END_۶ৎ.3
lúc cả hai trở về tổ chức cũng đã về khuya, khắp nơi chìm vào im lặng. anh và em đến chỗ của đại đội trưởng han báo cáo sau đấy anh bảo em về nghỉ trước còn bản thân mang hết vật phẩm hôm nay thu thập được đến phòng thí nghiệm.
minhyeong thật sự rất mệt, em trở về phòng tắm rửa rồi lại đến nhà ăn tìm chút gì đó lót dạ. giờ này tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhà ăn vắng lặng chỉ còn mình em cô độc. đang vừa nhai cơm vừa suy nghĩ về việc trong rừng ngày hôm nay, đến mức han wangho ngồi xuống bên cạnh lúc nào em cũng chẳng hay biết.
"đặc vụ lee của chúng ta đã quen với công việc ở HWA O chưa nhỉ?" từ lúc em đến HWA O, người đại đội trưởng này lúc nào cũng dịu dàng với em như thế.
em bị gã làm cho giật mình, vội vàng nhai hết cơm trong miệng. thấy em suýt nghẹn, han wangho bật cười rồi vỗ nhẹ lưng em như đang dỗ con nít.
"từ từ, có phải gặp ma đâu mà em hốt hoảng vậy."
"em xin lỗi ạ, thất lễ với anh quá."
"không sao mà, cứ bình thường thôi. mà em đã quen với môi trường ở đây chưa? cần gì giúp đỡ cứ nói với mọi người nhé."
minhyeong nhất thời không biết đáp lời như thế nào trước sự quan tâm này của đại đội trưởng. nói không quen thì cũng không đúng vì em đã ở đây nữa năm rồi. cũng đã dần hòa đồng được với mọi người. dĩ nhiên là chắc trừ tiểu đội trưởng họ kim kia ra.
thấy em nhỏ bối rối, gã tự rót cho mình một ly nước rồi tự tiếp chuyện với em: "chắc là minhyeong nhà chúng ta thấy không vui vì cứ suốt ngày bị nhóc geonwoo làm khó nhỉ?"
"ấy ấy không phải ạ, tiểu đội trưởng đúng là hơi nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức làm khó em đâu. đại đội trưởng đừng hiểu lầm." em nhỏ vừa cho miếng táo vào miệng mà sắp mắc nghẹn đến nơi, vội vàng giải thích. có trời mới biết nếu lỡ kim geonwoo nghĩ em đang nói xấu anh thì sẽ đối xử với em như thế nào.
"ừ minhyeong nhỉ? thằng nhóc geonwoo đấy hơi nghiêm khắc thôi chứ quan tâm em quá trời mà."
"em á? anh ấy quan tâm em á?" cứ như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian ấy.
"thì là vậy mà? minhyeong không biết hả?"
dĩ nhiên là em không biết rồi. em chẳng thấy anh tốt với em ở điểm nào luôn ấy, hôm nào anh không khó chịu với em là em đã tạ ơn trời đất rồi. lee minhyeong thật thà lắc đầu với đại đội trưởng.
han wangho khẽ cười rồi tiếp tục nói: "lạ nhỉ, geonwoo tốt với em thế mà em chẳng biết á. nhớ lúc em mới đến xong bị thương không? lúc đó bác sĩ bảo em phải đợi một chút mới đến lượt, mà thằng geonwoo cứ như điên lên ấy. lúc đó bác sĩ mà để em đợi thêm 2 giây chắc nó dở mẹ phòng khám của ông ấy."
"có chuyện đó luôn ạ?" minhyeong tròn xoe mắt ngạc nhiên như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
gã nhún vai một cái rồi ngẫm nghĩ một chút: "lúc đấy em ngất rồi nên chẳng biết ấy, thế mà anh cứ tưởng em biết cơ."
"cả chuyện em sợ lạnh, nó cũng bảo người mang cái chăn ấm hơn đổi cho em. buổi tối nào em đi tuần về muộn nó cũng dặn người để một phần đồ ăn lại cho em."
"thằng geonwoo ấy, nó như vậy thôi chứ chẳng có ý xấu với em đâu."
đầu óc minhyeong có chút mơ hồ, em chẳng nhớ mình kết thúc cuộc nói chuyện kia với han wangho ra sao nữa chỉ biết khi ý thức lại em đang ngồi bó gối bên ngoài phòng thí nghiệm. gió lạnh cứ rít qua da thịt nhưng chẳng đủ làm em tỉnh táo. lời của gã cứ văng vẳng bên tai em.
làm sao nhỉ? em đang chưa tiêu hóa được hết lượng thông tin mình vừa nhận được ấy. rằng hóa ra kim geonwoo chẳng ghét em như em nghĩ. rằng anh lại còn rất tử tế với em theo cái cách âm thầm nhất mà em chẳng hay biết gì.
đèn phòng thí nghiệm tắt lịm, cánh cửa mở ra, người bên trong may là chú ý quan sát không là va phải con gấu đang ngồi ủ rũ bên ngoài rồi. kim geonwoo đứng từ trên cao nhìn xuống em, không nhịn được mà nhíu mày. trời lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, còn ngồi đây như thằng ngốc làm gì không biết.
anh cởi áo khoác của mình, trùm lên người em rồi ngồi xuống bên cạnh em: "làm gì còn chưa ngủ? rảnh rỗi quá rồi đấy."
đây á? cái người vừa dùng giọng cay nghiệt nói chuyện với em lại là người âm thầm đối xử dịu dàng với em á? lee minhyeong quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt trầm ngâm. em tự hỏi người này có bị tâm thần phân liệt hay không sao lại lúc này lúc kia như thế chứ.
lee minhyeong cố rụt người vào cái áo khoác to sụ của anh, em tựa đầu lên đầu gối mình rồi nhìn vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng bên cạnh. giờ mới nhận ra tiểu đội trưởng của em thật đẹp trai quá đi mất. gương mặt lạnh lùng khí chất, đôi mắt lại mang dáng vẻ thiếu niên thanh xuân. dưới mắt anh còn có một nốt ruồi thật sự rất thu hút. sao lúc trước chẳng thấy anh đẹp trai nhỉ?
anh tự nhiên đưa tay xoa đầu em, ánh nhìn hơi nhướng lên: "nhìn đủ chưa?"
"vẫn chưa a, đẹp trai như vậy để em nhìn một chút có làm sao." lưu manh.
minhyeong rõ ràng nhìn thấy vành tai anh hơi đỏ lên. em thích thú ngồi dậy, cố tình ngồi sát bên anh, gương mặt phúng phính dí sát gương mặt đẹp trai của anh. đồ đáng ghét này lúc trước mắng em ghê lắm mà giờ đây bị em trêu chọc đến ngại rồi sao.
ngón tay thon dài của em chạm nhẹ lên chóp mũi anh. đôi mắt kia khẽ chớp, hàng mi lay động khiến trái tim em cũng rung rinh theo. không muốn thừa nhận nhưng anh lúc này quả thật nhìn rất thuận mắt.
"đặc vụ lee, nghiêm túc."
"đã hết giờ làm việc rồi mà. tiểu đội trưởng nói xem, anh làm sao lại tốt với em như vậy nhỉ?" lee minhyeong cố tình hạ giọng khiến nó trở nên nhừa nhựa, ngọt như đường. rõ ràng là đang làm nũng với anh đây mà.
"là vì thích em."
lee minhyeong vốn nghĩ là bản thân đang trêu chọc anh cho đến khi ánh mắt đào hoa kia nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em, một lời nhẹ bẫng được thốt ra từ anh đủ khiến đại não em ngưng trệ. em muốn tránh đi nhưng đã bị anh vòng tay ôm chặt lấy eo từ lúc nào không biết. kim geonwoo nhân lúc em còn ngỡ ngàng đã khẽ hôn lên má em.
sau đêm đó, quan hệ của em và vị tiểu đội trưởng từng không đội trời chung với em trở nên khác lạ một cách mờ ám. anh vẫn là bộ dạng lạnh lùng quen thuộc nhưng khi ở cạnh em sẽ cố tình mềm mỏng một chút. chủ động quan tâm em mấy cái nhỏ nhặt mà chẳng cần thông qua người khác như lúc trước. tuy đôi lúc vẫn nghiêm khắc trong công việc nhưng rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.
mọi người xung quanh cứ trêu em và anh chẳng còn cãi nhau nữa hay sao. mà chính bản thân em cũng chẳng biết vì sao lại như vậy. lời anh nói thích em kia, là đùa hay là thật, em cũng không biết. càng không có can đảm hỏi lại anh lần nữa. nhưng anh thì vẫn cứ đối với em rất dịu dàng, thi thoảng còn lén lút thơm má em. chính em cũng không biết sao mình không phản kháng nữa, chắc em cũng thích anh mất rồi.
ban đầu tính viết oneshot nhưng có nhiều cái khai thác quá nên là viết dài thêm chút. kết mở nhá
thật sự là ngồi từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều chỉ để viết gây, cảm ơn hai nhà đầu tư đã chịu khó đóng góp ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co