Chương 21
Trong khi bộ ba đang bàn tán rôm rả với đủ mọi giả thuyết điên rồ, Lee Sang-hyeok vẫn đứng đó như một bức tượng băng vĩnh cửu nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo sau lớp kính cận lại đang lướt qua bàn tay Min-hyung đang nắm chặt áo Geon-woo một cách không rời.
Sự khó chịu trong lòng hắn không còn là một cảm giác mơ hồ nữa, mà nó đã kết đặc lại thành một sự thù địch rõ rệt vì hắn không thích nhìn Min-hyung yếu đuối nhưng đúng chính xác hơn là hắn không thích Min-hyung yếu đuối trong vòng tay kẻ khác
Min-hyung bỗng dưng ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Sang-hyeok và trong một tích tắc, nỗi sợ hãi tột cùng từ đêm qua ùa về như một cơn sóng dữ, khiến cậu run bắn người.
Cơn sốt cộng với áp lực tinh thần khủng khiếp từ Sang-hyeok làm cậu choáng váng đến mức suýt chút nữa là khuỵu xuống sàn đá nếu Geon-woo không kịp siết chặt eo cậu lại bằng một lực tay mạnh mẽ.
Geon-woo không hề tức giận trước lời chửi thề hay hành động thô lỗ của Min-hyung mà ngược lại, việc cậu chủ động dựa vào hắn chủ động túm lấy áo hắn để hối thúc khiến cái tôi ngạo mạn và bản năng bảo vệ lãnh thổ của hắn được thỏa mãn một cách kỳ lạ.
Hắn cúi xuống, nhìn lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt và đôi mắt long lanh nước của cậu, rồi khẽ nhếch môi nhìn đám bạn đang há hốc mồm phía đối diện.
"Đấy, các cậu thấy rồi đấy, mèo nhỏ nhà tôi hôm nay không được khỏe nên hơi cáu kỉnh một chút, mong lượng thứ cho sự thất lễ này."
Hắn quay sang nhìn thẳng Lee Sang-hyeok, ánh mắt hai người chạm nhau như hai luồng điện cực mạnh, tóe ra những tia lửa ngầm của sự tranh giành và quyền lực mà người ngoài không thể nào hiểu thấu.
"Tôi đưa em ấy lên lớp trước còn chuyện bữa tiệc tối nay để diện kiến chú Sang-hyeok, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu, hẹn gặp lại."
Dứt lời, Geon-woo xốc nhẹ người Min-hyung lên và gần như là nửa bế nửa dìu cậu đi thẳng qua hành lang thênh thang Min-hyung lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, ý thức cậu trôi dạt như một con thuyền mất lái giữa đại dương và cậu chỉ biết bám chặt lấy Geon-woo như bám vào một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi đại nạn mặc kệ phía sau lưng là những tiếng xì xào, những ánh mắt kinh ngạc của toàn trường và đặc biệt là ánh nhìn tối tăm như vực thẳm của Lee Sang-hyeok đang dõi theo từng bước chân của hai người.
Geon-woo thực tế không đưa Min-hyung lên lớp học vì chỉ cần liếc qua cũng đủ biết tình trạng của cậu đã chạm mức báo động vì cơ thể Min-hyung run lên từng cơn vì sốt rét trong khi da thịt lại nóng hầm hập, hơi thở của cậu nặng nề và mang theo vị đắng của bệnh tật.
Với bộ dạng mỏng manh như cánh ve này, nếu quẳng cậu vào giữa đám học sinh ồn ào và đầy thù hằn ngoài kia hắn không chắc món đồ chơi đắt giá này có còn nguyên vẹn sau buổi sáng hay không.
Hắn vòng tay giữ lấy vai Min-hyung, gần như nửa dìu nửa kéo cậu rẽ sang một hành lang khác và con đường này vắng ngắt tách hẳn khỏi khu lớp học đông đúc.
Hắn rẽ sang một hành lang khuất, tách hẳn khỏi khu lớp học đông đúc.
Ánh đèn trần trắng nhạt hắt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, mỗi bước chân của hai người vang lên tiếng vọng trống trải và cô độc. Đầu Min-hyung lảo đảo, cậu thở dốc, mắt nhắm mắt mở không còn phân biệt được phương hướng.
"Đụ... đụ mẹ..." cậu lẩm bẩm khàn khàn, những từ ngữ thô tục giờ đây là thứ duy nhất cậu dùng để chống lại sự yếu đuối của chính mình.
"Cho tao... nghỉ một chút... chết tiệt... tao đéo ổn tí nào đâu..."
Chân cậu bỗng khuỵu xuống giữa chừng như một sợi dây bị cắt đứt, Geon-woo tặc lưỡi khẽ một tiếng, nhanh tay xốc nửa người Min-hyung lên trước khi cậu kịp ngã hẳn xuống sàn nhà bẩn thỉu.
"Đi nổi không?"
"Đi cái con..." Min-hyung thở hắt ra, giọng vừa cáu kỉnh vừa yếu ớt đến tội nghiệp.
"Mày thử bị sốt gần bốn mươi độ xem... còn đứng nổi không... đồ khốn kiếp."
Geon-woo chẳng buồn phản ứng với những câu chửi rủa yếu ớt ấy, hắn chỉ giữ chặt cậu hơn gần như nhấc bổng cậu lên để đi hết đoạn hành lang cuối cùng.
Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ sồi dày dặn, sang trọng với mã số cảm ứng hiện đại Geon-woo nhanh chóng nhấn mã số, cánh cửa mở ra một cách êm ái hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
Bên trong là một không gian rộng rãi, tĩnh lặng và sang trọng bậc nhất.
Phòng nghỉ riêng của nhóm Ngũ gi, những bức tường ốp gỗ sẫm màu sofa da cao cấp đặt giữa phòng, mùi trầm hương thoang thoảng tạo nên một cảm giác an tĩnh tuyệt đối đây là nơi mà không một học sinh hay giáo viên nào dám bước vào nếu không có sự cho phép.
Geon-woo kéo Min-hyung đến chiếc sofa lớn, gần như quẳng cậu xuống lớp da mềm mại.
Vừa chạm vào mặt phẳng, Min-hyung lập tức thả lỏng hoàn toàn cậu nằm ngửa ra, đầu nghiêng sang một bên hơi thở gấp gáp và nóng bỏng.
"Chết tiệt..." cậu khàn giọng, đôi mắt nhắm nghiền.
"Đầu tôi quay như chó rượt... cái trường quái quỷ này nóng muốn chết..."
Geon-woo đứng cạnh sofa, cúi xuống tháo bớt hai nút cổ áo đồng phục của cậu đễ thở hơn, vạt áo mở ra để lộ phần cổ nóng đỏ rực vì sốt, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên da trắng ngần.
Hắn nhìn những giọt mồ hôi ấy một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống đầy những toan tính không tên và Min-hyung mơ màng hé mắt, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Geon-woo.
"Đừng có nhìn tôi kiểu... quái quỷ vậy," cậu lầm bầm trong cơn mê. "Nếu định giết tôi thì làm lẹ đi... đừng đứng đó nhìn như xem một con thú bệnh."
Geon-woo bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Hắn chống hai tay xuống thành sofa, cúi người xuống cực gần, gần đến mức hơi thở lạnh của hắn hòa huyện vào hơi thở nóng hừng hực của Min-hyung.
"Nằm yên ở đây."
Giọng hắn thấp và chậm, "Đừng có đi lung tung."
Min-hyung nhăn mặt vì đau đớn và khó chịu. "Tôi còn đứng nổi đâu mà đi..."
"Nếu không," Geon-woo tiếp lời, như thể không nghe thấy cậu nói, "tôi sẽ xích chân em lại vào chân bàn này."
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, bình thản đến mức câu nói nghe như hoàn toàn nghiêm túc.
"Tôi đi học xong sẽ quay lại kiểm tra," hắn nói tiếp. "Nghe rõ chưa?"
Nhưng đầu óc Min-hyung lúc này đã rơi vào một khoảng không vô định.
Âm thanh lọt vào tai cậu méo mó và xa xăm giống như tiếng gió thổi qua khe núi, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi chỉ còn thấy một bóng người cao lớn đang cúi xuống, miệng nói gì đó nghe như đe dọa.
"Ờ... ừ..." cậu lẩm bẩm cho xong chuyện, môi khô khốc mấp máy.
"Biết rồi... biến đi đừng sủa nữa... cho tôi ngủ..."
Nói xong câu đó, Min-hyung quay đầu sang bên mí mắt nặng trĩu sụp xuống và chỉ vài giây sau, cậu đã thiếp đi giữa cơn mê man vì sốt hơi thở nóng và gấp hoàn toàn không còn biết Geon-woo vẫn đứng đó nhìn mình thêm một lúc nữa.
Geon-woo đứng dậy, nhìn cậu thêm một lúc rồi mới lạnh lùng bước ra ngoài không quên khóa trái cửa từ bên trong bằng mã số điện tửđể đảm bảo không một ai có thể xâm phạm vào lãnh địa của hắn.
Một tiếng rưỡi sau.
Cơn sốt cao như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cổ họng Min-hyung, khiến nó cháy rát như thể cậu vừa uống phải lưu huỳnh nóng chảy khiến cậu choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu khí oxy.
Ý thức mờ nhạt trong cơn mê chỉ thôi thúc cậu một việc duy nhất.
Nước vì cậu cần nước để dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi bên trong mình.
Min-hyung lảo đảo đứng dậy, quên mất lời đe dọa của Geon-woo lúc nãy cậu loạng choạng tiến về phía cửa vô thức vặn tay nắm, cánh cửa này vốn khóa bằng điện tử nhưng có lẽ do sự vội vàng hoặc sự tự tin thái quá mà Geon-woo đã không kiểm tra kỹ việc chốt khóa cảm ứng và cánh cửa bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co