Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 73

bibobibounin

Tôi cố gắng nhìn rõ mặt họ, nhưng cứ như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy gương mặt đó.

Tôi chỉ có thể cảm nhận được đó là một cậu bé lớn hơn tôi một chút, dáng người cao gầy, mặc bộ đồ cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.

Chúng tôi ngồi sát bên nhau, vai kề vai, cùng nhau làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng với lứa tuổi ấy.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang cầm một mẩu đá nhọn, hì hục khắc lên lớp vỏ sần sùi của cây sồi.

Tôi khắc rất nắn nót, từng nét chữ chứa đựng bao nhiêu niềm vui, hy vọng và cả những ước mơ giản đơn của một đứa trẻ mồ côi.

Khi hoàn thành, tôi nhìn vào tác phẩm của mình rồi cười tươi rói với người ngồi bên cạnh, như muốn khoe khoang thành tựu của mình.

Cậu bé đó không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi bằng một ánh mắt mà tôi cảm nhận được là vô cùng ấm áp.

Khi tôi buông mẩu đá ra và đứng dậy định chạy đi chơi, người đó mới từ từ tiến lại gần vị trí tôi vừa ngồi.

Tôi đứng ở phía xa, nấp sau một bụi cây rậm rạp, lén lút nhìn lại thì thấy người đó cầm lấy mẩu đá tôi vừa vứt xuống, cúi đầu viết thêm một dòng chữ gì đó ngay kế bên dòng chữ của tôi.

Hành động đó rất chậm rãi, đầy trân trọng.

Cảm giác tò mò và một sự thôi thúc kỳ lạ khiến tôi trong giấc mơ muốn tiến lại gần để xem người đó đã viết gì.

Tôi muốn biết cái tên của họ, muốn biết những tâm tư mà người đó gửi gắm vào thân cây già cỗi kia cùng với tôi nhưng mỗi khi tôi cố gắng bước tới, gốc cây lại như xa dần, nắng chiều bắt đầu gắt hơn, làm lóa mắt tôi.

Tôi thấy mình trong mơ cố gắng gọi tên người đó, gọi một cách tha thiết nhưng miệng lại không thốt nên lời.

Một cảm giác mất mát, hụt hẫng đến đau đớn trào dâng trong lồng ngực.

Tôi biết người đó là ai, tôi chắc chắn mình đã từng rất yêu quý người đó nhưng tại sao tên của họ lại bị xóa sạch khỏi ký ức của tôi như một trang giấy bị xé bỏ không thương tiếc?

Ngay khi tôi vừa chạm tay được vào lớp vỏ cây sần sùi, định nhìn thật kỹ những dòng chữ khắc đang dần hiện rõ...

"Min-hyung! Dậy đi, tới nhà rồi em định ngủ luôn trên xe đến sáng à."

Một cái vỗ nhẹ vào má cùng giọng nói trầm đục, mang theo chút âm hưởng ra lệnh của Geon-woo khiến tôi giật mình choàng tỉnh.

Ánh nắng chiều rực rỡ và ấm áp dưới gốc cây sồi ngay lập tức bị thay thế bởi ánh đèn đường trắng lạnh lẽo, soi rọi khu biệt thự cao cấp giữa lòng Seoul.

Tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp vì giấc mơ dang dở, mồ hôi rịn ra trên trán dù điều hòa trong xe rất lạnh.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng định thần lại.

Chiếc Limousine đã dừng hẳn trước cổng dinh thự nhà họ Kim nơi vốn dĩ là nhà của Geon-woo nhưng đối với tôi, nó lại là một chiếc lồng vàng lộng lẫy và đầy rẫy những quy tắc ngạt thở.

Mọi người khác đã xuống xe tự bao giờ, có lẽ họ đã quá mệt để chờ đợi tôi tỉnh dậy.

Wooje đang đứng cạnh Hyeon-joon ở gần cổng xe, thằng bé dụi mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh dậy rồi hả? Anh ngủ say lắm luôn, gọi mãi không thức, em cứ sợ anh bị làm sao."

Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo để trấn an em trai nhưng trong lòng vẫn không sao xua đi được cảm giác hụt hẫng từ ký ức về cây sồi già kia.

Người đó là ai? Tại sao tôi lại mơ thấy vào lúc này?

Geon-woo không nói gì thêm, gã xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho tôi với một thái độ không mấy kiên nhẫn.

Ánh mắt gã lúc này tối sầm lại, sự bực bội từ vụ con gián ở biệt thự Sang-hyeok dường như vẫn còn âm ỉ, chỉ chờ đợi một mồi lửa nhỏ để bùng phát thành một đám cháy lớn.

"Xuống xe đi, đừng có ngồi đó mà mơ mộng nữa, em làm như mình là công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến hôn mới dậy được ấy nhỉ?"

Gã lạnh lùng nói, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo mạnh ra khỏi xe.

Khi bước chân tôi chạm vào mặt đất lạnh lẽo, tôi vô thức nhìn lên bả vai mình.

Vết cắn của Ho-seok vẫn không có ở đó, làn da vẫn trắng mịn nhưng cái lạnh lẽo thấu xương mà hắn để lại thì dường như đã ăn sâu vào linh hồn tôi.

"Vào nhà thôi."

Geon-woo vừa bước vào nhà vừa nói với tôi, giọng gã vang vọng trong không gian vắng lặng của khu phố thượng lưu.

Tôi lẳng lặng đi theo sau gã nhưng khi vừa bước qua cổng chính, tôi bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Tôi quay đầu lại và dưới ánh đèn đường vàng vọt ở phía xa, tôi dường như thấy bóng dáng của một người thanh niên trẻ trung đang mặc chiếc áo thun trắng form rộng, đứng tựa lưng vào cột đèn.

Hắn khẽ vẫy tay chào tôi với nụ cười nửa miệng bỉ ổi và quen thuộc đến đáng ghét.

Hắn lại xuất hiện nữa rồi, phiền ghê.

Tôi thầm rủa trong lòng, quay mặt đi không thèm nhìn lại.

Chiếc Limousine của Hyuk-kyu cũng bắt đầu lăn bánh đi xa dần, mang theo những tiếng ồn ào nhộn nhịp cuối cùng của ngày hôm nay.

Không gian nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo cũ: sự tĩnh lặng đến rợn người của căn biệt thự họ Kim này.

Min-hyung tiến bước theo sau Geon-woo vào căn biệt thự đến khi tới được căn phòng của hắn, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại để lại một khoảng yên ắng đến nghẹt thở.

Min-hyung tiến bước theo sau Geon-woo vào căn biệt thự đến khi tới được căn phòng của hắn, căn phòng được đóng lại để lại một khoảng yên ắng đến nghẹt thở.

Geon-woo chẳng nói chẳng rằng, đột ngột xoay người lại ép sát tôi vào cánh cửa phía sau.

Gã khẽ nghiến răng, cơ hàm bạnh ra như đang cố gắng kiềm chế một cơn giận đang trực trào.

Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của gã khiến tôi thấy làm lạ.

Ban nãy trên xe gã còn có chút dịu dàng, sao bây giờ lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế này?

Tôi e dè nghiêng nhẹ đầu, nhìn gã bằng ánh mắt dò xét, kèm theo giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Sao đấy? Tao làm gì mày lúc ngủ hả? Hay là tao ngủ chảy ke lên áo mày nên mày định bắt tao đền tiền?"

Trong đầu tôi lúc đó thực sự chỉ suy nghĩ được đến thế.

Tôi nghi gã mắc bệnh sạch sẽ thái quá mà lúc ở trên xe tôi lại mệt lả người nên ngủ li bì chả biết trời trăng mây đất gì.

Lỡ không may lúc đang ngon giấc mà có rỉ vài tuyến nước bọt xuống cái áo sơ mi đắt tiền của gã thì đúng là chết dở.

Geon-woo vốn đang rất bực bội nhưng khi nghe câu hỏi hơi ngô nghê và có phần trớt quớt của tôi, gã cũng khẽ dịu lại một phần.

Gã hừ lạnh, khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại vẻ uy nghiêm, giọng gã đang cố gắng giữ ở mức bình thường nhất dù bên trong vẫn đầy rẫy sóng gió.

"Lúc em ngủ... em có gọi tên người nào đó."

Tôi đang mải mê trong thế giới suy nghĩ riêng của mình thì cũng khá kinh ngạc khi nghe gã nói vậy.

Tôi tròn mắt nhìn gã, bộ não bắt đầu lục lại xem mình ngủ có nói mớ ai không?

Rồi tôi sực nhớ đến giấc mơ ban nãy dưới gốc cây sồi.

"Nãy tao mơ thấy hồi còn ở trại trẻ mồ côi, có một thằng bé chơi cùng tao dưới gốc cây sồi mà tao lại chẳng có ký ức gì về nó hết. Lúc đó chắc tao đang ú ớ gọi nó quay mặt lại để nhìn rõ mặt ấy mà. Có gì to tát đâu mà mày làm mặt hình sự thế?"

Tôi trả lời một cách thản nhiên nhất có thể, dù trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác mất mát từ giấc mơ.

Geon-woo nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt gã nheo lại như muốn tìm kiếm một sự dối trá nào đó.

"Thằng bé đó? Em gọi nó là gì?"

"Tao không biết lúc đó tao chỉ gọi 'Này, quay lại đi' mà sao mày lại quan tâm đến chuyện tao ngủ mơ thấy gì vậy? Mày ghen cả với một đứa bé trong mơ của tao à?"

Tôi vừa nói vừa cố tình cười mỉa mai để lấp liếm sự bối rối nhưng Geon-woo không cười.

Gã cúi xuống, ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi của gã phả lên cổ tôi khiến tôi rùng mình.

"Đúng đấy, tôi ghen với tất cả những gì thuộc về quá khứ của em mà tôi không được biết, tôi ghen với cả những giấc mơ mà tôi không có mặt trong đó nên Min-hyung à em là của tôi, từ thể xác, linh hồn cho đến cả những mảnh ký ức vụn vỡ nhất." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co