Truyen3h.Co

/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때

6

mmwthh

Park Jaehyuk vừa về đến trường thì biến mất ra sau trường, hắn tính qua chào hỏi thằng bạn thân thì mới tới đã thấy cảnh Lee Minhyung và Kim Geonwoo ngồi đó.

Hắn cười cười rồi quay đi, lần đầu thấy Kim Geonwoo chủ động dạy ai đó học và cũng là lần đầu hắn thấy bạn mình thực sự cười, ánh mắt ấy chả giấu được ít nhất với người ở cạnh Kim Geonwoo lâu như Jaehyuk.

"Thế là mày cũng tìm được nơi để về rồi nhỉ? Geonwoo"

[Jaehyuk: Này, mắt mày nhìn 'em trai' hơi bị...]

[Geonwoo: Vãi? mày thấy rồi à?]

[Jaehyuk: Lại chả, tao mới đến đã thấy mày đang cười cười nói nói rồi]

[Geonwoo: Sao mày bảo mai mới về]

[Jaehyuk: Có chút chuyện khó nói, tao chắc nghỉ học một vài ngày]

[Geonwoo: Ủa vì sao?]

[Jaehyuk: Tao cần qua Maldives vài ngày]

[Geonwoo: Tới ngày giỗ của cô rồi à?]

[Jaehyuk: Ừm, mày nói lại với thầy giúp tao]

Sau tối ở bờ biển hai bên trường đều thấy Jaehyuk và Kwanghee có vẻ thân nhau hơn một chút, ví dụ nhé chỉ cần Kim Kwanghee đang làm gì đó kiểu gì cũng thấy Jaehyuk ở cạnh phụ, ai cũng mừng vì hai đứa đứng đầu khoa thân nhau thì hai trường cũng sẽ bớt ác cảm.

Nhưng thằng Changdong và Woochan vẫn quyết tâm không tha thứ chúng nó nói như vậy mới là đàn ông đích thực.

Mọi người chỉ nghĩ 'Đàn ông cái rắm, hai thằng đàn ông ai lại suốt ngày véo má, xoa đầu?'

hai đứa lúc nào cũng chí chóe nhưng anh chị cùng hội học sinh nhìn bằng mông cũng nhận ra thằng Changdong thích trêu chọc mỗi nhóc tì kia chứ chẳng phải ghét bỏ.

*

Đêm trước ngày Park Jaehyuk về lại seoul hắn vẫn thưởng thức cảnh đêm cạnh bờ biển nhưng lần này bên cạnh có thêm một người, hôm nay hắn thấy người kia nói nhiều hơn bình thường chắc do men rượu.

Hắn được nghe Kim Kwanghee lần đầu quyết định chuyển ra ngoài ở riêng đã cãi nhau lớn thế nào với mẹ, nghe anh kể mẹ anh thật ra ngày đưa ông bố tuyệt vời kia vào tù bà đã điên loạn như thế nào lúc về nhà rồi lỡ đánh suýt chết thằng con trai, được anh kể cả quãng thời gian chỉ cần thấy anh thân với ai cùng giới là mẹ sẽ dọa cho Kwanghee chuyển trường

Mặc dù hắn chỉ ngồi nghe nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy là đủ hiểu quãng thời gian đó với Kim Kwanghee khó khăn nhường nào.

"Cậu, cứ lạnh tanh vậy nhỉ? Y chang con robot ấy chẳng có cảm xúc gì cả, lúc cậu trên sân tôi mới thấy cậu có chút cảm xúc, nhìn khá vui"

Chưa kịp để hắn đáp lại môi Jaehyuk đã bị chặn bởi cánh môi hơi ướt của anh, hắn sững sờ bối rối với nụ hôn vụng về.

Chỉ biết cánh tay ôm lấy cổ hắn thật chặt, như sợ chạy mất mà bỏ lại người kia khoảng cách bốn cánh môi gần đến mức gã nghe được nhịp thở đều đều vương hơi men, nhưng lời nói của bố hắn vẫn văng vẳng trong đầu theo thói quen hắn đẩy anh ra.

Mọi người chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sáng hôm sau ban huấn luyện đã nhận tin nhắn của Jaehyuk bảo có việc gấp nên phải về trước.

"Mày bị điên rồi, Park Jaehyuk mày đang làm gì vậy?"

Hắn vò đầu bứt tai tay siết hằn dấu của vô lăng xe, Jaehyuk biết để ông bố ở nhà mà biết hắn có dính tới Kim Kwanghee thì mọi thứ sẽ chấm dứt chưa nói đến chuyện mới làm đêm qua.

"Tốt nhất con yêu ai ta cũng không cấm, nam nữ đều được, trừ thằng Kanghee, nó không phải thằng con nên dính đúng hơn đây là ta cảnh cáo"

"Đừng để ta phát hiện con có bất kỳ thứ gì dính đến nó thì xác định cuốn gói cút khỏi Hàn Quốc đừng quay lại"

Park Jaehyuk biết bản thân phải giữ khoảng cách, nhưng hai ngày có anh ở cạnh quá yên bình với một kẻ như hắn. Chưa bao giờ hắn được ngủ ngon đến vậy và lúc hắn chạm môi anh cảm tưởng dù có bất kỳ giá nào hắn cũng dám đánh đổi để về đêm ấy.

"Mẹ ơi, vậy là con sai rồi ạ?"

*

Kim Kwanghee tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên đỉnh đầu, hôm qua lỡ quá chén nên giờ mới đủ tỉnh táo nhìn sang bên cạnh đã thấy hành lý của người kia biến mất, chăn ga đã được thay mới gấp gọn gàng.

Anh hơi sững người, lúc nghe mới biết hắn bỏ về vì có chuyện gấp, Kwanghee biết lý do mình mà hối hận không ngừng, thi thoảng anh vẫn sờ lên môi nụ hôn ấy hiện nguyên không thể phai đi lúc ấy thật yên bình, như thể mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc hai người chạm môi vậy.

"Aishhh thề cả đời không dám uống lại nữa quá"

Vừa hết ngày tham gia Fest anh chủ động chạy đến chỗ Woochan.

"Cậu"

"?"

"Anh muốn nói gì? Đánh nhau với tôi à?"

Kwanghee ấp úng mãi chẳng nói được, nhưng nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn sắp bỏ đi của Woochan, anh mới mở lời: "Park Jaehyuk hay nghỉ trưa ở đâu?"

Woochan không biết anh ta đang toan tính gì nhưng cũng thành thật chỉ tay về phía lối đi bên cạnh trường đáp: "Bên đó hết đường rẽ trái, Jaehyuk Hyung hay ở đó ngủ, tốt nhất anh đừng giở trò gì với đàn anh tôi biết tôi thề sẽ đá vào chân anh"

"Aigo bạn à, đá vào chân ai vậy? Nào, mình cùng đi uống soda"

Woochan còn chưa kịp nói đã bị Changdong vác đi mặc kệ Woochan gào thét làm đầu anh phải bật câu hỏi "Hai đứa này thân nhau từ bao giờ vậy?"

*

Geonwoo bất lực nhìn Minhyung đối diện vẫn đang vò đầu bứt tai chẳng giải nổi câu cuối của bộ đề thi, gã cốc nhẹ vào đầu em toan sửa lỗi thì nghe tiếng bước chân chạy đến, gã nghĩ là Jaehyuk chưa đi Maldives mà vẫn cúi đầu sửa bài.

"Tao tưởng mày đi Maldives mà sao vẫn ở đây?"

"Maldives? Tại sao Jaehyuk lại đi Maldives"

Vừa nghe gã đã biết không phải Jaehyuk mà vội ngước lên cả Minhyung cũng quay lại nhìn chỉ thấy Kim Kwanghee thở hổn hển tay chống vào hai đầu gối, trông rất vội.

"Cậu tìm Jaehyuk làm gì?"

"Ủa? Hyung-nim anh cũng biết chỗ này ạ?"

"Hyung-nim?"

Minhyung giải thích gã cũng biết người giúp đỡ em trai gã trốn được ra ngoài đi làm thêm là Kim Kwanghee, cũng đúng Minhyung chả có ai che chở ở bên Sangeun mà lại trốn ra ngoài dễ dàng vậy chắc chắn phải có người đủ lớn chống lưng. Như nối lại mọi thứ trong đầu mà gã hiểu ra.

"Jaehyuk qua Maldives để làm lễ giỗ cho mẹ nó, ngày trước cô mất bố nó an táng bên đó"

Câu trả lời của Geonwoo coi như là đền đáp công ơn mà Kwanghee đã giúp em trai gã.

"vậy bao giờ cậu ấy về?"

"Nó bảo tôi đi vài ngày, này sao cậu không thêm số nó mà gọi?"

"Tôi lấy đâu ra số-"

Chưa nói dứt câu tay Geonwoo bấm dãy số rồi đưa cho anh, mắt gã vẫn dán vào quyển đề thi dày cộp chẳng chút cảm xúc.

"Thêm nó đi, còn nó chấp nhận cậu không thì đừng hỏi tôi, thằng đó khó hiểu"

Vừa nhấn vào chữ addfriend thì 2 phút sau điện thoại anh thông báo.

'Park Jaehyuk đã chấp nhận lời mời của bạn, hãy gửi tin nhắn!'

Hòn đá trong lòng anh đã rơi xuống rồi, thật may, may vì Park Jaehyuk không ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co