giữa khu rừng có một cái hồ, vậy tại sao bây giờ lại có. hơn nữa nước ở đâu còn xanh một cách rất bất thường.

"đặc vụ lee."

đáp lại anh là một khoảng im lặng chết chóc. geonwoo vội vàng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy em rõ ràng vẫn đứng phía sau mình nhưng lại có gì đó không đúng.

"đặc vụ lee, trả lời!"

đôi mắt em giờ phút này trống rỗng, dường như chẳng nhìn thấy tiêu cự nữa. em đang nhìn chằm chằm về phía anh nhưng không hề giống đang nhìn anh. kim geownoo quay đầu nhìn vào giữa hồ nước sau lưng mình, tuyệt nhiên chỉ là một khoảng lặng.

anh chạm nhẹ vào vai em, giọng nói mềm mỏng: "lee minhyeong, lập tức báo cáo tình hình."

kim geonwoo đã có thể phần nào xác nhận em bị làm sao rồi, anh bất đắc dĩ rút dao găm của mình ra rạch nhẹ một đường trên mu bàn tay em. máu đỏ nhỏ xuống nền đất, cái cảm giác ran rát kéo em về với thực tại.

"assi..."

"đặc vụ lee, báo cáo tình tình."

"báo cáo tiểu đội trưởng, trong lúc anh kiểm tra tình hình của hồ nước tôi đột nhiên nghe được tiếng kêu của con gì đấy. nói đúng hơn thì như tiếng ré lên, sau đó tôi mơ hồ nhìn thấy bóng của một con thiên nga ở giữa hồ nước. rồi dần mất đi ý thức cho đến khi anh đánh thức tôi."

"mẹ kiếp." kim geonwoo lẩm bẩm gì đó trong miệng, động tác dịu dàng băng bó lại vết thương nhỏ trên tay em. xong xuôi anh còn lụi lọi trong túi áo mình sau đó nhét cho em một viên kẹo.

minhyeong bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng rồi chán chường xụ mặt xuống. em đang tự trách bản thân lơ là làm ảnh hưởng đến việc của cả đội. lúc em còn đang tự thì anh đã cầm một viên đá dưới chân ném vào hồ nước. không một rợn sóng nào xuất hiện, điên thật đó.

"đi thôi, chỗ này không ở lâu được." anh vừa nói vừa dắt tay em rời đi.

kim geonwoo một tay dắt tay em, một tay cầm la bàn đi về phía tây của khu rừng. minhyeong muốn bảo anh không cần phải cầm tay mình như thế nhưng cái dáng vẻ như sắp phát điên của anh làm em chẳng dám nói thêm gì. đặc vụ lee tự nhủ với lòng phải cẩn thận hơn, nếu còn để chuyện vừa rồi lặp lại chắc tiểu đội trưởng của em sẽ đốt trụi khu rừng này mất.

cả hai chẳng biết mình đi trong khu rừng này bao lâu nữa, xung quanh cứ bị sự ảm đạm vây lấy khiến khó phân biệt thời gian. cứ đi như thế, đi cho đến khi nhìn thấy những bộ xương trắng treo trên mấy gốc cây lớn. hóa ra lời đồn có người treo cổ trong khu rừng này là có thật à. giờ việc bọn họ cần làm là xác nhận xem có phải do con cáo có chín cái đuôi kia gây ra hay không.

"chia nhau ra kiểm tra, hết sức chú ý. có việc gì lập tức gọi tôi." kim geonwoo thật chẳng an tâm về em nhưng bắt buộc phải chia nhau ra hành động mới có thể sớm tìm được manh mối.

lee minhyeong nghiêm túc gật đầu sau đó bắt đầu đi kiểm tra những bộ xương kia. không rõ tình hình thực tế lúc đó ra sao nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn thi thể con người không thể phân hủy nhanh đến như vậy. những bộ xương này đã khô đến mức chút thịt thối hay nước cũng không có, rất không bình thường.

đang lần lượt kiểm tra hết mười mấy bộ xương được treo trên cây, đột nhiên có gì đó từ phía sau vụt qua ngay tầm mắt em. minhyeong giật mình lùi lại, trong bụi rậm trước mặt em phát ra một tiếng ré chói tai. rất nhanh chóng, em rút súng từ thắt lưng, bắn một phát về phía phát ra âm thanh kia. đặc vụ gmys là tay thiện xạ, bách phát bách trúng mà nên mấy việc này chẳng làm khó em được.

kim geonwoo phía sau lưng em lập tức thở dài hệt như vừa trút được một gánh nặng. anh tiến đến vỗ nhẹ lên vai em như một lời khen rồi đi đến chỗ bụi rậm kia. lúc nãy anh nhìn thấy một ánh mắt đỏ ngầu từ trong bụi rậm đang nhìn chằm chằm về phía em nên ngay lập tức đã phóng dao găm của mình vào mắt trái của nó. may mà minhyeong cũng phản ứng nhanh nhẹn kịp thời bắn hạ nó.

"tiểu đội trưởng, nó thật sự là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết sao?" minhyeong dè dặt hỏi.

tiểu đội trưởng kim mang găng tay vào, từ từ lôi sinh vật đang gục bên trong bụi rậm ra. quả thật là một con cáo có chín cái đuôi. mắt trái nó còn cắm con dao găm của anh nhưng vẫn cố trừng mắt về phía anh. kim geonwoo không chút lưu tình rút con dao của mình ra, lau sạch máu rồi vắt trở lại bên hông.

chạm vào bộ lông trắng muốt của sinh vật đang thoi thóp, kim geownoo quay đầu nhìn vào đôi mắt ngập tràn tò mò của em: "làm việc này của chúng ta, cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy."

anh nói không sai, tổ chức này vốn được chính phủ lập ra để tiêu diệt những thứ khó lý giải như thế này. mang tiếng là đặc vụ nhưng mấy năm nay bọn họ có khác gì pháp sư đi trừ yêu diệt ma đâu. cũng chẳng phải lần đầu thấy mấy thứ kỳ dị như này.

"thế bây giờ có cần tiếp tục kiểm tra khu rừng này không ạ?"

"trở về thôi, đội trưởng chỉ bảo chúng ta đến dẹp cái con cáo này, không cần quá phận đâu. hơn nữa nơi nay rất kỳ lạ, tốt nhất vẫn là về bàn bạc thêm rồi hãy quay lại."

anh là cấp trên trực hệ của em hiện tại, anh nói gì thì em nghe đó thôi. minhyeong lấy thêm vài mẫu xương rồi phụ anh cho xác con cáo kia vào hộp lớn để mang về nghiên cứu. điểm khác nhau trong cách làm việc của Tyr- 1 và HWA O chính là ở chỗ Tyr- 1 chỉ chăm chăm vào tiêu diệt tất cả mục tiêu còn HWA O phải nghiên cứu sâu vấn đề. kể từ sau khi vào HWA O, mỗi lần làm nhiệm vụ xong em đều thu dọn một ít mẫu vật để phục vụ cho việc nghiên cứu.

rõ ràng chỉ vào khu rừng này một chút nhưng khi quay trở ra thì trời đã tối đen như mực. dĩ nhiên bình thường bầu trời cũng chẳng có mấy ánh sáng nhưng vẫn đủ để phân biệt ngày đêm. sau khi mang xác con cáo ấy ra khỏi khu rừng, cả anh và em đều nghe được tiếng chim cú mèo kêu vang và tiếng xào xạc của gió. khu rừng bây giờ mới trở về hiện trạng nên có của nó, dù rằng cái âm u vẫn chưa tan những thật sự tốt hơn lúc anh và em mới đến.





giả bộ hết á, tui xạo hết á nên là đọc vui thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co