/ZekaYusi x RuRas/ 네가 깊이 잠들었을 때
9
Tình hình bên Sangeun đang căng như dây đàn việc Minsung ngã ngựa khiến lũ lớp A-12 bị coi là tội đồ trong mắt cả trường và phòng giám hiệu, Kwanghee đã nghe hết sự vụ ngày hôm ấy chỉ buột miệng nói "Đáng đời".
Sắp tới là kỳ bầu cử chủ tịch hội học sinh và ứng cử viên bất ngờ thay có cả Minhyung, dù cậu bé mới lớp 10 nhưng mọi người lại cực kỳ tín nhiệm.
Kwanghee cũng trong danh sách vốn dĩ anh đã là hội phó nhưng xin rút và ủng hộ Minhyung một phiếu bầu, anh làm vậy có lý do cả chỉ suy nghĩ rằng Minhyung giỏi việc này hơn mình. Minhyung có tố chất lãnh đạo và quản lý việc rất tốt.
Từ ngày Minhyung tham gia hội học sinh mà anh nhẹ gánh hơn hẳn, cậu nhóc này vừa nhiệt tình lại còn xếp việc đâu ra đấy.
"Kwanghee Sunbae-nim, em mang tài liệu và danh sách thu chi của hội học sinh ạ"
"Ò, Minhyung nè"
Minhyung đang sắp xếp tài liệu quay qua nhìn anh đang vẻ mặt chán nản: "Sao thế Sunbae"
"Em nghĩ, Park Jaehyuk có ghét anh không?"
Em cũng không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nghĩ trong lòng chắc hai người này lại giận nhau: "Đâu có đâu, em thấy Jaehyuk Sunbae quan tâm anh lắm mà?"
"Vậy hả?"
*
Park Jaehyuk nằm dài trên cái sofa cũ ở nơi riêng tư của hắn, nay hắn chẳng muốn làm gì với Jaehyuk lúc nào cũng vô vị bỗng dưng đầu hắn nghĩ đến cậu trai có mái tóc nâu, nụ cười hở lợi hở tý là đỏ mặt.
"Aish bị gì vậy?"
Geonwoo ngồi chơi game bên cạnh hết hồn: "Mày làm sao đấy?"
"Không có gì, nãy gặp ác mộng, mà mày biết Minhyung trong danh sách đợt bầu cử chủ tịch hội học sinh bên Sangeun chưa?"
"Tao nghe rồi, thằng bé giỏi nhỉ"
Jaehyuk gật đầu, hắn và Geonwoo cũng từng trong danh sách của bên Namsang nhưng vì bận phát triển đội bóng mà hắn quên béng đi ngày tham gia ra mắt thành viên sanh sách nên bị loại thẳng cẳng.
"Tao nói trước, phòng hờ thôi, nghe loáng thoáng thì thằng Minsung chưa từ bỏ đâu, lũ ở võ đài bảo giờ thằng đó không khác gì kẻ điên"
Gã khó chịu, ném cả điện thoại đi quay mặt nhìn Jaehyuk: "Thì liên quan quái gì đến tao?"
"Kim Geonwoo, nếu nó làm gì thật nắm đấm của mày không giải quyết được đâu, tao nói thật lòng đấy để mắt chút đi"
"Nó là con chó của mày mà Jaehyuk, đừng bắt tao phải quản"
Tiếng thở dài từ lồng ngực hắn, Jaehyuk có linh cảm rất rõ sắp xảy ra thứ gì đó cực kỳ tệ như cơn giông kéo mây đen lũ lượt che phủ cả ánh nắng của hắn.
*
Park Jaehyuk đề phòng chưa bao giờ sai, hắn luôn đúng nhất là những chuyện tệ nhất.
Trước ngày bỏ phiếu 2 ngày trên diễn đàn có một bài được update lúc 4 giờ sáng khiến 8 giờ toàn bộ hội đồng Sangeun phải mở họp gấp.
Bài viết kia bóc phốt học sinh được đề cử là tân chủ tịch hội học sinh có hành vi gian lận hối lộ phiếu và qua đêm tại khách sạn cùng Kim Kwanghee phó chủ tịch hội học sinh.
Đính kèm là ảnh cả hai không mảnh vải tất nhiên đã che mặt nhưng ai cũng biết hai nhân vật trong ảnh là ai.
"Jaehyuk cái này..."
"Chết tiệt, thằng chó Minsung"
Geonwoo và Jaehyuk mặc kệ tiếng gọi của thầy giáo họ lao chạy như điên về phía Sangeun, chắc chắn giờ này rất loạn nên họ cần đến đó tìm người cần tìm.
Tiếng xấu đồn xa ngay cả 4 trường trung học ngay cạnh cũng đã biết chuyện họ xì xào bàn tán, post gốc đã bị xóa nhưng lời người chẳng ai tẩy được.
Park Jaehyuk vừa chạy tới gần cửa lớp của Kwanghee bắt được Changdong đang đứng chết trân ở hành lang tầng hai.
"Này, Kim Kwanghee đâu?"
"Sunbae, bị gọi đến phòng giám vụ quản lý giáo dục rồi còn cả Minhyung nữa"
Hơi thở hắn nặng nề, mồ hôi lăn dài sau gáy hắn thấy bản thân đã hơi run: "Cái gì?"
Vì Sangeun là trường hàng đầu tại Seoul nên chỉ một cái phốt nhỏ thoáng qua thì cũng đủ làm ô uế cái danh gần cả mấy thập kỷ của họ, Sangeun trước giờ làm rất tốt khoản kiểm soát thông tin nhưng lần nay như ong vỡ trận họ có cố lấp đi nó lại bị xới tung lên.
"Lee Minhyung, Kim Kwanghee hai em giải thích đi?"
Thầy giám vụ chăm chăm nhìn hai người rồi ném máy tính bảng phóng to hình ảnh xấu hổ kia lên bàn.
"Em không nhớ gì cả, xin thầy hãy tin bọn em"
"Hai em nói thử nghe không nhớ là sao hả? Tôi biết các em không phải hạng người này nhưng với cái đống ảnh xấu hổ trước mặt tôi thì hỏi xem tôi tin các em kiểu gì?"
Chủ nhiệm cơ mặt đã căng hết ra, ông nói tiếp: "Tôi sẽ gọi cho phía đại diện Kim và chủ tịch, hai cậu về lớp được rồi"
Nghe đến đây tai Kwanghee ù đi, ba chữ 'đại diện Kim' nặng nề với anh biết bao nếu để mẹ anh biết bà ấy sẽ đánh chết anh mất.
"Em xin thầy, đừng gọi cho mẹ em, xin thầy em sẽ tìm cách"
Kwanghee quỳ rạp xuống tay xoa xoa van xin, chủ nhiệm chẳng nhìn nổi vì đây chẳng phải lần đầu anh phải lên cái phòng này vì tiếp xúc với bạn cùng giới. Những lần trước chỉ là hiểu lầm, bạn bè thân nhau nhưng đến nước này thì ông không thể bênh nổi học sinh của mình.
Chủ nhiệm định nói thêm thì cánh cửa phòng bị kéo mạnh đến mức bản lề cửa bật tung, lúc Kwanghee quay lại chỉ thấy Park Jaehyuk thở dồn dập cơ mặt hắn căng cứng, da hắn đỏ ửng như thiếu oxy, giọng nói khàn cả đi.
"Em biết ai làm, xin thầy đừng mắng Kwanghee"
Chủ nhiệm thắc mắc tại sao học sinh bên Namsang lại có mặt ở đây, nhất là Park Jaehyuk vì hắn nổi tiếng chuyện lớn nhỏ gì cũng không phải việc cần làm hắn sẽ chẳng thèm liếc mắt để tâm.
"Namsang? Em biết mình đang làm gì không?"
Chưa nói hết câu cả Geonwoo cũng chạy tới gã đưa cho thầy bằng chứng ảnh bị chỉnh sửa, lấy một hơi gã nói: "Thời gian, đúng ngày mai sẽ đủ bằng chứng cho thầy"
Chủ nhiệm thở dài nhìn 4 đứa trẻ trước mặt, cơ duyên nào lại đưa 4 đứa này dính vào nhau, chẳng khác nào nghiệp duyên.
"Lời hứa đã nói ra không thể rút lại, nếu ngày mai tôi không có đủ, thì hai em tự giác mang đơn nghỉ học đến cho tôi"
"Tạm thời trường đã chặn được thông tin trên mạng xã hội nhưng nếu không có lời giải thích, em biết hậu quả rồi phải không Kwanghee, thầy không bảo vệ em mãi được"
"Cục diện lớn hơn chuyện tình cảm cá nhân của em rất nhiều, thầy mong em hiểu"
Chủ nhiệm bước qua Geonwoo và Jaehyuk quay về hướng phòng họp hội đồng.
"Minhyung em có sao không?"
Geonwoo chạy lại ôm lấy em trai gã vào lòng, còn hắn chỉ dám đứng đó nhìn anh vẫn đang quỳ ở đó đôi vai anh run rẩy, vành tai ửng đỏ từ lâu.
Không cần đoán cũng biết đôi mắt ấy lại đỏ hoe rồi, Kwanghee sẽ khóc nhỉ? Hắn không muốn xem nhưng rồi cũng dìu được người kia về.
*
Park Jaehyuk để Minhyung an ủi anh trong phòng còn hắn ngồi ngoài nói chuyện với Geonwoo, hắn chẳng lo cho Minhyung lắm vì chắc chắn Geonwoo và Kim Yeongu sẽ có cách bảo vệ con cái nhà họ, nhưng Kim Kwanghee thì phức tạp hơn rất nhiều vì hắn biết rõ về gia đình anh.
"Mày tính thế nào"
Geonwoo lên tiếng trước gã nhìn kẻ trước mặt chỉ im lặng nhưng đống ảnh xấu hổ trong tay Jaehyuk đã bị hắn siết đến mức nhàu nát chẳng nhìn được hình dạng.
"Tao mới chỉ tìm được ảnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa thôi"
Từng hơi thở nặng nề của hắn được trút ra làm Geonwoo cũng hơi rợn người, gã biết thằng bạn mình trước giờ là kiểu an tĩnh như nước, nhưng có vẻ lần này mặt hồ đã biến thành dòng biển chảy siết.
Ngồi chẳng biết bao lâu mãi mới thấy Jaehyuk ngả người ra sau, Geonwoo tưởng chừng thở phào thì thấy hắn rút điện thoại bấm một dãy số.
"Thư ký Lee, tìm giúp tôi người tên Choi Minsung học sinh cũ trung học Sangeun lớp A-12"
"Tôi biết rồi thưa thiếu gia, chủ tịch dặn cậu đừng đánh chết người ạ"
"Biết rồi"
Jaehyuk đứng dậy tay kéo áo khoác bên cạnh khoác lên quay lại hỏi: "Tối nay mày rảnh không?"
Geonwoo biết bạn gã đang cố kìm chế cảm xúc, gã chẳng hiểu vì sao Jaehyuk lại tức giận đến vậy mặt hắn đen như tro, Geonwoo chỉ khẽ kéo ngăn kéo nhỏ được làm âm tường lấy ra đôi găng tay đen mỏng in hình con bạch hổ đưa cho Jaehyuk.
"Mày, làm đến mức này"
"Nói ít thôi, rách việc"
Hắn chỉ nói vậy rồi quay người rời đi, Geonwoo ngồi trầm ngâm rất lâu đầu gã vẫn nhớ đến dáng vẻ phát điên lần cuối của Park Jaehyuk cũng đôi găng tay ấy, hắn đã suýt chết giết Minsung giờ vẫn là nó đồng hành cùng hắn mà gặp lại.
*
Trước kia trong giới tài phiệt ai cũng biết một quy luật như được khắc vào đầu rằng khi đôi găng đen có bạch hổ xuất hiện thì sẽ mang đến tai ương, Park Jaehyuk giống kẻ bị nguyền đời hắn chả có ai muốn đồng hành đến cuối đường, cũng chẳng ai cho hắn chút dịu dàng trừ mẹ hắn.
Ấy thế mà hắn lại hợp đôi găng họ nói là tai ương ấy đến lạ, có thể do nó và hắn cũng bị ruồng bỏ giống nhau. Đôi găng giúp máu chẳng dính tay hắn còn đeo nó hắn gần như chẳng cảm thấy đau.
"Người đâu?"
"Thưa thiếu gia, ở bên trong ạ"
"Nó khai hết chưa?"
"Dạ rồi ạ, thiếu gia có thể cho phép tôi báo lại chủ tịch một tiếng được không ạ?"
Jaehyuk khẽ gật đầu rồi mở cánh cửa được giấu kỹ sau giá sách, hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi đến phát ớn của kẻ bị trói trước mặt.
"Sao thế? Lúc mày làm vậy tao thấy mày vui mà nhỉ?"
Miệng của Minsung bị đánh đến mức chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu, chỉ nghe giọng khẽ khẽ liên tục xin lỗi nói bản thân đã sai, mặt nó tím bầm mắt gần như sắp mù lòa, tóc bị kéo khiến đầu nó bị dựng lên mà nghe rõ tiếng nói thì thầm bên tai.
"Tao từng nói rồi Choi Minsung, chó thì phải sống đúng phận của một con chó chứ?"
"Đừng xin lỗi tao Choi Minsung, người mày cần xin lỗi giờ đang phải chịu cái trò tởm lợm mày bày ra rồi"
Từ đầu đến cuối Geonwoo đứng nhìn chẳng nói lời nào gã cũng cáu nhưng thiệt hại của Kwanghee rõ ràng lớn hơn nhiều, Minhyung chỉ cần còn có gã che chở thì mấy cái ảnh đó không là gì nhưng Kim Kwanghee thì khác.
Nhìn hoàn cảnh lúc sáng thì Geonwoo đã nắm được hơn nửa tình hình và cũng hiểu vì sao Park Jaehyuk lại nổi điên.
Gã để Jaehyuk làm loạn vì biết hắn tự có giới hạn của bản thân dù cho có tệ đến đâu tay hắn chắc chắn sẽ không dính máu mà để bất lợi về mình.
Lạnh lẽo làm sao, bóng lưng cô độc của Park Jaehyuk cuối cùng cũng đã có người đứng đợi hắn quay lại nhìn.
"Kim Kwanghee chắc cả đời cậu cũng không biết ngày hôm nay Park Jaehyuk đã điên cuồng thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co