Truyen3h.Co

/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때

1

mmwthh

"Nói sao về tôi nhỉ nhanh gọn thôi Park Jaehyuk và thằng chạy cạnh tôi là Kim Geonwoo bọn tôi là bạn thân kiêm cặp đôi song sát hủy diệt trường trung học Namsang. Nó và tôi cùng một đội bóng tôi là đội trưởng còn nó là quản lý, bọn tôi thân nhau cũng vì bóng rổ."

"Vãi đạn, muộn thế mà mày đi thong thả vậy?". Geonwoo thở hổn nói được nửa mất nửa.

Jaehyuk nhăn mặt tay hắn đan lại đáp: "Nay thư ký của bố mày lại đưa mày đi muộn à?

Geonwoo xoa xoa chân mày như thể có gì khó chịu vừa nhớ ra: "Tại phải đưa thằng ranh con riêng nhập học, rách việc"

"Mẹ kế mày có con riêng?"

"Ừ, nó là con của chồng cũ, ba tao không muốn kết hôn với bà ta nhưng lại đưa thằng đó về ở cùng, tao còn chưa gặp nó". Gã dừng lại rồi lại nói nhưng giọng cọc cằn hơn cả lúc nãy: "Ông già bảo tao chăm sóc nó, mẹ kiếp chăm cái rắm tao chưa giết nó là may"

Jaehyuk bật cười nói: "Tao nghĩ nó cũng ghét mày thôi, mẹ nó thì chen vào nhà mày còn bố mày chen vào nhà nó còn gì?"

Hắn cười như ủng hộ thằng bạn, Jaehyuk với Geonwoo quá hiểu về nhau hai người là bạn thân từ nhỏ, cơ duyên hai đứa gặp nhau là trên bàn nhậu của ông già chúng nó. Ban đầu cũng chả ưa nhau nhưng vì hai ông già cứ lấy cái lý do thân với nhau hai bên được lợi nên họ mới miễn cưỡng chơi với nhau, ai ngờ thân thật.

"Sắp tới bọn Sangeun à? Căng phết tao nghe nói thằng đội trưởng bên đó quái vật lắm?"

"?"

Geon Woo thở dài chán nản vì cái lạnh tanh thế kia là lại không hiểu gì rồi, Park Jaehyuk chả bao giờ để tâm đến đối thủ mà hắn phải chạm mặt, cũng đúng hắn là thiên tài của cái Seoul này mà.

"Ôi Park thiếu gia của tôi ơi, mày thật sự không chuẩn bị gì luôn, thằng bên đó tởm lắm tao có đánh với nó một lần kết quả sao? Thua tan tác, đội nó thắng mà mặt nó lạnh tanh"

"Thiếu gia cái rắm, mày khác đệt gì? Nhưng nó giỏi lắm à?"

Geon Woo đăm chiêu, khoanh tay suy nghĩ mãi mới đáp: "Tên gì ta? Gì ấy nhỉ? Kim.. Kim.. Kim Kwang?"

"Tổ tông của tao ơi, mày khen người ta mà tên người ta mày còn không nhớ?"

"Kim Kwanghee"

"À ừ đúng rồi Kim Kwanghee, ủa mà ai nói vậy?"

Geon Woo nhận ra giọng nói khác thì đã quá trễ thầy Kiin đã đứng đằng sau từ lúc nào không hay. Kết quả hai người bị kéo vào phòng chủ nhiệm nhưng cũng chẳng ai dám phạt vì học bổng và cơ sở vật chất đều là do hai ông già của họ tài trợ.

"Này, tý mày qua tao không?"

Geonwoo suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu: "Tao phải về để nghĩ kế đá thằng ranh ở nhà đi"

"Mày sợ nó tranh gia sản với mày à?". Jaehyuk nói bằng cái giọng không thể chế giễu hơn.

"Tao á? Tao mà sợ?"

Jaehyuk nhún vai ý kiểu "Tao biết được" nhưng cũng chả sợ thật Park Jaehyuk và Kim Geonwoo nổi tiếng ở trung học Namsang là kiểu thiếu gia thìa kim cương nhưng thuộc dạng công thủ toàn diện ý chỉ học giỏi lẫn tài năng đến tiền bạc chả thiếu gì cả.

Con gái trong trường còn có hẳn một cái group trên kakao talk để ship hai người, ai mà chả thích cái hình ảnh hai đại thiếu gia cao cao tại thượng suốt ngày dính tới nhau cơ chứ, nhưng hai bọn họ khẳng định chắc nịch là mình thẳng nguyên chất.

"Tý tao mượn sân tập". Jaehyuk vừa lướt naver vừa nói.

"Ừ cứ qua đi, sân của tao xây mà, với cả sắp tới thi Liên Trung(*) mày tham gia không?"

(*): Thi Liên Trung đọc đủ là Thi học sinh giỏi giữa các trường trung học trọng điểm ở Seoul top 10 có cơ hội được đi thi cùng các trường khác ở từng thành phố lớn.

Jaehyuk kéo tay áo quá nửa khuỷu tay ném quả bóng rổ về phía Geonwoo nói: "Mày tham gia thì tao đi"

"Tao về đây, tý chắc tao ghé quán cũ"

*

Cuộc sống của Park Jaehyuk chỉ gói gọn trong Kim Geonwoo và bóng rổ, hắn chả hứng thú với thứ gì khác vì với cái tập đoàn sau lưng hắn cũng đủ để 3 đời nữa tiêu chẳng hết. Thú vui trên đời gần như hắn trải hết rồi.

Jaehyuk day day đôi lông mày, mí mắt khẽ cụp nghĩ thầm: "Mệt thật, mấy ngày chưa được ngủ rồi nhỉ?"

Dù cho cuộc sống đầy đủ, gia đình ai cũng cưng hắn lên tận trời nhưng đen đủi thiếu gia như hắn lại mắc chứng mất ngủ rất nặng, hồi mới vào lớp 10 Jaehyuk đã được chuẩn đoán là bị mắc bệnh mãn tính vì hắn mắc vấn đề khá giống chứng rối loạn giấc ngủ.

"Sao thế?"

"Dạ thưa cậu chủ, ông Park dặn cậu qua lấy thuốc định kỳ ạ"

"Biết rồi"

Hắn thở dài cúp cuộc gọi của thư ký Lee, Lee Seongman là thư ký kèm luôn bảo mẫu bán thời gian của Jaehyuk được ông già hắn cưng lên tận trời và lương của anh ta cũng cao như lòng tin của ông già Park đặt lên anh ta vậy.

[Park Jaehyuk: Này, tý tao phải qua viện chắc không đến sân được]

[Kim Geonwoo: ok, mày vẫn mất ngủ à?]

[Park Jaehyuk: Ừ thấy bảo tao còn vậy sẽ chết sớm]

[Kim Geonwoo: Ôi bạn hiền mày mà chết tao sẽ buồn lắm, nhưng dàn siêu xe của mày thì viết di chúc nhớ để tên tao nhé]

[Park Jaehyuk spam một đống nhãn dán tao giết mày]

Trận giao lưu của trường Namsang và Sangeun chật kín chỗ ngồi khán đài, Lão Park và ông Kim đã đến từ sớm để cổ vũ hai thằng trời đánh họ khá tự tin vì hai thằng con họ giỏi y chang hai ông hồi trẻ.

"Lão già đến sớm đấy"

"Ông cũng đến xem à? Tôi nói thằng Geonwoo là sẽ mua cho nó con phân khối nó mới chịu đánh hẳn hoi". Ông Kim thở dài thườn thượt.

Lão Park cười lớn vỗ vai rồi thuận miệng đáp: "Chả bù thằng Jaehyuk nó còn chả thèm đòi hỏi tôi"

"Ôi dào, lão Park à thằng Jaehyuk nhà ông thì có thiếu gì đâu? Nó trầm tính vậy tự quẹt thẻ ông là được mà"

Geonwoo liếc về phía khán đài không thể không cảm thán trong đầu vì lũ con gái trường Namsang treo băng rôn to đùng cổ vũ "couple thiếu gia", gã thấy hơi rợn gáy nhưng trông bên Sangeun cũng ớn chẳng kém thậm chí cái hình của đội trưởng bên kia còn được phóng to thành banner.

"Bọn Sangeun đến muộn à?". Jaehyuk ngó ra phần ghế chờ đỏ chót vẫn đang trống đối diện.

"Tao nghe phong phanh là chúng nó đang thay đồ, ê thiêng đấy đến rồi"

Jaehyuk liếc mắt về phía cửa ra chạy vào tầm mắt là cậu bạn dáng người cao ráo mảnh khảnh, trông có vẻ chỉ thấp hơn hắn 7-8cm nhưng cũng chẳng quá gầy, tóc người kia có màu nâu nhạt đeo kính và môi mím thành đường thẳng.

"Park Jaehyuk, ra giao lưu chụp ảnh lẹ đi"

Thường thì hai đội trưởng sẽ được phỏng vấn rồi chụp một vài pose để hai trường lên bài, hắn ung dung bước lên bục phỏng vấn đứng cạnh người kia.

"Cậu có mùi quá"

"?"

"Tôi nói cậu có mùi". Hắn khẽ liếc mắt đầu hơi ngửa về phía bên kia.

*

Kim Kwanghee biết rõ thằng trước mặt đang chê hay đang chế giễu cho anh nhụt chí, Kwanghee chỉ thấy hắn trẻ con, nhưng nhìn lại tên này đẹp trai y như mô tả đấy chứ?

Tiếng xấu lẫn điểm tốt của hắn chẳng ai mà không biết, bên trường Sangeun cũng có một đống confession viết về Park Jaehyuk ca ngợi vẻ ngoài của hắn. Nhưng gặp ở ngoài thật thì khác bọt hơn nhiều.

Kwanghee chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt hắn: "Có mùi thì về hỏi chỗ mẹ cậu ấy"

Khóe miệng người kia cong lên anh chẳng biết hắn cười vì cái gì chỉ nghĩ tên này quá bệnh.

"Đội trưởng, anh không thấy thằng bên đó trông vênh váo lắm à?". Changdong kéo áo ghé sát nói nhỏ.

"Đừng nói vớ vẩn, cậu ta cũng mạnh đấy"

Changdong tỏ vẻ rợn người rồi tay chỉ chỉ nói tiếp: "Này, nhưng cái thằng nhóc bên kia bé tý lùn tịt có chơi nổi không nhỉ?"

Kwanghee khẽ đá mắt sang góc trái đúng là có một nhóc trông như vậy thật cơ mà với Changdong hay với bên Namsang thì cậu ta quả thật là thấp bé, đội Namsang được mệnh danh là đội 'gấu nâu' vì ai cũng có chiều cao cùng thể chất vượt trội thế nên bị gọi vậy.

"Đừng chê người ta, cậu ấy cũng M7 cũng không thấp đâu"

Changdong bĩu môi: "Hyung à, em M8 anh cũng M78 vậy hỏi anh là bên kia không thấp thì gọi là gì?"

"Tập trung đi chuẩn bị rồi"

*

Park Jaehyuk phải công nhận bạn thân hắn mô tả không thừa, bên kia cũng quá điên rồi dù mỗi lần va chạm cướp bóng đôi Sangeun ngã trượt dài hắn nhìn mà còn thấy đau nhưng lần nào cũng đứng lên nhanh không tưởng.

Nhất là tên đội trưởng áo đỏ bên đó, người gì chạy nhanh, lách cũng rất nhanh chỉ tiếc người đón đầu cậu ta là Park Jaehyuk. Vô tình sao vai Kwanghee va vào người hắn ngã xuống, hắn thấy mắt cá người đi va chạm thẳng xuống sàn nhìn đã nhói chưa nói gì bị trực tiếp vậy.

Hắn định đưa tay ra ý kéo người kia đứng dậy thì từ đâu đôi tay khác đã hất tay Jaehyuk ra rồi chắn giữa hắn và Kwanghee.

"Mày cố tình đúng không?"

À, hắn chưa nói nhỉ trường Namsang và Sangeun ấy mà có mối thù từ nhiều đời đàn anh đàn chị rồi, mâu thuẫn từ nhiều khóa trước nhất là hai đội bóng lớn. Họ chọn màu cũng quá ư kẻ thù, áo của Namsang màu xanh in con hổ trắng bên còn lại là màu đỏ với con sư tử vàng.

"Này? Cậu ăn nói cho cẩn thận, ai cố ý". Woochan chạy đến đẩy xa người kia ra khó chịu nói.

Changdong cười khẩy chẳng ngại châm thêm vài câu: "Tôi không có thói quen nói chuyện với trẻ con, đội mấy người có tuyển trẻ con vào đội à?"

Woochan tức điên, nhưng bị tay Geonwoo kéo lại lắc đầu tỏ ý ngừng lại.

"Changdong, xin lỗi đi"

Changdong không tin nổi nhìn anh: "Hyung bảo em xin lỗi bọn này?"

"Anh không muốn cãi nhau, em còn nhớ các tài trợ còn ở đây chứ"

Geonwoo nghe đến hai chữ tài trợ thì cười mỉa mai: "À cậu là học sinh được tài trợ à?"

"Anh Kwanghee mà là học sinh tài trợ? Mẹ Kwanghee hyung là nhà tài trợ mà cậu nói đấy"

*

Park Jaehyuk nghe mà sững sờ lục lại ký ức một chút thì nhớ ra, hắn có nghe bố hắn nói phong phanh về bên tài trợ phía Sangeun thấy bảo người tài trợ bên đó cũng chẳng kém cạnh bố hắn nhưng chỉ khác người tài trợ bên đó là phụ nữ, bà ta cũng có một thằng con trai cưng nhưng nghĩ kiểu gì Park Jaehyuk cũng không ngờ là Kim Kwanghee.

Về gia đình Kim Kwanghee phức tạp hơn hẳn, mẹ cậu ta từng yêu chồng cũ đến điên dại đồng hành với nhau từ hồi 17 tuổi đến lúc đẻ cậu con trai quý tử. 

Theo như bố Jaehyuk kể với hắn thì bà ấy như con báo tuyết trong giới kinh doanh, sắc sảo, lạnh lẽo chuyện khiến ông bô của hắn nể bà ấy vì một mình nuôi con từ hai bàn tay trắng rồi giờ cơ ngơi đồ sộ đếm không hết. 

Thậm chí chính tay bà ta đưa chồng cũ vào tù mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, thi thoảng nhiều công trình bố Jaehyuk đầu tư cũng đứng tên bà ta.

Park Jaehyuk được dặn đi dặn lại từ nhỏ rằng tuyệt đối, không bao giờ được đụng vào con trai của bà Kim trong truyền thuyết ấy. Ông bô chỉ kể cho hắn ngoài việc hiềm khích giữa hai người lớn từ lúc đi học thì bà Kim kia là người kiểm soát con cái cực đoan.

Kết thúc trận đấu Park Jaehyuk chẳng vui vẻ mấy, tỷ số hòa khiến hắn gai gai trong lòng có lẽ vì cái vẻ trông nhu nhược của Kim Kwanghee.

"Con gặp cậu ta rồi à?"

Hắn đưa mắt lên đã thấy Lão Park hào phóng đang đứng dựa vào tường châm điếu thuốc lá.

"Cái cậu mà bố từng bảo con đấy à?"

Lão Park thả một hơi khói nhàn nhã đáp: "Ừ, cậu ta trông ưu tú đúng không? Trông khác hẳn cái ngày ta thấy nó đứng ngoài cửa tòa án"

"Bố đến xem bố người ta bị đưa vào tù à?". Hắn tháo găng bảo vệ chân cười nhạt tiếp lời.

Lão Park chỉ cười nhẹ thuận miệng đáp: "Lão già đó, hồi trẻ ngoại tình với đống trai trẻ, nên mới bị mụ già ấy ném vào tù chắc giàu có nên sinh thói, bà già đó vô tình lắm"

Hắn khẽ cau mày nhìn Lão Park, hắn đã biết vụ bố của Kwanghee vào tù nhưng không nghĩ lại vào tù vì tội này.

"Vậy nên ta mới nói, con có làm cái gì thì làm ta đều chiều theo, nhưng ta chỉ xin tuyệt đối đừng dính vào thằng đó"

Có lẽ ông bố hắn nhắc hơi thừa, Kim Kwanghee hắn chả hứng thú, nếu có thích đàn ông hắn cũng phải chọn mấy tên ca sĩ diễn viên mà chơi đùa.

Geonwoo sau trận đấu phải giữ cả đội lại để phổ biến lại chiến thuật và lịch tập luyện nên hẹn hai ông già sẽ ăn uống sau.

*

"Park Sunghyuk, ông nhận ra thằng nhóc đấy rồi à?". Ông Kim cởi áo khoác tay đưa cho phục vụ bàn, tay châm điếu thuốc hỏi.

"Ông nhìn là biết mà, duyên nợ có vẻ chưa dứt"

Ông Kim cười nhẹ ngả người về sau hỏi tiếp: "Năm ấy là ông giúp bà ta còn gì?"

Tay Lão Park khựng lại dường như ông lại nhớ về cái gì đó. "À ừ, thằng nhóc đó, ổn hơn tôi nghĩ"

"Tốt nhất đừng để thằng Hyuk tiếp xúc với nó, DNA di truyền mà ông hiểu ý tôi chứ"

"Thằng hyuk nhà tôi ấy mà, chẳng để ai vào mắt bao giờ, nó chỉ có hứng với thứ gì mang đến lợi ích cho nó thôi, Kim Yeongu đừng dạy tôi cách nuôi dạy con"

Ông Kim cười lớn: "Tôi nhắc vậy thôi, nhưng tính đó giống ông quá còn gì? Tôi với ông chơi được đến giờ cũng bắt đầu vì lợi ích mà?"

"Thằng con riêng của ông thế nào rồi"

Kim Yeongu khựng lại ông lập tức thu lại nụ cười: "Tôi tính gửi gắm cho thằng Geon nhưng nó gào lên đập phá khắp nhà, nên tôi phải đưa nó sang bên Sangeun"

"Lý do ông đưa mẹ con nó về là gì? Đến giờ tôi vẫn không hiểu"

Park Sunghyuk hiểu rõ ông bạn già của mình, một con cáo già như lão ta chẳng động lòng hay có lòng thương hại vậy mà lại cưu mang mẹ con Lee đó, chắc chắn lão già trước mặt đang toan tính gì đó, Park Sunghyuk hiểu rõ.

"Dù cậu ta với cái nhà họ Lee đấy chẳng là gì với tôi nhưng"

"Nhưng?"

"Thằng nhóc đó có cái đầu không vừa đâu, với tôi chứng kiến gia đình nó tan nát vậy trông cũng tội"

Park Sunghyuk đang châm điếu thuốc cũng phải khựng lại nói: "Ông mà cũng biết thương hại người khác à?"

"Ai mà biết được, tôi chỉ cảm thấy vậy thôi mà ai cũng đồn tôi cưới vợ hai, thằng Geon thì chẳng cần nói nó bốc đồng vậy tôi không yên tâm về nó"

"Nhưng ông tính gửi gắm gì vào thằng nhóc kia? Tôi biết ông không chỉ đơn thuần đưa tay ra vì thương ai"

Ông Kim khẽ lắc ly rượu vang mặt đăm chiêu chỉ cười nhẹ thuận miệng đáp: "Tôi tính khi lui về sau để thằng Geon quản lý tập đoàn thì để thằng nhóc kia kèm cặp thằng nhóc Geon"

Park Sunghyuk nghe xong không nói gì vì điều này trong dự đoán của lão, cái kẻ ngồi trước mặt đã quen dọn sạch đường cho thằng con trai quý tử và thật trùng hợp lão cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co