Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 40

bibobibounin

Chiếc Bentley đen bóng, một con quái vật cơ khí sang trọng, lặng lẽ chờ đợi dưới màn đêm.

Động cơ xe nổ êm ru như một con thú đang kìm nén hơi thở trước khi vồ mồi, các dải sáng ngoài sân trượt dài trên lớp sơn xe obsidian, phản chiếu những bóng người kéo dài méo mó trên nền đá lạnh lẽo và Woo-jin tiến lên, cúi đầu một góc 45 độ đầy cung kính rồi mở cửa xe.

Min-hyung đứng lại một nhịp trước cửa xe đang mở toang như miệng một loài mãnh thú, không hẳn vì chần chừ, càng chẳng phải vì sợ hãi nhất thời mà bởi vì trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rất rõ rằng một khi cánh cửa kia khép lại và chiếc xe lăn bánh, phía sau lưng cậu sẽ chẳng còn lối quay về.

Cậu sẽ chính thức bước vào thế giới của Kim Geon-woo một thế giới chỉ toàn máu, nước mắt và những âm mưu tàn độc được che phủ bởi lớp lụa là.

Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng Min-hyung nâng cằm lên, cố tạo cho mình một dáng vẻ kiêu hãnh nhất có thể rồi dứt khoát bước vào trong xe.

Không gian bên trong Bentley phủ kín mùi da thuộc mới đắt tiền, hòa lẫn chút hương gỗ trầm và mùi tuyết tùng đặc trưng của Geon-woo.

Mọi thứ ở đây hoàn mỹ đến mức xa cách, lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở khiến Min-hyung ngồi sát về một phía, lưng tựa vào ghế da êm ái, hai tay đặt trên đùi.

Các ngón tay cậu khẽ siết lại vào lớp vải quần, cố gắng giữ cho nhịp run không lộ ra ngoài.

Geon-woo theo vào ngay sau đó sau đó cánh cửa xe khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết với thế giới bên ngoài.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lướt đi êm ái trên những con đường rợp bóng cây.

Thành phố ngoài kia lướt qua lớp kính đen, các dải đèn đường kéo dài thành vệt sáng chồng chéo, nhập nhòa như một chiều không gian khác.

Min-hyung nghiêng đầu tựa trán lên mặt kính lạnh lẽo làm cho hơi lạnh thấm qua da thịt, len vào ý thức kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối ren về đám gia nhân hay nụ hôn ban nãy.

Không còn là nỗi sợ rõ ràng mà chỉ còn lại một ý niệm rất đơn giản là đã bước tới đây, thì cứ tiếp tục mà đi.

Dù là hang cọp hay đầm lầy, cậu cũng không còn đường lui nữa rồi.

Geon-woo không nhìn ra ngoài cửa sổ vì ánh mắt hắn luôn dừng lại nơi bóng phản chiếu của Min-hyung trên cửa kính.

Gương mặt cậu lúc này yên tĩnh và gần như bình thản dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối song chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, hắn có thể thấy lớp vỏ mỏng manh đó đang trực chờ vỡ vụn.

Bàn tay Min-hyung đặt trên đùi khẽ siết lại, rồi lại buông ra sau đó lại siết chặt như một thói quen không thể bỏ mỗi khi căng thẳng tột độ.

Geon-woo thấy tất cả nên hắn khẽ nhích lại gần cậu trên băng ghế sau rộng thênh thang thế nhưng hắn không chạm vào, cũng chẳng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hắn chỉ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp vừa đủ để sự hiện diện vững chãi của mình trở thành một thứ có thể cảm nhận được bằng da thịt, một loại an ủi thầm lặng.

Sự im lặng kéo dài suốt quãng đường kì lạ thay, nó không còn ngột ngạt và nặng nề như những lần trước vì nó giống như một khoảng nghỉ trước khi cơn bão thực sự ập tới.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước sảnh khách sạn 5 sao lộng lẫy nhất thành phố.

Thảm đỏ trải dài từ bậc thềm vào tận sảnh chính, ánh đèn pha lê hắt xuống từ trần cao rực rỡ đến chói mắt.

Hàng loạt ống kính phóng viên đã chĩa sẵn như thể chỉ chờ một tín hiệu để săn bắt những khoảnh khắc đắt giá nhất của giới thượng lưu.

Cửa xe mở ra.

Geon-woo bước xuống trước với phong thái của một vị vua trẻ vậy mà hắn không bước tiếp ngay, mà đứng lại ngay cạnh cửa xe, xoay người đưa tay về phía không gian tối bên trong.

Hắn đứng đó, lặng lẽ và đầy kiên nhẫn, chờ đợi con mèo nhỏ của mình bước ra ánh sáng.

Min-hyung nhìn bàn tay ấy.

Một giây.

Hai giây.

Cậu vẫn chọn đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn ngay khoảnh khắc cậu bước chân ra khỏi xe, âm thanh xung quanh dâng lên như một làn sóng thần, nhấn chìm mọi giác quan.

"Đó là ai vậy? Không thấy hồ sơ nào trong danh sách khách mời nội bộ?"

"Nhìn kìa, đi cùng Kim Geon-woo kìa! Chưa từng thấy cậu ta dắt ai tham gia bữa tiệc công khai như thế này bao giờ."

"Nhìn mặt thì cũng được.... mà sao tôi chưa thấy cậu ta bao giờ nhỉ???"

Những lời thì thầm lan nhanh như vết dầu loang, không hề có ý định che giấu tuy nhiên Min-hyung lúc này lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường.

Lưng cậu thẳng tắp, chiếc cổ cao thanh mảnh được tôn lên bởi bộ lễ phục và cằm cậu nâng nhẹ một cách kiêu kỳ.

Bộ vest ôm lấy cơ thể mảnh mai, từng đường nét tinh tế đến mức khiến ánh nhìn của mọi người xung quanh khó lòng rời đi.

Chỉ có đôi mắt cậu là vẫn phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ và xa cách như thể cậu đang đứng ngoài cuộc chơi này.

Geon-woo khẽ siết nhẹ tay cậu cái siết rất nhỏ, gần như không ai nhận ra mặc dù vậy vẫn đủ để nhắc cho Min-hyung rằng hắn vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Cả hai cùng bước lên thảm đỏ, nhịp chân đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ cho những ánh đèn flash dội vào liên tục, chói đến mức gần như xóa nhòa mọi thứ phía trước mắt Min-hyung.

Cậu vẫn bước, chẳng hề dừng lại dù chỉ một nhịp rồi khi cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở ra, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ những chiếc đèn chùm khổng lồ tràn xuống, phủ lên không gian một vẻ xa hoa đến mức ngạt thở.

Tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly rượu vang khẽ chạm nhau lanh canh, cộng thêm mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương rượu nồng nàn tạo thành một bầu không khí vừa quyến rũ vừa đầy rẫy nguy hiểm.

Ngay khi đặt chân vào bên trong, Min-hyung đã lập tức cảm nhận được hàng trăm cái nhìn đổ dồn về phía mình và lần này, nó không còn là sự tò mò thuần túy nữa mà chính xác là sự đánh giá như những thợ săn đang cân đo đong đếm giá trị của con mồi vừa mới xuất hiện.

Min-hyung nghiêng đầu rất nhẹ, một lọn tóc rủ xuống trán, mhóe môi cậu cong lên một đường mỏng dính, không rõ là sự tự tin hay là một nụ cười tự trào phúng cho số phận của mình.

"Đúng là... hang cọp thật toàn một lũ cáo già đội lốt người mang vẻ ngoài lịch lãm."

Giọng nói của cậu khẽ đến mức dường như tan biến vào không khí hội hè, Geon-woo liếc nhìn cậu, ánh nhìn hắn trầm xuống, sâu hơn một nhịp đầy thích thú trước sự nhận xét nhạy bén đó.

Hắn không nói gì, chỉ là bàn tay đang đặt nơi eo cậu lần này giữ chặt hơn một chút, kiên quyết không để cậu tách ra dù chỉ một phân.

Giữa không gian rực rỡ và lộng lẫy của những ánh đèn chùm pha lê, Min-hyung khẽ nheo mắt lại.

Cậu cố gắng làm quen với sự hào nhoáng đang bủa vây lấy mình, thứ ánh sáng mà trước đây cậu chỉ thấy qua những trang tạp chí cũ nát, tầm mắt cậu bắt đầu lướt nhanh qua sảnh tiệc rộng lớn để tìm kiếm một điểm tựa tinh thần.

Và rồi, trái tim Min-hyung thắt lại một nhịp đau đớn khi nhận ra những gương mặt quá đỗi quen thuộc đang đứng lẫn trong đám đông quý tộc kia.

Phía góc trái là đám người trong lớp những kẻ nhà giàu hợm hĩnh vẫn thường coi việc bắt nạt, nhục mạ cậu là một thú vui tiêu khiển sau giờ học.

Chúng đang đứng đó, khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền, tay cầm ly vang đỏ cười nói giả tạo.

Nhưng cái nhìn của chúng khi hướng về phía Min-hyung vẫn không giấu nổi vẻ khinh khỉnh, coi thường tựa hồ đang nhìn một thứ rác rưởi vô tình lạc vào điện ngọc.

Xa hơn một chút là đám bạn của Geon-woo, những thành viên cốt cán của hội Gothic với khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vô thức phải dạt ra xa.

Đi cùng họ là một vài nhân vật lạ mặt mang vẻ ngoài quyền quý nhưng đôi mắt lại đầy sự lạnh lẽo và xa cách của giới tài phiệt.

Thế nhưng, giữa cái hang cọp lạnh lẽo và đầy rẫy những kẻ thù nghịch này, một bóng dáng nhỏ bé bỗng hiện ra khiến đôi mắt Min-hyung bừng sáng lên trong giây lát.

Đó là Wooje. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co