Chương 72
Sang-hyeok đứng lặng thinh giữa đống đổ nát của cánh cửa gỗ sồi quý giá, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây chỉ hiện lên một tia mệt mỏi xa xăm.
Gã nhìn vào khoảng không, rồi lại nhìn sang Geon-woo kẻ vừa mới gây ra một vụ bạo loạn nhỏ trong biệt thự của mình.
Không một lời trách móc, cũng chẳng có chút biểu cảm tức giận, Sang-hyeok khẽ thở dài, có lẽ gã đã quá quen với tính khí thất thường, bốc đồng của Geon-woo.
Cả đám chúng tôi, mười con người với mười tâm trạng khác nhau, lẳng lặng rời khỏi biệt thự ngoại ô để lên đường trở về với một Seoul hoa lệ nhưng cũng đầy rẫy những áp lực ngột ngạt.
Bầu không khí bên trong chiếc Limousine sang trọng của Kim Hyuk-kyu lúc này có thể dùng hai từ để mô tả là đặc quánh vì dù không gian bên trong xe vô cùng rộng rãi với những băng ghế da bò êm ái, hệ thống đèn LED âm trần đổi màu huyền ảo và một quầy bar nhỏ rực rỡ ánh thủy tinh, nhưng dường như chẳng ai có tâm trạng để tận hưởng sự xa hoa đó nữa.
Mười con người, chia thành năm cặp đôi hoặc những mảnh ghép rời rạc, bị nhốt trong một không gian kín tạo nên một ma trận cảm xúc phức tạp.
Ở phía dãy ghế đầu, Sang-hyeok và Wang-ho ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa họ dường như có một bức tường vô hình.
Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, hướng về hai phía khác nhau, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.
Min-seok và Hyuk-kyu thì chọn một góc khuất hơn ở phía cuối xe.
Min-seok vẫn còn hơi đỏ mặt, đôi tai nhỏ nhắn vẫn chưa hết nóng hổi vì sự cố đạp cửa lúc nãy, cậu ấy chỉ biết bám chặt lấy cánh tay Hyuk-kyu như tìm kiếm một sự bảo vệ.
Hyuk-kyu thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu em, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi như muốn hỏi thăm nhưng rồi lại thôi.
Jae-hyuk và Si-woo ngồi đối diện, thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn về phía tôi với vẻ tò mò không hề giấu giếm.
Ánh mắt họ như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình tĩnh của tôi để tìm kiếm sự thật đằng sau tiếng hét kinh hoàng trong phòng khách nhưng đáng sợ nhất, áp lực nhất vẫn là kẻ đang ngồi sát bên tôi.
Geon-woo ngồi đó, một tay đặt lên thành ghế phía sau lưng tôi, một hành động tưởng chừng như bảo vệ nhưng thực chất là để bao trọn lấy toàn bộ không gian xung quanh tôi.
Sự hiện diện của gã tỏa ra một thứ áp lực vô hình, khiến người ta có cảm giác oxy trong xe đang dần cạn kiệt.
"Nói đi, rốt cuộc trong phòng đó có cái gì mà em hét như bị cắt tiết vậy?"
Giọng Geon-woo trầm thấp, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như cố gắng giữ cho giọng mình không bị run còn não bộ thì đang phải hoạt động hết công suất để bịa ra một lý do nghe có vẻ... bình thường nhất.
"Thì... thì là gián! Một con gián đại ca, to như cái máy bay ấy!"
Tôi cố gắng nói lớn, giọng có chút cường điệu để lấp liếm sự hoảng loạn thực sự đang cào xé tâm trí.
Tôi biết mình nói dối rất tệ, nhưng trong tình cảnh này thà làm một kẻ sợ gián còn hơn làm một kẻ thấy ma.
"Đang yên đang lành tôi vừa cởi áo ra thì nó từ đâu bay vèo tới, lại còn là loại gián biết bay mới kinh dị chứ! Nó cứ lượn lờ ngay sát cổ tôi, tôi ghét nhất là mấy con côn trùng gớm ghiếc đó nên mới không tự chủ được mà hét lên rồi chửi thề thôi, làm gì mà mọi người cứ làm quá lên như thể tôi gặp ma không bằng."
Nói xong, tôi khẽ huých nhẹ vào chân Wooje đang ngồi bên cạnh.
Thằng bé vốn dĩ đang định mở miệng nói gì đó về "người bí ẩn" mà tôi hay gặp nhưng khi nhận được tín hiệu từ anh trai nó lập tức khựng lại, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy vẻ bối rối.
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy khẩn thiết, cầu xin nó đừng tiết lộ thêm bất cứ điều gì về những lần tôi nói chuyện với không khí từ năm lớp 9 đến giờ.
Wooje hiểu ý, nó mím môi, gật đầu cái rụp phụ họa cho tôi một cách đầy nhiệt huyết.
"Đúng đó anh Geon-woo! Anh Min-hyung sợ nhất là gián bay vì hồi ở... hồi trước, có lần một con gián bay vào phòng là anh ấy có thể chửi nó suốt cả tiếng đồng hồ mà không cần lấy hơi luôn."
Jae-hyuk nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Trời đất, tao tưởng chuyện gì đại sự lắm, hóa ra là Lee Min-hyung lại đi thua một con gián à? Làm tao cứ tưởng Geon-woo có tình địch lẻn vào phòng cơ đấy."
Câu đùa của Jae-hyuk làm Min-seok và Si-woo cũng khẽ thở phào, không khí trong xe dần giãn ra dù sự nghi ngờ trong mắt Geon-woo vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng gã cũng không buồn truy cứu thêm khi thấy tôi thề thốt sống chết như vậy.
Gã hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía cái cửa sổ đang lùi xa dần phía sau.
"Gián sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ em đang giấu một thằng nào đó biết bay lượn cơ đấy nên liệu hồn với tôi, Min-hyung."
Tôi lãng chuyện khác bằng cách hỏi về thực đơn tối nay hoặc phàn nàn về việc nước hồ bơi của Sang-hyeok hơi quá ấm, cố gắng làm cho mình trông có vẻ bình thường nhất có thể.
Sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến như một cơn thủy triều không thể cưỡng lại, nhấn chìm những nghi kỵ và căng thẳng ban đầu.
Chiếc Limousine êm ái lướt đi trên con đường cao tốc vắng vẻ, tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa tạo nên một nhịp điệu đều đặn, dễ gây buồn ngủ.
Những ánh đèn đường vàng vọt rướm qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài trên gương mặt mọi người.
Sau một ngày dài quậy phá dưới nước và những căng thẳng tột độ, cả đám bắt đầu thấm mệt.
Moon Hyeon-joon và Wooje là hai đầu tiên gục đầu vào vai nhau mà ngủ, hơi thở đều đều đầy mệt mỏi.
Wooje có vẻ đã quá mệt sau những trò đùa giỡn, còn Hyeon-joon thì luôn là người chăm sóc thầm lặng cho thằng bé.
Kế đó, Wang-ho cũng không trụ vững được lâu nên cậu ấy khẽ tựa đầu vào vai Sang-hyeok mà thiếp đi.
Gã chủ nhân biệt thự họ Lee vẫn ngồi im lìm như một bức tượng, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng đôi tay gã lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc Wang-ho một cách đầy nâng niu.
Si-woo và Jae-hyuk cũng đã im lặng từ bao giờ, tựa vào nhau tìm chút hơi ấm giữa cái lạnh của điều hòa xe.
Min-seok thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Hyuk-kyu, cậu ấy trông nhỏ bé và yếu ớt lạ thường khi nhắm mắt lại.
Tôi cũng cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, giống như có ai đó đang treo những quả tạ vào mắt tôi vậy.
Cơn đau từ bả vai trái nơi Ho-seok vừa cắn tuy đã biến mất về mặt vật lý nhưng về mặt tinh thần, nó vẫn tỏa ra một sự lạnh lẽo kỳ quái.
Tôi khẽ rùng mình một cái.
Ngay lập tức, một bàn tay to lớn, ấm nóng kéo đầu tôi về phía trước.
"Chợp mắt chút đi nhìn mặt em kìa, tái mét như xác chết rồi đấy."
Giọng Geon-woo lúc này không còn gắt gỏng mà mang theo một sự dịu dàng khác với ban nãy.
Gã kéo đầu tôi dựa vào vai mình, ép tôi phải tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể gã.
Mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng, hòa lẫn với một chút mùi bạc hà thanh mát từ người Geon-woo bao phủ lấy tôi, tạo thành một cái kén hương thơm đầy mê hoặc.
Dù tôi rất ghét sự kiểm soát của gã, nhưng vào khoảnh khắc này, cái vai rộng lớn đó lại là nơi nương tựa duy nhất ngay lúc này.
Tôi không còn đủ sức để kháng cự, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm từ người Geon-woo len lỏi vào từng lỗ chân lông, xoa dịu đi sự run rẩy bên trong.
Khi ý thức dần nhòa đi, hình ảnh nụ cười nửa miệng của Ho-seok và đôi mắt đỏ rực của Geon-woo cứ đan xen vào nhau, biến thành một vòng xoáy tối tăm kéo tôi vào giấc ngủ sâu.
Khi ý thức bắt đầu nhòa đi theo nhịp xe chuyển động, những hình ảnh hỗn loạn bắt đầu hiện về.
Nụ cười nửa miệng đầy tà khí của Ho-seok và đôi mắt đỏ rực như máu của Geon-woo cứ đan xen vào nhau trong bóng tối, biến thành một vòng xoáy không đáy kéo tôi vào một giấc ngủ sâu đầy ám ảnh.
Trong giấc mơ, tôi không còn ở trong chiếc xe Limousine xa hoa, cũng không còn ở trường Gothic đầy rẫy những âm mưu mà tôi thấy mình quay trở lại những ngày tháng cũ tại trại trẻ mồ côi nơi mà tôi hận không thể xóa sạch khỏi bộ não của mình nhưng kỳ lạ thay, đây không phải là những mảnh ký ức về sự ghẻ lạnh, về những trận đòn roi hay những bữa cơm đạm bạc mà tôi thường mơ thấy.
Bối cảnh chuyển sang một buổi chiều vàng nắng, rực rỡ và ấm áp đến mức không thực.
Bầu trời cao xanh ngắt, không một gợn mây, ánh nắng phủ lên vạn vật một lớp màu mật ong ngọt ngào.
Tôi thấy mình lúc đó chỉ là một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi dáng người gầy nhỏ nhưng gương mặt rạng rỡ một nụ cười hồn nhiên mà có lẽ sau này tôi đã đánh mất.
Tôi đang ngồi dưới gốc một cây sồi già đại thụ, tán lá rộng lớn xanh rì che khuất cả một khoảng sân cỏ rộng lớn.
Gió thổi qua làm những chiếc lá sồi rì rào va vào nhau, tạo nên một bản nhạc thanh bình của tuổi thơ.
Đó là một góc nhỏ bí mật, nơi tôi thường trốn khỏi sự ồn ào của đám trẻ khác để tìm cho mình một khoảng lặng.
Nhưng tôi không ở đó một mình vì ngồi cạnh tôi là một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co