Truyen3h.Co

/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때

5

mmwthh

[Geonwoo: Ya Jaehyuk]

[Jaehyuk: ?]

[Geonwoo: Mày chết dẫm ở Busan à?]

[Jaehyuk: Làm sao? Mày thành cô vợ nhỏ ghen tuông à?]

[Geonwoo: Mày bệnh à? Nay tao trốn học thì gặp thằng ranh kia trốn đi làm thêm]

[Jaehyuk: Chúng mày có duyên còn gì]

[Geonwoo: Duyên chó gì, mất cả hứng]

[Jaehyuk: Thế mày đang ở đâu?]

"Đệt, thằng Jaehyuk theo dõi à"

"Americano của quý khách... ơ anh trai?"

Kim Geonwoo vì bị thằng trời đánh Jaehyuk bỏ lại mà giờ trốn học, gã nhảy qua hàng rào đi ngược lại phía trường vô tình hắn thấy bên phía tường gạch đỏ cũng có người trốn.

Gã thề, gã hứa gã đảm bảo là vì tò mò nên mới bám theo em đến quán cafe này, Geonwoo thích uống chocolate đá hơn cái americano đắng ngắt nhạt toẹt này chỉ có thằng đần nào đó mới thích thôi. Nhưng uống choco có vẻ hơi trẻ con nên hắn tiện mồm gọi americano.

"Cậu trốn học để làm cái này à?"

"Dạ, em muốn kiếm chút tiền trả lại cho chú Kim"

Geonwoo nghe đến đó thì cười mỉa, gã lắc đầu nhìn em lại quay lại quầy ord lúi húi làm gì đó, trông mọi người ở quán này có vẻ quý Minhyung ai gặp em cũng cười rạng rỡ và... xoa đầu em.

"Làm thêm à? Làm hay quyến rũ khách vậy, dễ dãi thật"

Kim Yeongu nói với gã rằng Lee Minhyung là đứa trẻ ngoan y như ánh mặt trời lúc nào cũng nỗ lực, chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.

"Con biết không, thằng nhóc đó năng lực hơn con nhiều?"

"Ý ba là còn thua nó?"

"Con hiểu sao ta nói vậy chưa, Lee Minhyung biết sai sẽ sửa, làm sai sẽ nhận lỗi và hơn hết cái đầu của nó thông minh không phải do tố chất, mà do nó sống lên ở nơi của những kẻ dưới đáy nhìn lên những người như bố và con"

Gã ngẩn ngơ nhớ về cuộc hội thoại ấy rồi khẽ liếc người vẫn niềm nở phục vụ từng thứ cho người lạ, tự dưng Geonwoo thấy hơi có lỗi khi đuổi em khỏi nhà.

Mấy ngày ở cùng gã biết em nỗ lực ra sao ngày nào cũng dậy sớm nấu ăn rồi chạy đi học, gã cũng được em để phần cơm nhưng vì hiềm khích từ trước mà gã chẳng đụng một miếng.

Ngày nào tối muộn em mới về đến nhà, gã đứng một góc nhìn em thu dọn đồ ăn để từ sáng mà chẳng vơi đi chút nào, nhìn em thở dài từng đợt, lặng lẽ xem em học bài đến gần sáng mới tắt đèn rồi còn nhìn em khóc nức nở ôm những tấm ảnh cũ chẳng dám nói cho ai.

Kim Yeongu cũng kể hết cho Geonwoo về ý định của ông, gã hiểu rằng trước giờ hiểu lầm nhưng chẳng chấp nhận được việc bố gã cho Minhyung ở phòng của mẹ gã.

Nói thật Geonwoo cũng giao động, ngày mẹ gã rời đi cũng vậy, Seoul đổ mưa lớn lắm mẹ gã chỉ hất gã ra rồi keo va li rời đi chửi thẳng vào mặt gã rằng bố gã phản bội bà.

"Anh Trai, nhìn sắc mặt anh tệ quá, ăn cái này đi em làm đó"

Minhyung đặt đĩa bánh quy hình gấu và cá lên bàn, em chỉ cười nhẹ với gã rồi lại quay đi mắt Geonwoo hình như hơi cay, nay bị sao ấy nhỉ chắc gã điên rồi.

"Này, Lee Minhyung tối nay, nấu ăn cho tôi được không?"

*

Lee Minhyung biết anh trai ghét mình, ông Kim nhận em về làm con nuôi nhưng ông có nói chỉ là con nuôi trên danh nghĩa, tròn 20 tuổi lúc đó ông sẽ tự chấm dứt quan hệ cha con mà thả em tự do.

Nhưng khó cho em thật, em lỡ thích một người mà em cả đời chả với được, một người em không được phép có tình cảm.

Em thích Kim Geonwoo, nghe điên rồ nhưng em thích gã từ ngày thư ký Choi chỉ cho em trên sân bóng.

Minhyung chỉ nhớ trong mắt em vẫn in rõ hình ảnh gã tóc vương mồ hôi vuốt ngược về sau, dáng vẻ hoạt bát mỗi lần bóng lọt rổ gã chạy lại đập tay với mọi người, đôi môi luôn để nụ cười tươi hở lợi, má ửng hơi hồng vì nóng, hàng lông mi cùng cái mũi cao, nốt ruồi dưới mắt làm em ngẩn ngơ mỗi lần nghĩ đến.

"Này, Lee Minhyung tối nay, nấu ăn cho tôi được không?"

Thành thật, nếu là Kim Geonwoo thì em đều thích, thích gã không chỉ đơn thuần là tình cảm chớm nở kiểu tình cảm sét đánh thế này làm em muốn ở cạnh lâu hơn một chút.

"Dạ, vậy tối nay anh trai muốn ăn gì ạ"

Bữa tối đầu tiên của em và gã hơi gượng gạo nhưng Kim Geonwoo ăn một lèo hết sạch em còn chưa kịp động đũa, Minhyung vui lắm em cười cả buổi tối hôm ấy chả học được cái gì.

"Này"

Tiếng gõ cửa làm em tỉnh cả mộng, Minhyung nghe rõ tiếng giọng trầm trầm mà gã gọi em.

"Dạ anh trai, em ra liền"

Em vừa mở ra liền thấy Geonwoo tựa người vào cửa trên người khoác cái áo tắm buộc thõng xuống, nhìn như sắp tụt hết ra vậy, má em nóng ran em biết bản thân đang đỏ mặt nhưng không phải tấn công kiểu này quá đáng quá à.

*

"Cậu không ngủ đi còn thức học làm gì? Muốn chết sớm à?"

"Em ôn lại bài thôi"

Geonwoo nheo đôi lông mày ngó ra đằng sau đúng là đống sách vở đang mở toang hết ra, nhìn kỹ bên thì tờ kiểm tra còn chi chít gạch đỏ "Đang chữa đề?" gã nghĩ thầm.

"Không biết làm?"

"À không, em mượn được phiếu đáp án nên giờ đang xem cách giải ạ"

Gã trợn mắt lắc đầu thản nhiên kéo cái ghế ở phòng gã qua ngồi lại lật từng trang vở, thằng nhóc này học không tệ nhưng cách tính quá máy móc.

"Anh trai, anh làm gì vậy ạ?"

"Lần sau cứ gọi anh tôi, nghe anh trai chướng mắt lắm, với cả lần sau chạy về cuối bờ tường nhảy qua rẽ trái có con đường mòn nhỏ chỗ đó dẫn đến nhà kho tôi với thằng Jaehyuk hay ngồi"

"Đến đó rồi cầm đồng vở ngu ngốc này qua, tôi chữa"

Tay gã vẫn đều đều khoanh lên từng phần trọng tâm chỉ biết người bên cạnh ngồi im gật gật theo từng lời gã nói mà chẳng than câu nào.

"Cảm ơn, hyung"

Nghe chữ hyung gã sững lại rồi chỉ cười lắc đầu.

"Mỗi 11 giờ trưa tôi cùng thằng Jaehyuk ngồi chỗ đó đến muộn thì tự giác về"

"Dạ em biết rồi thưa hyung"

Kim Geonwoo cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là gã muốn dang tay giúp đứa trẻ nỗ lực ấy một chút.

"Gene của bố kinh khủng thật, ai nói bố phản bội, lợi dụng chứ? Nếu bố mình vậy sẽ chẳng đẻ ra hoàn cảnh như thế này". Gã cười tự giễu rồi về lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co