Chương 34
Trong không gian sang trọng và kín đặc của chiếc Bentley, sự tĩnh lặng quen thuộc vốn dĩ là đặc sản của Kim Geon-woo bỗng chốc trở nên chênh vênh một cách lạ thường vì nó không còn là cái tĩnh lặng của sự kiểm soát tuyệt đối mà là một sự tĩnh lặng mang theo dư chấn của một vụ nổ ngầm.
Geon-woo vẫn ngồi đó, tư thế vẫn bất động như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch đen nhưng đầu ngón tay hắn đã dừng lại ngay trước lẫy cửa, khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi với một cử chỉ lịch thiệp, một vai trò dẫn dắt mà hắn đã thực hiện hàng ngàn lần một cách trơn tru nay lại bị đứt quãng bởi một lực đẩy vô hình từ người bên cạnh.
Ánh mắt Geon-woo dõi theo bóng lưng của Min-hyung, cậu trai ấy trông thật mảnh khảnh dưới lớp đồng phục trường nhưng bước chân lại mang theo một sự quyết liệt và lực đẩy âm ỉ.
Min-hyung bước nhanh vào trong dinh thự, đôi vai gầy rung nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập và tuyệt nhiên không một lần ngoái đầu lại, cậu bỏ lại phía sau cả một khoảng không gian xa hoa lộng lẫy bỏ lại chiếc xe đắt tiền và bỏ lại cả người đàn ông vốn đã quen với việc nắm quyền định đoạt mọi quỹ đạo xoay quanh mình.
Một đường cong rất khẽ, mỏng manh như tơ trời lướt qua khóe môi Geon-woo, đó không hẳn là một nụ cười thỏa mãn mà giống như một dấu hiệu mơ hồ của sự chú ý vừa được khơi dậy mạnh mẽ.
Sự ngoan ngoãn, cam chịu của Min-hyung trước đây vốn êm đềm và phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu nhưng giờ đây, những gợn sóng đầu tiên đã xuất hiện dù chúng không ồn ào, không phô trương theo kiểu nổi loạn thô thiển nhưng lại đủ sắc nét để một người quan sát tinh tế như Geon-woo nhận ra sự thay đổi trong bản ngã của "con mồi".
Và thay vì cảm thấy khó chịu vì bị khước từ, Geon-woo lại thấy điều đó... thú vị một cách kỳ lạ vì bởi nó giống như việc tìm thấy một vết nứt đầy tính nghệ thuật trên một tác phẩm gốm sứ quý giá.
Hắn bước xuống xem tiếng giày da thượng hạng chạm vào nền đá hoa cương của lối vào dinh thự vang lên những tiếng gõ trầm ổn, nhịp điệu chậm rãi và quyền uy và Geon-woo chẳng hề vội vàng, bởi hắn hiểu rằng trong căn nhà này mọi ngóc ngách, mọi hơi thở đều thuộc về quyền kiểm soát của hắn.
Khi cánh cửa vòm bằng gỗ sồi cao ngất của sảnh chính mở ra, bầu không khí bên trong khẽ dao động bởi những người làm trong dinh thự, những kẻ vốn đã rèn luyện được kỹ năng giữ mình ở ranh giới "vừa đủ để tồn tại" nhưng lúc này lại đang tụ lại thành từng nhóm nhỏ ở góc khuất hành lang.
Những âm thanh thì thầm độc địa còn chưa kịp tan hết khi thấy bóng dáng chủ nhân xuất hiện.
"Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một kẻ được nhặt về thôi mà..."
"Vừa thấp kém lại vừa không biết điều, nhìn cái cách cậu ta chạy sầm sầm vào nhà kìa, đúng là đồ không có giáo dục."
"Tưởng leo được vào cái giường của thiếu gia là đổi đời chắc? Đúng là không biết thân biết phận."
"Không ai dạy cậu ta cách cư xử trong một gia đình danh giá thế này à? Thật chướng mắt."
Ánh nhìn của Geon-woo lướt qua họ dù nó nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, chưa mang theo sự ép buộc hay nộ khí lộ liễu, vậy mà lại đủ để khiến mọi tiếng động tự nhiên bị bóp nghẹt.
Chẳng cần một lời nhắc nhở, căn phòng rộng lớn ngay lập tức trở về trạng thái im lặng tuyệt đối, đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi trong không trung.
Hắn không dừng lại để ban phát sự trừng phạt ngay lúc đó vì sự chú ý của Geon-woo nhanh chóng rời khỏi đám đông tầm thường, trượt xuống túi áo vest nơi tấm thẻ nhân viên cũ kỹ của cha Min-hyung đang nằm yên vị.
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào lớp nhựa đã sờn rách, cảm nhận rõ ràng từng vết xước nhỏ trên bề mặt thẻ bởi những dấu vết của thời gian, của một đoạn quá khứ mà Min-hyung đang cố chấp bám lấy.
"Tấm thẻ này... thực sự quan trọng đến mức khiến em dám nhe nanh múa vuốt với tôi sao?"
Câu hỏi ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Geon-woo, thoáng qua nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu khó gọi tên vì đó không còn là sự tò mò đơn thuần mà là một nỗ lực muốn thấu hiểu tận cùng cái lõi cứng đầu nhất trong tâm hồn của Min-hyung.
"Woo-jin."
Geon-woo cất tiếng, âm sắc hạ thấp vừa đủ để chỉ người đứng gần nhất mới bắt trọn được rồi từ phía bóng tối của hành lang, Woo-jin bước ra sau đó dừng lại ở một khoảng cách chuẩn xác của một kẻ tôi tớ trung thành.
Geon-woo không nhìn thẳng vào cậu ta, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, dặn dò như đang nói về một việc vặt vãnh.
"Trong nhà nên giữ yên tĩnh một chút, còn những lời không cần thiết... cứ để chúng dừng lại ở đúng chỗ của chúng vì tôi không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh tạp nham nào lọt vào tai em ấy."
Chẳng có lời đe dọa trực diện nào được thốt ra nhưng Woo-jin hiểu rất rõ cái giá của việc để "âm thanh tạp nham" tồn tại.
Cậu ta gật đầu ngay lập tức, ánh mắt sắc lẹm lướt qua nhóm gia nhân đang run rẩy như một lời cảnh cáo sau cuối rồi Geon-woo xoay người, bắt đầu bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai nơi có căn phòng mà Min-hyung vừa chạy vào trốn tránh.
Nhịp di chuyển của hắn trầm ổn, từng bước chân đều mang theo sự tiết chế chặt chẽ. Hắn hiểu Min-hyung đang ôm lấy những xao động dữ dội, có chút bực dọc của một con mèo bị dồn vào đường cùng, có chút phản kháng yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh. Hắn chưa vội chen vào dòng chảy cảm xúc ấy, vì Geon-woo biết rõ: những thứ bị dồn ép quá mức sẽ chỉ trở nên khó kiểm soát hơn. Nhưng nếu để chúng tự trôi đi đúng lúc, chúng sẽ tự tìm về trạng thái cân bằng mà hắn đã định sẵn.
Đứng trước cánh cửa phòng của Min-hyung, Geon-woo dừng lại một thoáng.
Mùi hương bách hợp nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng phảng phất nét tang tóc lạnh lẽo lan tỏa từ bên trong vì đây là loại hoa mà hắn đã đích thân yêu cầu bày trí.
Hắn đưa tay chạm vào tay nắm cửa mạ vàng, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc một bước đi trên bàn cờ.
Một nụ cười rất mỏng, mỏng đến mức gần như vô hình thoáng qua nơi khóe môi vì lần này, hắn không vội vã mà hắn muốn thưởng thức từng chút một sự kháng cự của Min-hyung.
Cánh cửa gỗ dày khẽ chuyển động, tiếng bản lề mượt mà đến mức không tạo ra tiếng động nào ngoài một tiếng "cạch" rất khẽ khi chạm vào khoảng không.
Một luồng khí mát từ hành lang len vào, lay động những cánh bách hợp trắng muốt bên cửa sổ, khiến hương thơm bỗng chốc trở nên nồng nàn hơn rồi Kim Geon-woo bước vào, dáng vẻ phong nhã và ung dung, khí chất điềm đạm của hắn bao trùm lên căn phòng, át đi sự hỗn loạn nhỏ bé mà Min-hyung vừa tạo ra.
Ánh mắt hắn lướt qua bộ lễ phục xanh đen được đặt phẳng phiu trên giường thứ mà Min-hyung vẫn chưa thèm chạm tới rồi hắn dừng lại nơi góc phòng vì ở đó, Min-hyung đang ngồi bó gối trên chiếc ghế bành lớn, đôi mắt tròn xoe chứa đầy vẻ hậm hực và cảnh giác như một chú mèo nhỏ vừa bị dẫm phải đuôi.
Cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục trường thứ vải vóc giản đơn, thô cứng nhưng lại khiến cậu trông mềm mại và yếu thế lạ thường giữa không gian sang trọng tột bậc này.
Geon-woo chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân hắn chìm hẳn vào lớp thảm len dày, tĩnh lặng tuyệt đối.
Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn và uy nghiêm đổ xuống, bao trùm lấy khoảng không gian nhỏ bé nơi Min-hyung đang co cụm.
Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Min-hyung, vị thiếu gia nhà họ Kim từ tốn cúi thấp người xuống để thu hẹp khoảng cách để đôi mắt hắn có thể nhìn thẳng vào gương mặt đang xù lông của cậu.
"Min-hyung..." Geon-woo cất tiếng, giọng nói hạ thấp, mềm mỏng đến mức khó tin như thể đây là tông giọng hắn chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Nhưng Min-hyung lúc này giống như một chiếc lò xo bị nén quá mức, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để bật tung và ngay khi Geon-woo vừa mở miệng, cậu đã bật dậy với một tốc độ kinh người.
"Tránh ra coi cái đồ đáng ghé....." Câu chửi còn chưa kịp hoàn thiện thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
"CỐC!"
Một âm thanh va chạm khô khốc và rõ ràng vang lên giữa không gian yên tĩnh, đỉnh đầu của Min-hyung đập thẳng vào cằm của Geon-woo trong một cú va chạm trực diện.
"Á đau! Cái đồ cứng như đá này!" Min-hyung lập tức ôm chặt lấy đầu mình, mặt nhăn tít lại vì đau đớn.
Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt vì cú va chạm quá mạnh. "Đau chết đi được... cái cằm hay là cục tạ vậy trời?"
Cơn đau lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận gáy khiến cậu phải nghiến răng, mắt rưng rưng vì choáng váng và khi cậu ngẩng lên định mắng tiếp, cậu thấy Geon-woo cũng đang nhíu mày, một bàn tay hắn chạm nhẹ vào cằm, đôi môi mỏng mím chặt lại để kìm nén cơn đau điếng người.
Cảnh tượng đó khiến Min-hyung khựng lại nửa giây vì với một Kim Geon-woo luôn hoàn hảo, luôn đứng trên cao nhìn xuống, nay lại đang nhăn mặt vì bị cậu thiết đầu công.
Vẻ bực bội quay lại ngay lập tức để lấp liếm sự bối rối.
"Anh đứng sát vậy làm gì hả?" Cậu vừa xoa đầu vừa lườm hắn cháy mặt, giọng nói vẫn còn run vì đau.
Geon-woo khẽ nhíu mày thêm một chút nhưng thay vì nổi giận vì sự thất lễ này, ánh mắt hắn lại vương chút ý cười đầy nuông chiều.
Nhìn cái vẻ mặt vừa đau vừa cáu kỉnh, đôi môi thì chu ra của Min-hyung, trái tim vốn băng giá của hắn dường như tan chảy một chút.
Giọng nói của hắn lúc này trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.
"Tôi sơ ý, làm em đau rồi phải không? Cho tôi xem nào."
"Anh thử bị đập coi có đau không!" Min-hyung gắt lên, giọng vẫn còn lẫn chút ê ẩm.
"Cằm anh làm bằng kim cương hay gì mà cứng dữ vậy? Tính giết người hay gì!"
Geon-woo khẽ bật cười, một tiếng cười trầm ấm và nhẹ bẫng phát ra từ lồng ngực nhưng hắn không hề lùi lại mà ngược lại còn tiến thêm nửa bước, đưa bàn tay thon dài, ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu Min-hyung ngay chỗ vừa va chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co