Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 20

bibobibounin

Tại sảnh chính, bốn bóng hình quen thuộc đang đứng đó tạo thành một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại là Park Jae-hyuk, Moon Hyeon-joon, Ryu Min-seok và cả Lee Sang-hyeok.

Cả nhóm gần như hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bây giờ não bộ của họ, những kẻ vốn luôn kiểm soát mọi cuộc chơi giờ đây đang rơi vào trạng thái quá tải trầm trọng.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, trong group chat kín của bọn họ Geon-woo vẫn còn là kẻ ra lệnh lạnh lùng nhất khi hắn đã bảo Hyeon-joon liên lạc với tên điên Bo-hyun dàn xếp một cuộc giao lưu để Wooje nếm mùi bị bắt nạt, dùng thằng bé làm mồi nhử để hành hạ tâm lý Min-hyung thế nhưng, ngay khi màn kịch đang đến hồi cao trào chính Geon-woo lại là người gửi tin nhắn cụt lủn.

"Thả ra! Nói với thằng nhóc là Lee Min-hyung đã quỳ xuống cầu xin tôi để cứu nó."

Họ đã không hiểu gì cả và cho đến tận giây phút này, khi thấy tên rác rưởi vừa bị đuổi học ngày hôm qua đang đường hoàng xuất hiện trong bộ đồng phục mới tinh bước ra từ chiếc xe độc quyền của nhà họ Kim và còn được Kim Geon-woo kẻ chưa từng để bất cứ ai chạm vào người mà dìu dắt một cách ân cần đầy độc chiếm.

Moon Hyeon-joon nheo mắt, tay vô thức đưa lên gãi đầu thầm nghĩ. "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Geon-woo bị trúng bùa mê à?"

Ryu Min-seok và Park Jae-hyuk nhìn nhau, sự kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt vì họ chưa từng thấy Geon-woo nhìn ai với ánh mắt vừa tối tăm vừa rực cháy sự kiểm soát như thế đối với Min-hyung.

Nhưng người có phản ứng kì lạ nhất chính là Lee Sang-hyeok, hắn đứng hơi tách biệt với những người còn lại, đôi tay đút vào túi quần dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc bị phá vỡ bởi một cái nhíu mày rất khẽ.

Sang-hyeok không nhìn vào sự hoang mang của đám đông, hắn chỉ dán chặt mắt vào vị trí bàn tay của Geon-woo đang nắm lấy khuỷu tay Min-hyung, một cảm giác khó chịu mơ hồ giống như một thứ sở hữu vốn dĩ nên nằm trong tầm mắt mình lại bị kẻ khác chạm vào trước bắt đầu len lỏi trong lòng hắn.

Hắn thấy Min-hyung với gương mặt đỏ bừng vì sốt, đuôi mắt cay xè đỏ rực và đôi môi mím chặt đầy nhẫn nhịn.

Vẻ mỏng manh vô thức của cậu dưới sự che chở của Geon-woo không khiến Sang-hyeok thấy tội nghiệp, mà chỉ khiến hắn thấy... không hài lòng vì ắn không thích việc Geon-woo là người đầu tiên khai phá ra vẻ diễm lệ khi bị tàn phá này của Min-hyung.

Geon-woo dẫn Min-hyung đi lướt qua Park Bo-hyun đang đứng run rẩy vì giận dữ phía sau, tiến thẳng đến trước mặt nhóm của mình rồi hắn dừng lại đối diện với Sang-hyeok rồi nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý.

"Chào buổi sáng, có vẻ mọi người hơi ngạc nhiên nhỉ?"

Hắn hơi kéo Min-hyung sát vào lòng mình hơn mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cậu.

"Kể từ hôm nay, Lee Min-hyung sẽ quay lại trường và em ấy... là trách nhiệm cá nhân của tôi nên hy vọng mọi người sẽ chăm sóc em ấy theo cách mà tôi mong muốn."

Min-hyung nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Geon-woo bên tai, cậu khẽ ngẩng đầu lên vô tình va phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Sang-hyeok đang xoáy sâu vào mình.

Cơn sốt khiến cậu choáng váng nhưng ánh mắt của Sang-hyeok còn khiến cậu thấy ngạt thở hơn cả hơi nóng trong cơ thể.

Cậu cảm nhận được, địa ngục của mình không chỉ có một tầng và những kẻ đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là những cai ngục tàn nhẫn nhất mà cậu sẽ phải đối mặt trong chuỗi ngày sắp tới.

Sự im lặng bao trùm đại sảnh trường Gothic lúc này không đơn thuần là sự thiếu vắng âm thanh, nó giống như một sợi dây đàn đại cầm bị kéo căng quá mức, run rẩy dưới áp lực nghẹt thở chỉ chờ đợi một tác động nhỏ nhất để đứt phựt và tạo ra một dư chấn kinh hoàng.

Những ánh mắt dò xét vốn dĩ đầy sự tò mò, những lời xì xào dang dở của đám học sinh tài phiệt đều bị chặn đứng hoàn toàn bởi phong thái áp đảo, lạnh lùng của Kim Geon-woo.

Hắn đứng đó, sừng sững và bất khả xâm phạm, bao bọc lấy con mồi của mình trong một bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu

Thế nhưng, kẻ phá vỡ cái trật tự ngột ngạt đó, kẻ dám dẫm nạt lên cái tôn nghiêm giả tạo của giới thượng lưu lại chính là món đồ chơi mà Geon-woo vừa dõng dạc tuyên bố chủ quyền trước toàn thể mọi người.

Nhưng giờ đây đầu óc cậu giống như một chiếc lò nung đang ở ngưỡng nổ tung, hơi nóng từ cơn sốt cao gần 40 độ bốc lên khiến tầm nhìn nhòe đi biến không gian xung quanh thành những vệt màu loang lổ và méo mó, tai cậu bắt đầu ù đặc, tiếng mạch đập ở thái dương giật lên từng hồi đau đớn như tiếng búa tạ nện xuống đe sắt.

Khi nghe Geon-woo dùng cái giọng điệu ban ơn, kẻ cả đó để nói chuyện với đám bạn cao quý của hắn về mình sự kiên nhẫn cuối cùng của Min-hyung đã vỡ tan cùng với cơn đau đầu đang hành hạ thể xác.

Cậu không còn hơi sức đâu để đóng vai một quân cờ ngoan ngoãn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến cái gọi là vị thế xã hội hay những ánh mắt khinh miệt xung quanh.

"Mẹ kiếp..."

Min-hyung rủa thầm một tiếng rõ mồn một trong không khí tĩnh mịch, cậu không đẩy Geon-woo ra nữa vì đôi chân cậu đã thực sự mềm nhũn, không còn cảm giác của trọng lực.

Thay vào đó, trong một hành động bản năng và đầy sự thách thức cậu đổ ập cả trọng lượng cơ thể mình dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy vì cơn gai người của sốt nhưng lại nóng ran ở lớp da bên ngoài, túm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của Geon-woo vò nát lớp vải lụa thượng hạng trong lòng bàn tay như muốn trút bỏ mọi sự uất ức.

"Mày... đứng đây làm màu cho ai xem hả đồ khốn?" Min-hyung thều thào, giọng nói khản đặc không còn ra hơi nhưng lại chứa đựng một sự cọc cằn đến tột độ.

"Tao đang mệt chết mẹ đi được... mày định bắt tao đứng đây làm bình hoa để nghe mày với lũ bạn mày hàn huyên đến bao giờ nữa? Đi... đưa tao đi nhanh đi... "

Vừa nói, cậu vừa giật mạnh vạt áo hắn như một đứa trẻ đang lên cơn hờn dỗi vì bị bỏ rơi giữa đám đông, đầu cậu gục xuống, tựa hẳn vào vai Geon-woo hơi thở nóng hổi phả trực tiếp vào vùng cổ trắng ngần của hắn, Min-hyung lúc này thực sự đã mất đi hoàn toàn ý thức về tôn nghiêm hay địa vị.

Cậu chỉ muốn tìm thấy một chỗ để nằm xuống muốn thoát khỏi hàng trăm ánh mắt đang đâm thọc vào mình như những mũi dao tẩm độc, khóe mắt cậu rỉ nước vì quá mệt mỏi, đôi má đỏ lựng áp sát vào lớp vải vest lạnh lẽo trông cậu lúc này vừa như đang khống chế đối phương, lại vừa như đang vô thức dựa dẫm vào kẻ thù không đội trời chung của mình.

Cách đó vài bước chân, bộ ba Jae-hyuk Hyeon-joon và Min-seok đang đứng hình toàn tập, Moon Hyeon-joon kẻ vốn chẳng bao giờ biết giữ kẽ là người đầu tiên lên tiếng và luôn là ngòi nổ cho những cuộc vui, là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự ngỡ ngàng.

Hắn huých vai Ryu Min-seok một cái rõ đau, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng tình tứ một cách quái dị trước mặt và điên rồ trước mặt.

"Này... chúng mày có thấy cái tao đang thấy không?" Hyeon-joon thì thầm, giọng đầy vẻ hoài nghi nhân sinh quan.

" Thằng Geon-woo nhà ta bị trúng bùa mê thuốc lú của nhà nào à? Hay là nó bị ai nhập rồi? Nó vốn dĩ có bao giờ để ai chạm vào người đâu, nhất là mấy đứa thấp kém hơn?"

Ryu Min-seok khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nheo lại như một con cáo già đang phân tích một bài toán khó.

"Tao cũng đang tự hỏi đây vì hồi trước có đứa nào bảo không thích ai chạm vào người vì bẩn nhỉ? Thế mà bây giờ nhìn xem, nó để một đứa vừa chửi thề vào mặt mình, vừa vò nát cái áo vest hàng hiệu giá trị cả ngàn đô lại còn dựa dẫm như kiểu không có xương sống thế kia mà vẫn đứng yên được. Lạ thật đấy, Kim Geon-woo mà chúng ta biết biến đi đâu rồi?"

Park Jae-hyuk chép miệng, lắc đầu đầy cảm thán.

"Chắc cái bẩn này nó lạ lắm, nó mang vị ngọt hay sao ấy kìa, nhìn kĩ đi cái mặt thằng Geon-woo đi, nó có vẻ... đang tận hưởng phết chứ đùa vì tao chưa bao giờ thấy nó kiên nhẫn với ai như thế nhất là với một đứa vừa bị chính nó tống cổ đi ngày hôm qua vì đây không phải là sự bao dung mà đây là sự dung túng đến mức bệnh hoạn. "

"Tận hưởng cái gì?" Hyeon-joon gãi đầu, vẫn không sao hiểu nổi.

"Tao thấy nó giống như đang xách một con mèo hoang bị ốm nhưng vẫn cố nhe nanh múa vuốt cào người thì có, mà nhìn kìa thằng Min-hyung đỏ hết cả mặt rồi hình như sốt nặng lắm, không khéo là lây bệnh cho cả hội bây giờ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co