/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때
2
Geonwoo vừa rời phòng thay đồ của đội bóng đã thấy từ phía cổng chiếc rolls-royce đen nhám chờ mình, gã mệt nhoài kéo cavat trên cổ áo bật vài cúc áo, nay gã mệt đủ thứ chuyện.
Thường thì Geonwoo sẽ ra quân những trận gặp trường Sangeun nhưng nay Jaehyuk bảo hắn lui về đánh giá người mới là cái cậu Moon Woochan mà vô tình Jaehyuk nhặt được lúc đang chọn học sinh tài trợ.
Cậu nhóc đó có vẻ khá ngưỡng mộ thằng bạn trời đánh của gã nhưng thấy Park Jaehyuk không nói gì nên gã cũng im lặng.
"Cậu chủ, chủ tịch dặn dò ạ"
Quản gia phát đoạn voice là tiếng mắng chói tai của ông già nhà gã.
"THẰNG NHÓC KIA! CON CÒN ĐẬP ĐỐNG BÌNH CỔ THÌ ĐỪNG TRÁCH TA ĐẬP HẾT CHỖ XE MÁY CỦA CON NHÉ?"
Geonwoo bịt tai, gã cau mày thở dài: "Nay sao thư ký không đến đón tôi"
"Dạ, thư ký Hong có chuyến công tác nên tôi đi thay thưa cậu"
"Ừm"
Gã vừa vào nhà nhìn căn penthouses tối om chắc do giờ này giúp việc đã ngủ hết, nhưng mắt gã đã thấy ánh sáng từ căn phòng đối diện phòng gã còn sáng đèn.
Bước gần lại toan mở cửa thì cánh cửa ấy đã mở trước, trong đó bước ra cậu trai ngang tuổi gã nhìn cao ráo, tóc hơi xoăn thấp kém hắn chỉ vài cm.
Gã nhăn mặt gã biết thằng này là ai và nó vì sao xuất hiện trong nhà này.
"Anh"
"Ai là anh mày?"
"Chú Kim bảo em đến"
Gã siết chặt hai tay thành nắm đấm nhưng lại buông thõng rồi khoanh tay lại nhìn một lượt người đứng trước mặt.
"Cút đi, bảo bố tao mua cho căn khác mà ở"
"Em sẽ không đi đâu, từ nay em sẽ ở đây giám sát anh"
Giám sát? Nghe nực cười thật bản thân là thiếu gia tập đoàn như gã mà giờ bố hắn thuê hẳn bảo mẫu y chang bố thằng Hyuk rồi, gã vẫn lạnh tanh đá mắt ý "Mày cút, cửa bên trái"
Minhyung không dám ngẩng cao đầu trước kẻ kia, cậu biết gã kia quá nguy hiểm gã sẽ đánh cậu à? Thà đánh cậu còn hơn gây áp lực kiểu này.
"Em sẽ không đi, anh thông cảm"
"Thông cảm? Mày biết mày đang nói gì không? Mẹ mày chen chân vào nhà tao đấy, đến mày cũng mơ trèo cao à?". Giọng gã vẫn lạnh tanh, bình thản nhưng từng câu từng chữ như dao đâm.
Minhyung vẫn cúi đầu, tay cậu siết chặt đáp: "Em cần tiền cứu mẹ, nên xin anh"
"À ra là mày cần tiền, nói dối cũng đừng lôi mẹ mày ra làm bia đỡ, tao ghê tởm lắm"
Gã chẳng nói câu nào mà đi ra cửa, căn nhà trở lại vẻ yên ắng nhưng Minhyung cậu vẫn chết đứng ở đó. Ông Kim kể rằng con trai của ông là người khá hòa đồng, vui vẻ nhưng ánh mắt cậu ta hôm nay như con rắn trườn tới siết chặt lấy cổ Minhyung vậy, cậu sợ lắm.
Cậu thở dài tự nhủ: "Chắc mốt phải ít tiếp xúc với người anh trai này rồi".
*
[Geonwoo: Mày đang đâu?]
[Jaehyuk: Nhà]
[Geonwoo: Mấy giờ mày đến chỗ thằng Hwan]
[Jaehyuk: Sao mày bảo không đến?]
[Jaehyuk: Mày lại cãi nhau với ông già à?]
[Geonwoo: Tao gặp thằng ranh bố tao mang về rồi]
[Jaehyuk: Sao?]
[Geonwoo: Đến rồi nói]
Tâm trạng Geonwoo nay rất tệ gã lôi túi ra chiếc chìa khóa xe mới bóng quà cho trận hôm nay, gã phóng nhanh đến quán bar của Hwanjoong, quán bar tuy nhỏ nhưng hạng khách ở đây là dạng phải có giấy mời hoặc được khách vip mời mới được vào.
Geonwoo và Jaehyuk chẳng lạ lẫm gì ở quán vì Hwanjoong là người anh em mà họ rất quý, Jaehyuk thì nổi tiếng đào hoa có tiếng ở mấy chốn như thế này hắn ngồi im nam nữ đều đòi quấn quýt lấy nhưng chẳng một lần Geonwoo thấy hắn đáp lại.
"Làm sao?"
"Đệt, nghĩ là bực, thằng ranh đó nói với tao nó cần tiền cứu mẹ nó nên mới chấp nhận theo lời bố tao thành bảo mẫu giám sát tao"
Hwanjoong mang rượu ra nghe mà cười lớn tý thì ngất: "Vãi, thế khác gì thư ký Kim với thằng Jaehyuk"
Jaehyuk nheo nheo hàng lông mày đáp:"Mày bớt nói không ai biết mày câm đâu Yoo Hwanjoong"
"Aygu đại thiếu gia Park cọc cằn vậy"
Geonwoo thừa cơ chen miệng chọc vài câu: "Tỷ số hòa thì chả cọc, nhỉ bạn hiền?"
"Cả mày nữa, im đi"
Hwanjoong làm bộ làm tịch che miệng: "Vãi, thằng Jaehyuk mà để hòa á?"
Jaehyuk một hơi hết ly rượu được một lúc mới đáp: "Đối mạnh"
Geonwoo và Hwanjoong trố mắt nhìn nhau vì để Jaehyuk khen là điều chưa từng có, bản thân hắn nổi tiếng kiêu ngạo và độc mồm độc miệng chẳng đời nào khen ai.
Jaehyuk biết hai thằng bạn ngu đang nhìn trân trân vào bản thân nên mở lời bẻ lái câu chuyện trước: "Vậy giờ mày xử lý sao?"
"Tao chưa biết, cứ để nó ở đó tao mà đuổi nó đi ông già đốt con ivy của tao mất"
"ivy?"
Gã hất mặt ra phía cửa kính: "Nó đấy tao đặt tên, có 50 bản trên toàn cầu thôi, ông già đốt là tao khóc thật đó. Tao làm gì đủ tiền để mua"
Park Jaehyuk và Geonwoo tán gẫu đến tận khuya mới tiễn nhau về, tầm này gã hơi ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà vác được xác đến cửa nhà.
Căn phòng đó vẫn sáng đèn, cửa hơi he hé gã ngó vào xem thì mắt gã mở to người bên trong chắc vừa tắm xong trên tóc vẫn đọng ít nước, thân dưới quấn khăn tắm nhưng cái eo và làn da ấy cũng không vừa.
Thằng nhóc đó vẫn nhỏ hơn hắn nhưng so với cùng tuổi thì cậu ta to hơn mấy thằng tuổi đó từ lâu rồi, đứng lâu tự thấy bản thân biến thái nên gã lảo đảo đi về phòng.
[Jaehyuk: Cái vòng tay của tao, có bên mày không?]
Geonwoo nheo mắt nhìn thông báo điện thoại, tay gã hơi run nhưng vẫn cố rep lại.
[Geonwoo: Không có, mày làm rơi à?]
[Jaehyuk: Chịu, chắc hôm qua rơi ở nhà thi đấu]
[Geonwoo: Vậy mai tao tìm với mày]
[Jaehyuk: Ừm]
Gã ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm, xong xuôi gã gần như tỉnh rượu khung ảnh của gã cùng mẹ được Geonwoo đứng nhìn rất lâu.
"Mẹ à, xin lỗi vì con không cản được ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co