Truyen3h.Co

/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때

11

mmwthh

Kỳ thi bất chợt khiến cả trường Sangeun phải rời sang nhờ phòng của Namsang, lũ học sinh than phiền vì phải dính vào bọn rắc rối như Namsang.

Dù nói hai trường cao trung đều danh giá nhưng Namsang quy tụ cả đám con cái của quý tộc, họ phân biệt gia cấp đến mức có riêng ba lớp cho hội học sinh được tài trợ còn bên Sangeun thì lẫn lộn kiểu gì cũng có.

"Tý thi trông cậu có vẻ không lo nhỉ?"

Jaehyuk tựa người xuống mặt phản gỗ cạnh Kwanghee, chân vắt vẻo đong đưa trông hắn thong thả phát ghét: "Kiểu gì chả hạng nhất, ai như cậu ở cái bảng đó hai năm rồi chẳng chịu trèo xuống"

Dạo này Park Jaehyuk có vẻ nói nhiều hơn, cậu tự cảm nhận vậy thôi vì thi thoảng hắn hay có mấy câu chuyện phiếm dù nhạt chẳng ai cười nổi nhưng ít ra đã nhiều lời hơn hồi trước.

"Mẹ cậu chưa biết gì vụ lần trước đúng không?"

"Là cậu làm à?"

Bà Kim chẳng biết gì chắc chắn chỉ có tên khùng này nhúng tay vào Kim Kwanghee biết rõ là vậy, sự kiện ồn ào như vậy mà người có mối quan hệ mật thiết với Sangeun như mẹ cậu chẳng nghe lấy một chữ chỉ có thể là do Park Jaehyuk.

Tên Jaehyuk này chẳng khác gì con của trời, thiếu điều nếu phát điên khéo hắn muốn mây qua phải cũng phải kéo qua phải theo ý hắn.

"Bao nhiêu thế?"

"Cái gì bao nhiêu"

Kim Kwanghee cau có với cái vẻ ngạo mạn kia hỏi tiếp: "Cậu tốn bao nhiêu cho cái vụ đó vậy?"

"À, tiền lẻ thôi quan tâm làm gì? Hay cậu tiếc hộ à?". Hắn khẽ liếc mắt qua phía người kia, cái ánh mắt hơi châm chọc trêu đùa.

"Không phải, tôi không tiếc nhưng biết chắc nó sẽ chẳng rẻ"

Hắn dựng người dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương, câu trả lời nhẹ bẫng như thể là chuyện phiếm.

"Nếu muốn trả, thì 8 con số, sao thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt". Vừa nói tay hắn vừa đưa điện thoại ra.

Không biết kẻ trước mặt điên thật hay điên giả hoặc đơn giản quá giàu để có thể thở ra con số nhẹ đến vậy, chi cả chục triệu chỉ để lấp liếm vài câu vài bức ảnh mà có lẽ qua ngày mai tất cả sẽ quên hết.

"Đừng lo, tôi không xài tiền của lão già ở nhà đâu, tiền của tôi cả đấy giờ nghèo hẳn rồi"

Kwanghee cười trừ, có khỉ cậu tin tên này nghèo với đống hạng mục đầu tư của bố hắn để tên ký danh của Park Jaehyuk đã bằng người khác làm việc vài kiếp rồi.

Nhưng quả thật Lão Park nhà hắn đúng dạng người lót đường trải vàng cho con trai ấy vậy ai trong giới cũng nghĩ tên Park Jaehyuk cũng sẽ như những cậu ấm cô chiêu ăn chơi phung phí, ai dè lại là cậu thiếu gia hoàn hảo trên từng con số, Jaehyuk chỉ kiêu căng nhưng chẳng phải tính cách vậy đều có cơ sở sao? 

"Này, tôi nghèo vì cậu đấy, từ nay mua đồ ăn cho tôi ăn cùng đi"

"Tôi tự nấu mang đi"

"Vậy nấu cho cả tôi nữa"

Park Jaehyuk đưa điện thoại ra lồ lộ tài khoản ngân hàng lẫn số dư trong thẻ còn đúng 500.000 won, thấy người kia còn nghi ngờ hắn gọi thẳng cho ngân hàng bên đó vừa bắt máy giọng nhân viên đã vang lên nói rõ tài khoản hắn sẽ bị khóa tạm thời vì giao dịch gần đây quá lớn, nhưng Kwanghee cũng nghe rõ rằng vì Park Jaehyuk là khách vip nên khoảng 10 tiếng sẽ được mở lại.

"Mai muốn ăn gì?"

"Trứng ốp lết, không lòng đào, lần trước cậu làm tôi không ăn được"

"Nghèo mà đòi hỏi quá nhỉ?"

Hắn đứng dậy quay gót bước đi chỉ vẫy vẫy tay chào, môi nhoẻn nụ cười đuôi mắt cong lên vừa khuất bóng Jaehyuk lôi từ túi hai chiếc thẻ ngân hàng đen bóng in tên hắn màu vàng chói lóa, Park Jaehyuk vuốt qua vuốt lại hai cái thẻ miệng cười không ngớt.

Dễ bị lừa thật, cậu ta thực sự nghĩ mình nghèo đến mức đó à?

*

Kim Kwanghee cứ cảm giác như mình vừa bị ai đó lừa, nhưng suy nghĩ phút chốc tan biến vì cậu còn bận lo cho kỳ thi buổi chiều.

Dù cho Park Jaehyuk đã thay cậu lo hậu sự vụ việc lần trước nhưng cái đêm hắn gục đầu khóc ướt vai cậu chẳng thể phai nhòa trong đầu Kwanghee. Hình ảnh yếu đuối ấy đến hắn cũng muốn giấu đi cạnh cậu, nếu người ngoài mà thấy chắc giờ địa vị của Jaehyuk sẽ giảm một chút.

Cậu biết vì sao cái vẻ cao ngạo kia được dựng lên, nó là các sinh tồn trong giới tài phiệt ở Đại Hàn này nếu yếu đuối sẽ bị thanh lọc và ngài Đại Diện Park Sunghyuk không đời nào chấp nhận người thừa kế của bản thân lại nhu nhược yếu đuối.

"Sunbae-nim, đến giờ rồi"

Minhyung cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thu dọn đồ thật nhanh chạy về phía hành lang tòa A cùng cả đám đàn em đang kiểm tra lại thông tin trước khi vào phòng thi.

"Má đề thi khó vãi"

"Sunbae-nim thế nào ạ?"

Kwanghee đứng nhìn cười trừ với Changdong và Minhyung bận than thở với đống đề thi, mặc dù ba người đã ôn rất kỹ cùng 'người phụ đạo' của cả ba người.

Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo tới, Park Jaehyuk đi cùng Geonwoo và Woochan từ cầu thang tầng hai trông ba kẻ đó vẫn bình thản và ồn ào như mọi lần.

"Hyung, tụi em bên này"

Cứ tưởng mấy người đứng đầu hai trường sẽ lao vào nói nhau chẳng câu nào tốt đẹp như mọi lần nhưng mọi người đã lầm, Kim Geonwoo chạy vội lại chỗ em trai khi vừa nghe tiếng gọi, Changdong thì còn ngoài mong đợi vừa mắt dò được Woochan lẫn trong hai kẻ cao kều kia là liền kéo đi mặc xác Woochan gào thét cầu cứu.

Park Jaehyuk vẫn vậy thong thả đi lại chỗ cậu kéo lại cái khóa áo khoác kín đến tận cổ, tự nhiên như thể đó là hành động hằng ngày chẳng có gì lạ.

"Thi được không?"

"Cũng tạm, còn chàng trai hạng nhất còn vững hạng chứ?"

Cả Namsang và Sangeun sững sờ, cả hai bên từ lâu đã đối đầu với nhau nhưng chẳng ai dám tưởng tượng đến cảnh sẽ có ngày họ sẽ thân thiết.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cảm xúc của Park Jaehyuk, đôi lông mày hắn nheo lại mắt khẽ nhìn lên cậu rồi lại trở về màn hình, vừa bắt máy đúng như dự tính của hắn.

[Thưa cậu, đại diện hẹn tối nay 8 giờ tại toàn Seoul]

*

Tất nhiên chuyện này chẳng lọt qua tai của Park Sunghyuk, ông gọi ngay cậu con trai quý tử về ngay trong tối hôm ấy.

"Ta đã nhắc con rồi đúng không"

Đối diện với bản sao chẳng khách mình Park Sunghyuk lặng lẽ châm từng điếu thuốc rồi đưa cho người đối diện, ông chẳng hiểu nổi vì sao đã dặn dò đến vậy thằng con chẳng chịu bước qua bất kỳ giới hạn nào lại vượt giới đến hai lần cùng một ngày.

Park Sunghyuk biết rõ số tiền con trai chi tiền bưng bít vụ lùm xùm kia, ban đầu ông nghĩ nó là của Geonwoo nhưng không nghe gì từ phía Kim Yeongu thì đoán được ngay lý do đến từ ai.

"Sao thế, ba tính đưa con ra nước ngoài à?". Park Jaehyuk từ chối điếu thuốc từ Park Sunghyuk, tay rút hộp thiếc đựng bên trong vài điếu thuốc mộc.

Cái biểu cảm thản nhiên đến rợn kia Park Sunghyuk đoán được ngay có lẽ thằng nhóc này đã chuẩn bị bài để đối phó với mình, chắc chắn biết rõ thời điểm hiện tại bản thân không đủ điều kiện để bị ném sang nước ngoài nên mới ung dung đến vậy.

"Thằng nhóc nhà đó, là con giúp nó?"

"Ba biết còn hỏi? Sao nhỉ, chỗ thông tin con cố tình để lọt ra chắc đến tai ba rồi à?"

"Tay con không phải tay che được trời"

"Nhưng ít nhất thông tin con muốn ba nghe thì ba vẫn biết, đúng không?"

Park Sunghyuk bất lực với tình cảnh này, ông biết con trai không có ý đối đầu với mình nhưng cái kiểu nói chuyện này như ám chỉ "Ba đừng đụng vào mối quan hệ của con" thế này mới thực sự làm ông đau đầu.

"Vậy giờ con muốn thế nào?"

"Chẳng có gì, thêm bạn thêm vui thôi"

Chẳng hiểu nổi thằng nhóc nhà mình Park Sunghyuk bất lực, nhưng khó hiểu là chính ông cũng không biết Kim Kwanghee có lợi ích gì để hắn phải đổ nhiều thứ vào đến vậy.

Trước giờ tất cả các mối quan hệ với Park Jaehyuk chỉ là trò tiêu khiển để moi lợi ích, trừ Kim Geonwoo thì cậu chủ Kwanghee kia là người thứ hai mà Park Sunghyuk thấy con trai mình đối xử đặc biệt đến vậy.

"Bao lâu thì cậu ta bị vứt như những lần trước thế Jaehyuk"

"Chẳng biết, nhưng ba à Kim Kwanghee không phải đồ vật"

"Con nói thì hay lắm, ta chẳng tin con còn đối xử với ai thứ hai như Geonwoo"

"Lần này khác, cậu ta không giống Kim Geonwoo"

*

Làm sao mà Kim Kwanghee giống những người chỉ muốn quấn lấy moi móc hắn ngoài kia được, bản chất cậu ta đơn thuần và dễ bị tổn thương thế nào hắn hiểu rõ.

Mọi thứ từ con người ấy luôn là sự chân thành, Kwanghee là đứa trẻ được giáo dục và học cách trưởng thành tốt nhất mà Park Jaehyuk từng thấy, đó cũng chính hình thành cho hắn lý do để bảo vệ cậu.

"Con về trước, ba định làm gì thì nên dừng lại đi, đừng để bản thân chịu thiệt khi mất đi đời đại diện kế nhiệm"

Park Jaehyuk thấy hơi hèn khi lấy chính huyết thống chảy trong hắn để uy hiếp người sinh thành ra mình, nhưng biết sao được nếu không nói chắc chắn Lão già Park đủ quyền để tống hắn khỏi Đại Hàn trong hôm nay.

[Kwanghee: Hết trứng rồi, chọn món khác đi]

[Jaehyuk: Nhà thiếu gia cũng hết món bình dân đó à?]

[Kwanghee: Bớt nhiều lời, muốn ăn gì gửi nhanh đi]

[Jaehyuk: Steak, trứng cá tầm với nấm truffle và thịt ai đó trắng trẻo thích cười]

[Kwanghee: Rảnh quá thì sửa lại não đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co