Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 39

bibobibounin

Cậu quay lại nhìn vào gương lần cuối và trong đó là một kẻ xa hoa, hoàn mỹ đến mức gần như giả tạo nhưng đôi mắt cậu... lại phủ một tầng sương mỏng, mệt mỏi và lặng lẽ như thể đã sớm biết trước và chấp nhận kết cục của một con chim trong lồng vàng.

Min-hyung hé môi, giọng nói bật ra rất khẽ như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì thứ gì đó trong lồng ngực sẽ vỡ vụn.

"Xong rồi... mọi thứ đều hoàn hảo theo ý mày rồi đó."

Cậu dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ nó không hẳn là cười mà là một sự cam chịu đến tận cùng.

"...Đi thôi vì mày nói rồi mà, nếu đến muộn sẽ rắc rối cho cả hai nên tao không muốn làm hỏng buổi diễn của mày đâu."

Một khoảng lặng rất ngắn bao trùm lấy cả hai.

"Dù sao... tối nay với tao... chắc cũng chỉ đến thế thôi với một vở kịch lộng lẫy."

Lời nói của Min-hyung không mang theo sự bi lụy hay trách móc rõ ràng, chỉ là một sự chấp nhận bình thản đến mức khiến người nghe cảm thấy nặng nề hơn cả tiếng khóc.

Geon-woo không trả lời ngay mà bàn tay hắn đang đặt nơi eo cậu chợt khựng lại rất nhẹ, một phản xạ gần như vô thức trước nỗi buồn quá đỗi chân thật của cậu.

Ánh mắt hắn vốn đang lạnh và sâu bỗng dừng lại trên gương mặt phản chiếu trong gương của Min-hyung bởi nỗi buồn của cậu hiện lên rõ ràng đến mức hắn không thể làm ngơ, không thể dùng sự lạnh lùng để khỏa lấp.

Hắn hiểu câu nói đó nó không phải là sự than vãn, mà là kiểu buông xuôi của một linh hồn đã quen bị đặt vào những thế cờ mà bản thân không hề có quyền lựa chọn.

Một thoáng rất nhanh, hàng mi của Geon-woo hạ xuống, che đi thứ cảm xúc vừa kịp dâng lên rõ ràng là khó chịu vì sự bướng bỉnh của cậu, hay là một loại mềm lòng hiếm hoi đang nảy nở?

Hắn bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, một lực kéo không quá mạnh, không mang tính ép buộc thô bạo mà chỉ đủ để thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai cơ thể.

Khi Min-hyung còn chưa kịp phản ứng hay thốt lên lời phản kháng, Geon-woo đã cúi xuống và một nụ hôn khẽ đặt lên trán cậu.

Cái chạm môi ấy rất nhẹ thế nhưng hoàn toàn không hời hợt vì nó không phải là dấu ấn sở hữu thô thiển, cũng chẳng mang theo ý niệm chiếm giữ đầy dục vọng như mọi khi.

Nó giống như một lời hứa thầm lặng, một cách im lặng để hắn nói với cậu rằng.

"Đừng sợ vì không phải chỉ có mình em bước vào bóng đêm của tối nay đâu, tôi sẽ luôn ở ngay sau em."

Min-hyung đứng lặng người đi, cái chạm nhẹ nhàng trên trán dường như đã đóng băng mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Cậu không nhìn Geon-woo, chỉ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương tuyết tùng đang bao vây lấy mình.

Min-hyung sững lại giữa căn phòng sực nức hương bách hợp đó là một cảm giác mềm mại và hơi ấm từ nụ hôn nhẹ của Geon-woo trên trán vẫn còn vương vấn, như một dấu ấn vô hình song lại có sức nặng ngàn cân.

Cậu ngước lên, đôi mắt tròn xoe mở to như thể vừa bị một bàn tay vô hình kéo mạnh ra khỏi dòng suy nghĩ u ám, độc thoại về số phận kẻ làm con mồi.

Ở khoảng cách gần đến mức nghẹt thở này, Min-hyung có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Geon-woo với hàng lông mi dài rậm buông xuống, che khuất một phần đôi đồng tử thâm trầm, sống mũi cao thẳng tắp như được chạm khắc từ đá quý và đôi môi mỏng đang khẽ mím lại.

Ngay dưới mắt trái, một nốt ruồi nhỏ hiện lên rất khẽ, đủ để giữ ánh nhìn ở lại lâu hơn một nhịp nhưng điều khiến trái tim cậu khựng lại, bối rối đến mức tay chân trở nên thừa thãi, chính là ánh mắt của hắn lúc này.

Nó chẳng hề mang theo sự đe dọa hay lạnh lùng tàn nhẫn mà cậu vẫn luôn mặc định mà ngược lại, ánh nhìn ấy sâu thẳm dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên phảng phất như sự che chở, lại thấp thoáng một lời hứa hẹn dịu dàng mà nguy hiểm, đủ để khiến người ta lỡ tin vào nó dù chưa kịp hiểu vì sao.

Một luồng hơi ấm rất nhỏ, rất mỏng manh len lỏi vào trái tim vốn luôn đóng chặt để phòng bị của Min-hyung, nó đến nhanh như một tia chớp lạ lẫm đến mức khiến cậu thấy hoảng sợ.

Để xua đi sự yếu lòng đang nhen nhóm, Min-hyung làm một hành động mà chính cậu cũng không kịp suy nghĩ đến hậu quả.

"..."

Cậu không nói gì, đôi môi khẽ mím lại rồi đột ngột rướn người lên dù động tác của Min-hyung hơi vụng về, vì đôi giày da mới còn chưa quen chân khiến cậu suýt chút nữa là mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn dẫu vậy một tiếng "chụt" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đó là một nụ hôn chóng vánh, mang theo chút hơi nóng hổi và mùi hương đặc trưng của cậu đặt ngay trên gò má lạnh lẽo của Geon-woo.

Chưa đầy một giây sau đó, như một con mèo vừa làm chuyện đại ác, Min-hyung lập tức lùi lại giữ khoảng cách an toàn bây giờ mặt cậu nóng bừng lên, hơi nóng bốc lên tận mang tai, nhuộm đỏ cả cần cổ trắng ngần vừa được thắt cà vạt chỉn chu.

"Đi...... đi thôi! Trễ rồi, đừng có đứng đó nhìn tao như vậy nữa!"

Giọng nói của cậu lắp bắp, run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ ngông cuồng thường ngày và không chờ Geon-woo phản ứng, cậu đã quay phắt đi chạy biến ra phía cửa dẫu vậy vì tâm trí đang loạn nhịp và đôi chân quá vội vã, Min-hyung suýt chút nữa đã đâm sầm vào cánh cửa gỗ dày trước mặt.

Cậu phải khựng lại một nhịp đầy lúng túng, bàn tay run run mò mẫm tay nắm cửa mãi mới mở ra được.

Cả hành động vụng về, lóng ngóng đó khiến Min-hyung trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu rồi tìm cách bỏ chạy trối chết và đúng là cậu chạy thật.

Tiếng giày da đắt tiền gõ loạn nhịp trên nền đá, Min-hyung lao xuống cầu thang nhanh đến mức gần như nhảy từng bậc một để lại Geon-woo đứng đó với một vết hằn ấm áp trên má và một nụ cười dần lan tỏa trong đôi mắt.

Khi Min-hyung bước xuống đến sảnh chính, bầu không khí bỗng chốc thay đổi rồi những lời xì xào bàn tán của đám gia nhân ban nãy không còn được che giấu một cách tinh vi nữa và chúng rơi vào tai cậu, sắc lẹm và độc địa như những mũi kim tẩm độc.

"Nhìn kìa, đúng là đồ dựa hơi, trèo cao thì ngã đau thôi."

"Đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng xuất thân thì chắp vá, chẳng hiểu sao cậu chủ lại mang cái loại này về nhà."

"Cũng chỉ là một món đồ trang trí mang ra khoe mẽ một tối thôi, xong tiệc thì cũng bị vứt xó như bao kẻ khác."

Ánh mắt họ nhìn cậu không hề e dè, không còn sự kính sợ giả tạo dành cho người của Kim Geon-woo, một không khí mang theo sự thù địch rõ ràng sự ghen ghét của những kẻ đứng dưới đáy nhìn lên một người mà họ cho là "không xứng đáng" được hưởng sự sủng ái ấy.

Giữa đám người đó, có một cô hầu gái đứng hơi lùi về phía sau, gương mặt cô ta khá ưa nhìn, thậm chí ánh mắt còn có vẻ mềm mại, cam chịu hơn những người khác thế nhưng chính vì cái vẻ nhu mì ấy, thứ ánh sáng lạnh lẽo vừa lóe lên trong đáy mắt cô ta càng khó nhận ra hơn.

Một cái nhìn lướt qua Min-hyung nó chẳng hề ghen ghét lộ liễu, cũng chẳng mỉa mai ra mặt mà chỉ là một ý niệm vừa kịp hình thành trong bóng tối bởi nó mỏng, nhẹ và vô cùng nguy hiểm như một mồi lửa chực chờ đốt cháy cả tòa lâu đài.

Min-hyung khựng lại giữa sảnh vì những lời miệt thị kia, cậu nghe rõ từng chữ không sót một dấu phẩy khiến bàn tay cậu siết chặt lại đến mức các khớp xương trắng bệch, ánh mắt hạ xuống nhìn vào mũi giày bóng loáng.

Đôi môi mím chặt như muốn ngăn cho mình không bật khóc hay gào thét bỗng một thoáng buồn bã thẳm sâu lướt qua gương mặt cậu, rất nhanh thôi nhưng đủ để khiến bất kỳ ai tinh tế cũng phải thắt lòng.

Cậu hiểu, dù có khoác lên mình bộ vest hàng nghìn đô, cậu vẫn là thứ rác rưởi trong mắt giới thượng lưu này.

Ngay lúc đó, Geon-woo bước xuống dù ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang run nhẹ của cậu, ánh mắt mang theo một chút dung túng hiếm hoi sau nụ hôn trộm ban nãy nhưng rồi, khi những câu từ bẩn thỉu của đám gia nhân lọt vào tai, nụ cười nơi khóe môi hắn tan biến nhanh như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở lại vẻ lạnh lẽo cực độ, sắc như lưỡi dao lướt qua đám người đang tụ tập dù chẳng cần một lời đe dọa, chỉ riêng áp lực uy nghiêm tỏa ra từ người đứng đầu cũng đủ khiến đám người đang xì xào lập tức im bặt, cúi gầm mặt xuống sàn.

Geon-woo vừa định tiến tới để ra tay trừng phạt những kẻ lỡ lời, thì Min-hyung đột ngột quay phắt lại.

"Nhìn cái đéo gì?! Tụi bây chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Cậu gắt lên, giọng nói còn hơi run vì xúc động nhưng rõ ràng là đang cố tận lực tỏ ra hung dữ, một tay cậu giơ lên nó nắm lại thành nắm đấm, làm động tác dọa nạt cực kỳ... thiếu sức nặng so với thân hình mảnh mai trong bộ vest.

"Có tin tao... tao đấm vỡ mồm hết không? Câm miệng lại cho tao!"

Câu đe dọa chưa kịp hoàn chỉnh vì vốn từ chửi bới của cậu bỗng chốc bay sạch, nhưng biểu cảm thì quá đỗi rõ ràng tại nó vừa chứa đựng sự bực tức, vừa có nét ngượng ngùng khi bị bắt gặp khoảnh khắc yếu lòng lại vừa cố tỏ ra đáng sợ một cách ngây ngô.

Hành động đó khiến Geon-woo khựng lại giữa sảnh tiệc và rồi, hắn bật cười.

Đó là một tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi đến mức khiến đám gia nhân phải kinh hoàng ngước lên, một tiếng cười mang theo chút bất lực xen lẫn sự thú vị tột cùng.

Hắn cười chắc chắn chẳng phải vì lời nói của cậu có sức đe dọa mà là vì cái cách cậu xù lông để cố gắng chống lại cả thế giới, dù rõ ràng đôi vai cậu vẫn đang run lên vì sợ hãi.

Geon-woo bước tới, lần này không nói một lời nào mà chỉ đặt tay nhẹ lên vai cậu, động tác đẩy nhẹ nhưng vững chãi để dẫn cậu tiến về phía cửa chính.

Đó là một hành động rất tự nhiên nhưng cũng rất dứt khoát như một lời khẳng định ràng cậu là người của tôi và không ai được phép chạm vào.

"Cứ đi đi vì phần còn lại, để anh lo."

Từ "anh" thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến Min-hyung đứng hình chắc vì cậu không kịp phản ứng, đã thấy mình đứng trước bậc thềm rực rỡ ánh đèn sân vườn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co