/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때
10
Có lẽ họ hàng nói về Park Jaehyuk là đúng, hắn bị điên chẳng quan tâm đến ai, nhu nhược dễ bị kích động.
"Lần này tao nghĩ, hơi quá rồi cậu ta sẽ không vui với việc mày làm đâu Jaehyuk"
Jaehyuk gần như đổ gục cả hạ thể xuống ngay cạnh Minsung còn hấp hối, lũ người kéo Minsung đi từ lúc nào còn hắn vẫn im lặng nhìn cơ thể vấy bẩn thấm đẫm màu máu.
"Vậy mày muốn tao phải làm sao?"
"Tao hỏi thật nhé, Kim Kwanghee là gì để mày liều mình vậy Jaehyuk, tao quen mày đủ lâu để biết mày ích kỷ chẳng chịu hy sinh lợi ích của mình cho bất kỳ ai trừ gia đình"
Geonwoo nói đúng, hắn ích kỷ lắm biết rõ bản thân trên cả ngàn người nên chẳng thèm quan tâm ai bị hại, cảm xúc của họ thế nào hắn chỉ biết sống tốt cho chính mình là được.
"tao từng được mẹ kể cho một câu chuyện hồi nhỏ"
"?"
Cậu bé sói bị nguyền rủa rằng sẽ phải cô độc cả đời vì chính bản thân cậu ta đẩy những người thân thiết nhất xuống vực tối chẳng thấy đáy, theo thời gian quanh cậu chẳng có ai nhưng rồi một ngày khi đi du ngoạn cậu tìm được một bông hoa hồng mọc giữa sa mạc, bông hồng nói rằng "Hãy mang nó theo".
Cậu bé từ đó bảo vệ nó trong lồng kính, bông hồng ấy là thứ tinh thiết và sạch sẽ nhất muốn ở cạnh bên cậu bé ấy, họ đồng hành cùng nhau băng qua từng cánh đồng, sa mạc rồi đến biển lớn.
Bông hồng muốn cậu thả nó đi, vì họ hứa với nhau sẽ cùng nhau ngắm biển xa đến tận chân trời, nhưng rồi cậu bé lại tham lam muốn giữ bông hồng ấy mãi mãi bên mình.
Nhưng rồi bông hồng ngày càng úa tàn nó chẳng nói một lời nào, dù cả hai đã đi đến được đường chân trời và cậu bé sói đã bảo vệ bông hồng như cả hai cùng ước ngày đầu gặp nhau, vậy tại sao sau cùng khi đã đến được chân trời rồi thì cậu bé lại khóc?
"Kim Kwanghee giống bông hồng ấy, tao không muốn ai hủy hoại cậu ta"
Gã im lặng nghe hắn kể, từng đợt thở dài trút khỏi lòng hắn không khí trong phòng đặc quánh, không thở nổi với cả hai.
"Về thôi, Jaehyuk"
*
Quả thật Kwanghee sợ thật rồi, anh chẳng tưởng tượng bản thân đã vướng vào rắc rối như thế nào cảm xúc của chính mình anh không kiểm soát nổi.
Minhyung lo lắng cho đàn anh không thôi, Geonwoo từng kể cho em rằng gã chỉ điên 7 phần còn Park Jaehyuk cái kẻ lúc nào cũng lạnh tanh ấy mới là con quỷ thật sự.
Jaehyuk Sunbae xin anh đừng làm gì dại dột, xin anh đấy.
"Sunbae, anh ổn chưa ạ"
Kwanghee lặng thinh chỉ gật đầu khẽ với đàn em trước mặt, lúc này lạ với anh quá cơ thể vẫn run rẩy anh siết chặt tay áo đang bọc lấy hai bờ vai mình nức nở.
Một lần thôi, anh có thể gặp Park Jaehyuk không? Liệu cậu ta có phát điên mà lỡ tay giết ai đó không?
Anh nghe thấy hết những lời mà hắn nói cùng Geonwoo, vẻ mặt bất lực của Geonwoo cùng cái bóng lưng cô độc đến bất an vẫn in trong đầu anh.
"Minhyung à, Jaehyuk cậu ấy"
Nhìn người kia mím môi lảng tránh ánh mắt như lời chặn họng bản thân, anh lại chẳng biết nói gì. Vì mình mà kẻ kia phải làm thứ mà chính hắn đã nghĩ chẳng bao giờ có lần hai.
*
Park Jaehyuk đứng chết trân ở cửa giờ hắn như đứa trẻ vừa làm chuyện tày trời, muốn thú nhận xin lỗi nhưng chẳng đủ can đảm đối mặt.
"Mày không làm gì cậu ta sẽ càng bất an hơn thôi Jaehyuk"
Hắn khẽ ngồi cạnh anh, sự im lặng kéo dài khiến chẳng ai thở nổi hắn muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn an ủi người kia rằng hắn đã lo xong mọi chuyện rồi đừng lo lắng nhưng mỗi lần muốn đưa tay ra hắn lại thu về.
Park Jaehyuk sợ vấy bẩn bông hồng trong lồng kính của mình, hắn sợ hãi giống như mây giông kéo đến bất chợt che mất ánh sáng duy nhất chịu ôm lấy cuộc đời kẻ cô độc như hắn.
"Cậu... không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
"Xin lỗi, vì tôi mà để cậu thành ra như vậy"
"Đừng xin lỗi, nếu muốn xin lỗi thì cậu đã không để bản thân bị thương như vậy"
Tảng đá trong lòng hắn như rơi xuống mặt hồ, tiếng rơi ồn ào nhưng hòn đá lại chìm xuống đáy, Park Jaehyuk run rẩy từng ngón tay vẫn đang đau xót vì những vết xước nhỏ nhưng như gai đâm, nhột ngứa nhưng rỉ máu không dừng.
"Cậu không ghét tôi sao? Sau những cách tôi làm"
"Jaehyuk à, tôi không ghét cậu, thật đấy". Anh nắm lấy tay kẻ kia thổi thổi, những ngón tay run rẩy mân mê từng khớp tay đỏ ửng, hành động rụt rè rồi anh nói tiếp: "Nên làm ơn, đừng tự mình chịu hết như vậy, cậu đâu còn một mình như trước nữa"
Mắt Jaehyuk hơi cay, chắc do nay bản thân có những cảm xúc không đúng, hắn vươn dài cánh tay ôm lấy Kwanghee. Cái ôm chặt đến mức người kia không thở nổi, hắn sợ nếu buông tay anh sẽ lại bị tổn thương bởi hắn.
Giống như cậu bé trong câu chuyện hắn được nghe vậy, sinh ra đã ích kỷ nhưng bông hồng vẫn sẵn sàng đi cùng cậu đến chân trời.
Khoảng cách của cả hai gần đến mức cả anh và hắn có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương lần cả thân nhiệt nóng ran, hắn gục đầu vào cổ người kai chẳng nói câu nào.
Chỉ biết khi Park Jaehyuk buông ra vai áo đối phương đã ướt lớn một mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co