Chương 35
Hắn không dùng lực, chỉ để lòng bàn tay bao phủ lấy vùng da đang sưng đỏ của cậu, xoa nhẹ nhàng từng chút một.
Một động tác dịu dàng đến mức phi thực tế như thể hắn đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian làm cho Min-hyung cứng đờ người.
Rồi cậu lại định gạt tay hắn ra theo bản năng nhưng cái chạm ấy quá đỗi ấm áp và êm ái, nó xoa dịu không chỉ cơn đau thể xác mà cả sự căng thẳng trong tâm hồn cậu.
Cậu bỗng chốc quên mất việc phải phản kháng, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn thâm tình của hắn, lầm bầm.
"Bỏ ra đi, tôi không có mượn anh xoa."
"Ngoan, để tôi xem có bị sưng u lên không," Geon-woo khẽ thì thầm, giọng điệu nhún nhường đến lạ kỳ.
"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý giữ khoảng cách... để em không có cơ hội tấn công tôi bất ngờ thế này nữa, được chưa?"
"Hừ, ai thèm tấn công anh... tại anh đứng đó như ma hiện hình ấy chứ..." Min-hyung lý nhí, dù đôi môi vẫn còn bĩu ra dỗi hờn nhưng sự gay gắt lúc nãy đã vơi đi quá nửa.
Geon-woo thu tay về, ánh mắt hắn dịu dàng lướt qua bộ đồng phục học sinh lỗi thời trên người cậu, rồi lại dừng lại ở bộ lễ phục xanh đen lộng lẫy trên giường.
Hắn nói, giọng mang theo chút chiều chuộng khó giấu.
"Bộ lễ phục này rất hợp với em nên tôi đã chọn nó vì tôi muốn thấy em tỏa sáng nhất trong bữa tiệc tối nay nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái, hoặc không thích màu sắc này thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người đổi bộ khác ngay lập tức, bất cứ thứ gì em muốn."
Min-hyung khựng lại, đôi mắt chớp chớp liên tục khiến sự bối rối dâng cao khiến cậu lập tức xù lông trở lại để che đậy.
"Ai cần anh lo chứ? Đồ của anh chuẩn bị thì tất nhiên anh thấy đẹp rồi, chứ tôi thấy nó phiền chết đi được! Nhìn cái đống nút áo kia kìa, mặc xong chắc tới sáng mai quá!"
Hắn gật đầu, hoàn toàn thuận theo sự vô lý của cậu.
"Ừ, là em mặc nên em có quyền chê nó vậy... để tôi giúp em diện bộ đồ phiền phức này nhé? Coi như là lời xin lỗi vì cái cằm cứng này làm em đau."
"Không cần! Tôi có tay có chân, tự mặc được!" Min-hyung vội vàng giật lấy chiếc áo sơ mi lụa trắng trên giường, hậm hực quay lưng đi về phía phòng tắm nhưng vành tai cậu đã bắt đầu đỏ ửng lên dưới ánh đèn chùm.
Geon-woo đứng đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng nhỏ bé của cậu vì hắn biết rõ Min-hyung vẫn còn giận về tấm thẻ nhân viên của cha cậu, vẫn còn uất ức về sự kiểm soát ngạt thở của hắn nhưng nhìn cách cậu phản ứng sống động thế này, hắn lại thấy lòng mình nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.
Hắn không muốn một con búp bê vô hồn, hắn muốn một linh hồn rực rỡ đang cố gắng vùng vẫy trong lòng bàn tay mình.
"Tôi đợi em ở dưới sảnh chính," Geon-woo nói vọng theo khi hắn bước về phía cửa phòng, giọng điệu đầy sự kiên nhẫn và ấm áp. "Cứ thong thả chuẩn bị nhé, Min-hyung vì tôi sẽ luôn chờ em."
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng cònMin-hyung vẫn đứng một mình giữa căn phòng đầy hương bách hợp nồng nàn.
Cậu siết chặt lớp vải lụa mịn màng trong tay, nhìn vào gương và thấy gương mặt mình đang đỏ bừng.
Cảm giác u uất trên xe lúc nãy dường như đã bị cú va chạm kia đánh tan, thay vào đó là một sự bối rối đầy sức sống.
Cậu tặc lưỡi, vò rối mái tóc còn đang ê ẩm.
"Đúng là đồ đáng ghét... cứ làm như mình tốt lành lắm vậy đúng là đồ cáo già Kim Geon-woo!"
Min-hyung bước nhanh vào phòng tắm lớn bên trong phòng ngủ mặc cho tiếng nước xả mạnh mẽ dội xuống sàn đá cẩm thạch vang lên rào rào, như muốn gột rửa đi hết những mệt mỏi tích tụ và cả sự rối bời đang bủa vây tâm trí cậu từ sáng đến giờ.
Hơi nước nóng hầm hập nhanh chóng lan tỏa, phủ một lớp sương mờ ảo lên những tấm gương lớn và những bức tường đá, mang lại một cảm giác thư thái mà trước đây Min-hyung chưa từng dám mơ tới.
Cảm giác này thực sự quá đỗi lạ lẫm bởi nó khác hẳn với những ngày cậu còn sống trong căn phòng trọ cũ nát ở khu ổ chuột, nơi mà nguồn nước duy nhất là dòng nước lạnh ngắt, có mùi rỉ sét chảy ra từ cái vòi sắt hoen gỉ, bất kể là mùa đông hay mùa hè.
Đứng dưới làn nước ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể mình như một kén tằm, Min-hyung khẽ thở phào vì cậu thầm thừa nhận rằng bản thân đang được hưởng thụ một sự xa hoa tột bậc, một sự chăm sóc mà hàng triệu người khao khát.
Nhưng ngay sau đó, lòng cậu lại chùng xuống do sự xa hoa này chẳng hề miễn phí nên cậu hiểu rõ đằng sau sự săn sóc tỉ mỉ của Geon-woo là một bản giao kèo không lối thoát.
Hắn muốn cậu trở thành một thứ trang sức rực rỡ nhất để đính lên vương miện của hắn, một mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy thế giới hoàn mỹ nhưng trống rỗng của hắn và cái giá phải trả là sự tự do, là lòng tự trọng và có lẽ là cả mạng sống của cậu nếu một ngày nào đó hắn cảm thấy chán nản.
Trong khi những dòng suy nghĩ cứ xoắn xuýt lấy tâm trí Min-hyung như những vòng dây thép gai, thì ở một gian phòng khác, Kim Geon-woo cũng đã trút bỏ bộ trang phục cứng nhắc của mình.
Hắn bước vào phòng tắm riêng, để dòng nước dội trực tiếp từ đỉnh đầu xuống chắc hắn hy vọng cái nóng của nước có thể làm dịu đi sự rạo rực lạ lùng, sự khao khát chiếm hữu đang bùng lên trong lồng ngực mình.
Geon-woo cúi đầu, hai tay chống mạnh lên bức tường cẩm thạch mát lạnh, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà nơi bọt xà phòng đang bị cuốn trôi vào lỗ thoát nước.
Hình bóng của Min-hyung cứ thế hiện ra trong tâm trí hắn một cách đầy ngang ngược, từ ánh mắt sắc lẹm đầy uất ức khi ở trên xe, đến cái cách cậu xù lông như một chú mèo nhỏ lúc nãy và cả cái cú chạm trán đau điếng người kia... tất cả đều khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn kiểm soát cậu như một món đồ chơi đắt giá nhưng rồi một ý nghĩ đen tối, một dục vọng nguyên thủy bỗng chốc lóe lên như một tia chớp xé toạc sự lý trí thường ngày của vị thiếu gia họ Kim.
"Không biết nếu hình ảnh cậu ta khóc dưới thân mình, đôi mắt rưng rưng kia sẽ trông tuyệt vọng và quyến rũ đến mức nào..."
"ĐÙNG!!!"
Tiếng nắm đấm dội mạnh vào thành tường đá vang lên khô khốc, át cả tiếng nước chảy xiết làm cơn đau từ khớp tay truyền lên não bộ, đánh thức sự tỉnh táo của Geon-woo.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Geon-woo? Mày phát điên rồi sao?"
Hắn nghiến răng tự mắng mình, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề còn hai bên vành tai hắn đã đỏ ửng lên từ bao giờ không rõ là vì nhiệt độ của nước hay vì sự xấu hổ và kinh ngạc trước chính dục vọng đen tối của bản thân.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh đầy tội lỗi kia ra khỏi đầu.
Geon-woo bước ra khỏi buồng tắm với dáng vẻ vững chãi như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch trắng.
Những giọt nước tinh nghịch vẫn còn đọng lại trên bờ vai rộng, thi nhau rơi tỏng tỏng xuống sàn nhà gỗ bóng loáng.
Mái tóc đen ướt sũng rủ xuống trước trán, che bớt đi ánh nhìn sắc lạnh thường ngày nhưng lại làm tôn lên đường xương hàm sắc sảo và đôi môi mỏng đang mím chặt đầy ưu tư.
Hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trắng tinh ngang hông, để lộ cơ bụng săn chắc sáu múi và những thớ cơ cuồn cuộn đầy sức mạnh của một kẻ luôn rèn luyện khắt khe.
Hắn đứng trước gương lớn trên bàn trang điểm, hai tay chống lên mặt bàn đá nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình như đang tìm kiếm một câu trả lời cho sự xao động của trái tim.
Đúng lúc đó, quản gia Woo-jin gõ cửa bước vào và trên tay ông là bộ lễ phục đen tuyền đầy uy quyền được đặt ngay ngắn trên một khay bạc phủ vải nhung sang trọng.
Đó là một tác phẩm nghệ thuật vì bộ suit được may thủ công từ loại vải thượng hạng nhất, với những đường thêu chìm tinh xảo chỉ lộ ra dưới ánh sáng mạnh và đôi khuy măng-sét bằng vàng ròng lấp lánh như đôi mắt của một con mãnh thú.
Woo-jin định tiến tới giúp Geon-woo mặc áo sơ mi thì bỗng khựng lại, đôi mắt già nua của vị quản gia nhíu chặt khi nhìn thấy vết thương đỏ tấy, hơi rướm máu ngay khớp tay phải của thiếu gia.
"Tay cậu bị sao vậy, thiếu gia?" Woo-jin thấp giọng hỏi, giọng điệu đầy sự quan tâm nhưng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Cần tôi gọi bác sĩ đến xử lý không ạ?"
Geon-woo nhìn xuống bàn tay mình rồi ký ức về suy nghĩ đen tối trong phòng tắm lại ập đến khiến hắn bỗng thấy mất tự nhiên và bực bội.
Hắn dằn mạnh bàn tay đang đau xuống mặt bàn trang điểm một cái nữa, khiến khay bạc đựng lễ phục cũng phải rung lên bần bật, tạo ra những tiếng động lách cách.
"Không có gì... tại tôi thấy có con muỗi trong nhà tắm nên dọng hơi mạnh tay thôi."
Nghe đến đó, Woo-jin chỉ biết im lặng gật đầu cho có lệ, khóe môi hơi giật giật vì phải nhịn cười.
Ông thừa biết cái dinh thự Kim gia này được trang bị hệ thống lọc khí và diệt côn trùng cao cấp bậc nhất thế giới, đến một hạt bụi còn khó lọt qua, huống hồ là một con muỗi?
Chắc hẳn đó phải là một "con muỗi" cực kỳ to lớn và đặc biệt thì mới có thể khiến vị thiếu gia nổi tiếng điềm tĩnh này phải động thủ mạnh bạo đến mức tự làm mình bị thương.
"Dạ, con muỗi này chắc... to lắm ạ," Woo-jin nhẹ nhàng đáp, rồi lặng lẽ lấy hộp cứu thương ra, bắt đầu băng bó vết thương cho cậu chủ với sự cẩn trọng tuyệt đối.
Sau khi đã chỉnh tề trong bộ lễ phục đen tuyền toát lên khí chất vương giả, Geon-woo đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng về phía căn phòng của Min-hyung.
Hắn thầm đoán xem chú mèo của mình đã chuẩn bị xong để bước vào cuộc chơi tối nay hay chưa.
Trong lòng hắn trào dâng một sự kiên nhẫn lạ kỳ pha lẫn một nỗi mong chờ đầy khao khát mà chính hắn cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co