5
Tuy nhiên, đêm ngỡ như giấc mộng ấy thực sự chỉ là chút xuân quang chợt lóe trong những ngày tháng đau khổ. T1 rất nhanh đã tập trung về đội, rốt cuộc thì vẫn phải trở lại với hiện thực.
Sau khi trở về từ MSI, Lee Minhyung chỉ nghỉ ngơi được 3-4 ngày. Cậu xem qua lịch trình, phía sau liên tục có lịch livestream, các nhiệm vụ quay chụp và các việc cần phải hoàn thành. Cậu còn chê chưa đủ, tự mình đăng ký đi làm nhân viên phục vụ tình nguyện một ngày ở T1 Cafe vào ngày trống duy nhất ở giữa. Tóm lại, lịch trình càng dày đặc càng tốt, cậu cần giữ cho mình thật bận rộn để giảm bớt thời gian ở một mình suy nghĩ.
Trong ngày làm phục vụ đó, cậu đã gặp rất nhiều người hâm mộ đặc biệt lội đường xa chạy đến. Đối mặt với sự ủng hộ vô điều kiện này, lần đầu tiên Lee Minhyung có cảm giác luống cuống không biết làm sao, những thất bại liên tiếp khiến cậu có chút không dám chắc liệu bản thân có xứng đáng với tình yêu sâu sắc này hay không. Sự hoang mang này khiến mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách mụ mị đầu óc. Ban ngày cậu phải gượng dậy xốc lại tinh thần ra ngoài hoàn thành các công việc quay chụp khác nhau, buổi tối thì vội vàng chạy về gaming house để livestream.
Lee Minhyung thích tương tác với người hâm mộ trong phòng stream, nỗi sa sút muộn phiền trong lòng chỉ có thể phần nào được giải tỏa trong khoảng trời nhỏ bé này. Thế nhưng vào lúc đầu sóng ngọn gió thế này, những lời nói của cậu chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị bóp méo thành những ý nghĩa kỳ quặc rồi lan truyền lên các diễn đàn. Mỗi đêm khi vừa nhắm mắt lại, tâm trí cậu lại quay cuồng. Có lúc là loạt BO5 của trận chung kết S12, có lúc là sự hoang mang đối với các chiến thuật mới, có lúc là màn thể hiện không như ý tại MSI, có lúc lại là tấm danh sách Á vận hội lạnh lùng kia... Tim cậu đập thình thịch liên hồi, bên tai còn liên tục có tiếng ù tai nhức óc khiến cậu gần như không thể vào giấc, chỉ gượng ngủ được hai ba tiếng thì sang ngày mới lại phải tiếp tục dậy làm việc. Tinh thần phân tán khiến cảm giác lối chơi của anh trở nên không ổn định, chỉ một thao tác lỗi khi đang stream cũng bị treo lên diễn đàn chế giễu, tinh thần không tốt cũng trở thành chủ đề, lời nói hay hành động có chút sơ hở không phù hợp càng bị spam kín trang suốt cả ngày.
Lee Minhyung cảm thấy bản thân đã rơi vào một vòng xoáy khổng lồ.
Lịch trình hôm nay là buổi bài giảng đào tạo mà tất cả các đội LCK đều phải tham gia. Thời khóa biểu từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa là khung giờ không thể bình thường hơn đối với nhân viên công sở phổ thông, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì hoàn toàn là giờ giấc địa ngục. Hơn nữa, việc bắt một đám đàn ông vốn dĩ chẳng học hành được mấy ngồi im trong phòng học nghe giảng suốt ba tiếng đồng hồ lại càng có thể sánh với cực hình.
Choi Wooje bên tay trái đầu sắp gục xuống bàn đến nơi rồi, anh Sanghyeok bên tay phải vậy mà cũng đang hờ khép mắt ngủ trộm. Quầng thâm mắt của Lee Minhyung sắp rớt tới rốn rồi, cậu mơ màng hồn siêu phách lạc vốn định cứ cầm cự như vậy đến khi tan học rồi mới gục xuống ngủ một lát, ai dè giáo viên đọc xong ví dụ trong PPT thì đột nhiên bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi hai lần đều không có ai đáp lại. Lee Minhyung nhìn quanh bốn phía toàn là những dáng ngủ muôn hình muôn vẻ, tinh thần trách nhiệm xã hội không cho phép bất kì ai phải xấu hổ trước mặt mình, thế là cậu hỏa tốc lướt qua tài liệu bài giảng, giơ cao tay lên.
"Mời bạn học này trả lời!" Giáo viên phấn khích nâng cao tông giọng, các tuyển thủ đang ngủ say xung quanh đều bị giật mình tỉnh giấc — dù cho nhiều năm không đọc sách, nỗi sợ hãi khi giáo viên đặt câu hỏi trên lớp vẫn khắc sâu vào trong DNA.
"Mời em tự giới thiệu một chút trước nhé."
"Vâng... Xin chào mọi người, em là T1 'Gumayusi' Lee Minhyung. Từ ví dụ về vận động viên mà cô vừa giảng, em đã học hỏi được tinh thần kiên cường bất khuất. Chị ấy chiến đấu trong nhiều năm bất chấp chấn thương, tuy bỏ lỡ cơ hội được thi đấu 3 lần nhưng chị ấy không từ bỏ, cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội vào sân thay người đó và giành chức vô địch. Một vận động viên như vậy vô cùng đáng ngưỡng mộ." Lee Minhyung khựng lại một chút, "Từ nhỏ bố em đã giáo dục em phải làm một 'mũi dùi trong túi' (ý nói người có tài), nghĩa là người có bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện ra, cho nên trước lúc đó nhất định phải kiên nhẫn ẩn mình, chờ đợi cơ hội. Em nghĩ người vận động viên này chính là một mũi dùi sắc bén trong túi như vậy."
Giáo viên là người dẫn đầu vỗ tay thật to, cậu học trò cao lớn, thật thà này không chỉ có lòng tốt giải vây giúp cô, mà còn có tài ăn nói khá tốt, dẫn chứng kinh điển nói rất có bài bản, rõ ràng.
Trên các hàng ghế đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay, những đồng nghiệp ngày thường chỉ gặp nhau qua cái ID trong game đột nhiên đổ dồn tiêu điểm vào cậu trong một hoàn cảnh như thế này, Lee Minhyung có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, vừa nghiêng đầu một cái liền chạm phải ánh mắt của Kim Geonwoo ở phía xéo trước mặt cách đó mấy hàng ghế. Kim Geonwoo nhìn cậu một cách thẳng thắn, khẽ nhếch khóe môi, lặng lẽ nhướng mày bên phải với cậu một cái. Lee Minhyung lập tức dời mắt đi, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Lee Minhyung mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác biệt ở Kim Geonwoo. Trước đây, mắt họ chưa bao giờ chạm nhau ở nơi công cộng. Cho dù họ có khỏa thân đến đâu khi ở riêng tư nhưng khi ở nơi công cộng thì cả hai bắt buộc phải là những người hoàn toàn xa lạ—một sự đồng thuận đã đạt được ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trong phòng học gần trăm con người không một ai để ý đến cái nhướng mày tinh nghịch dưới lớp tóc mái của cậu trai trẻ kia, nhưng Lee Minhyung chính là trong khoảnh khắc tích tắc đã bắt trọn một cách chuẩn xác sự trêu chọc ấy của Kim Geonwoo.
Buổi học tiếp tục, và sau sự việc nhỏ này, cơn buồn ngủ của nhiều người dần tan biến, những tiếng sột soạt bắt đầu vang lên trong lớp. Choi Wooje huých Lee Minhyung bằng khuỷu tay, ra hiệu có tin nhắn trên điện thoại. Lee Minhyung lướt mở KKT thì thấy quản lý Moon vừa đăng một thông báo mới trong nhóm chat của đội: "Bữa trưa đã được sắp xếp tại căng tin cho mọi người trong suốt buổi học. Xin nhắc lại lịch trình buổi chiều như sau: Faker Keria và Zeus sẽ tham dự buổi thuyết trình về các vấn đề liên quan đến Đại hội thể thao châu Á, Oner sẽ tham gia chụp ảnh sự kiện từ thiện và Gumayuisi cùng huấn luyện viên sẽ tham gia media day và phỏng vấn tiền mùa giải."
Lee Minhyung thở dài trong lòng, cậu thà đi tham gia hoạt động công ích còn hơn là phải đi đối mặt với cái đám phóng viên kia, vừa MSI lại vừa Á vận hội, còn chẳng biết sẽ bị bọn họ thêu dệt thành cái kiểu gì nữa. Cậu cũng không muốn đối mặt với ống kính, ngoại hình dạo gần đây thực sự quá tiều tụy, quầng thâm mắt to quá mức thì không nói nhưng trên mặt còn nổi lên mấy nốt mụn. Vốn đã đủ phiền lòng rồi, vừa lên mạng lại phát hiện có người cap màn hình livestream của cậu rồi đăng lên diễn đàn: "Gu dạo này sao mà trông chán nản thế, xem ra rớt tuyển Á vận hội xong thì vỡ tan rồi ㅋㅋㅋ"
Haizz... Luồng hơi dài mà Lee Minhyung vừa định nuốt xuống lại từ miệng thở ra.
Lớp học kết thúc, các tuyển thủ lần lượt rời đi. Khi Lee Minhyung sắp bước ra khỏi phòng học, giáo viên từ phía sau gọi cậu lại: "Gumayusi seonsu!"
Lee Minhyung quay người lại, cung kính nhìn giáo viên.
"Cảm ơn em, vừa rồi em làm tốt lắm." Giáo viên cười híp mắt nói, "Tôi có dự cảm năm nay em nhất định có thể đạt được thành tích tốt."
Lee Minhyung vội vàng cúi người chào hai cái để biểu thị sự cảm ơn. Trong môi trường dư luận xám xịt, sự thiện ý bất ngờ này khiến trong lòng cậu ấm áp hẳn lên.
Ngoài hành lang các đồng đội đi ở phía trước đang bàn luận về trận bóng đá tối hôm qua, Lee Minhyung vừa lướt điện thoại vừa không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đột nhiên có người dùng vai huých cậu một cái, rảo bước hai bước vượt lên đi song song với cậu: "Mấy cái loại 'bãi rác' đó thì đừng có xem nữa, cậu còn chưa đủ phiền à?"
Giọng nói quen thuộc khiến Lee Minhyung giật nảy mình, cậu nhíu mày lườm người vừa đến một cái, dùng khẩu hình miệng khẽ mắng: "Làm gì thế?"
Người của Hanwha Life đi lên rồi, Lee Minhyung vội vàng chuyển sang nét mặt hòa nhã lịch sự gật đầu chào hỏi từng người. Park Dohyeon sau khi chào lại thì liếc nhìn hai người họ với vẻ kỳ lạ, Lee Minhyung toàn thân không tự nhiên giả vờ xem điện thoại, khéo léo tăng tốc bước chân hòa vào đám đông đi về phía nhà ăn.
Hwang Seonghoon bỗ bã đi lên, vỗ một phát vào lưng Kim Geonwoo: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Park Dohyeon hỏi Kim Geonwoo: "Vừa nãy sao em tự dưng lại đi lên huých Minhyung một cái thế?"
Kim Geonwoo nhún nhún vai.
Park Dohyeon tiếp tục truy hỏi: "Anh đi ngay sau lưng em nhìn thấy rõ mồn một rồi nhé. Rồi sau đó Minhyung còn lườm em một cái đúng không? Hai người thân nhau từ bao giờ thế?"
Hwang Seonghoon nghi ngờ đẩy đẩy gọng kính, cũng nhìn chằm chằm vào mặt Kim Geonwoo: "Em quen Gumayusi à? Chả nghe em kể bao giờ."
Kim Geonwoo hơi quay mặt đi, anh sợ nhất là anh Seonghoon nhìn chằm chằm như thế này. Họ thực sự đã quen nhau quá lâu rồi, chỉ cần là chuyện anh Seonghoon thực sự muốn biết thì Kim Geonwoo hoàn toàn không có chỗ nào trốn được. Nhưng đây là bí mật mà lúc này anh nhất định phải giữ kín, tầm quan trọng của nó tương đương với nhà chính đội anh rồi.
Anh vội vàng bịa đại một lý do: "Làm gì có chuyện đó, em chỉ là đi lên bày tỏ sự khen ngợi đối với câu trả lời trong lớp vừa nãy của cậu ấy thôi."
Shibal...... Cái cớ ngu xuẩn ghê. Kim Geonwoo hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
"?" Park Dohyeon lười nói nhảm với Kim Geonwoo, cầm lấy khay ăn quay người đi lấy thức ăn.
Hwang Seonghoon cũng không làm khó anh, chỉ cười lắc đầu: "Tuy không biết là chuyện gì, nhưng Geonwoo của chúng ta có tâm sự rồi cơ đấy."
Kim Geonwoo thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn các anh đã không truy hỏi đến cùng.
Dùng bữa xong toàn đội Hanwha chuẩn bị rời đi thì tại bãi đỗ xe lại bắt gặp T1. Các thành viên khác của T1 đã ngồi lên xe, Lee Minhyung và huấn luyện viên Bengi đang đứng ngoài xe nghe quản lý dặn dò điều gì đó, Kim Geonwoo nghe loáng thoáng Lee Minhyung nói: "Không sao đâu ạ, chúng em tự lo được." Quản lý nói xong liền chui vào trong xe, hạ cửa kính xe xuống vẫy vẫy tay với họ.
Xem ra là hướng đi lịch trình của các tuyển thủ bị xung đột, xe chung phải để họ lại rồi đi trước.
"Nhìn cái gì đấy? Lên xe đi chứ." Hwang Seonghoon ở phía sau véo véo vào phần thịt sau gáy Kim Geonwoo.
"Chờ một chút! Xin vui lòng chờ một chút!" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi rất to, mọi người đồng loạt quay đầu lại, là Son Siwoo của KT và huấn luyện viên đang rảo bước từ trong tòa nhà đi ra.
Sau một hồi chào hỏi, Son Siwoo hỏi: "Xin hỏi xe bus của mọi người có đi qua LOL Park không? Xe của đội tôi đi lịch trình khác mất rồi nên muốn quá giang xe của các cậu một chút?" Quản lý của Hanwha lập tức bày tỏ rằng đang chuẩn bị đưa các tuyển thủ và huấn luyện viên đến Media Day, sảng khoái mời hai người của KT lên xe.
Kim Geonwoo lại âm thầm ngoảnh đầu nhìn hai người ở phía xa một cái, bỗng nhiên hướng về phía họ vẫy vẫy tay, hét lớn: "Hai vị T1 đằng kia ơi, có muốn cùng đi đến LOL Park không ạ? Chúng tôi vẫn còn chỗ trống!"
Không khí hoàn toàn ngưng tụ lại.
Kim Geonwoo cảm thấy như có một vạn con mắt đang dán chặt vào mặt mình. Anh nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đang giơ giữa không trung tiến thoái lưỡng nan.
Vài giây sau, một vạn con mắt đó lại đồng loạt dán chặt lên mặt hai người của T1, Lee Minhyung nghe thấy răng hàm sau của mình đang nghiến chặt kêu ken két.
Cậu định thần lại, đường đường chính chính kéo huấn luyện viên bước qua đó: "Chúng tôi cũng đang lo không bắt được xe đây, vậy thì cảm ơn rất nhiều nhé, tuyển thủ Zeka."
Không khí khôi phục lại sự lưu thông, mọi người đều nói đùa rằng phải thu tiền vé xe mới được.
Lee Minhyung lên xe, đi thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, Kim Geonwoo bám sát theo sau ngồi vào vị trí cùng bên ở hàng ghế áp chót, vừa đặt mông xuống liền thuần thục ngả lưng ghế ra phía sau. Lee Minhyung cứ như vậy nhìn một cái đầu hạ xuống một cách mượt mà ngay bên cạnh chân mình, không nói nên lời.
Kim Geonwoo nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của cậu, dùng khẩu hình miệng nói: 'Đây vốn dĩ là chỗ của tôi mà.'
Khóe miệng Lee Minhyung lạnh lùng nhếch lên, trong ánh mắt viết đầy ba chữ "Trông tôi giống thằng ngu lắm à?".
Kim Geonwoo lại nói: 'Thật mà, không tin thì thôi.' Sau đó đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại.
Qua hai giây, anh lại móc điện thoại ra bấm vài cái vào bàn phím, lặng lẽ dựng màn hình lên một góc mà chỉ có Lee Minhyung mới nhìn thấy được.
Lee Minhyung gồng cổ không muốn nghiêng đầu qua, nhưng ánh mắt lướt qua vẫn nhìn thấy nội dung trên phần ghi chú:
'Đừng giận mà, lần sau nhất định tạ lỗi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co