Truyen3h.Co

[Zekayusi] 老派心事

6

leemindong123

❗️ Pls cả nhà lộn ra chap 5 đọc trước giùm em hic em bị đăng nhầm chap 6 trước 😭
------

Kim Geonwoo đứng trước cửa căn hộ, bàn tay đang giơ lên định bấm mật khẩu lại hạ xuống.

Anh không ngờ lời hứa 'tạ tội' mà mình tùy tiện nói ra lại đến nhanh như vậy, thậm chí còn chưa qua 0 giờ cùng ngày.

Hai tiếng trước, Kim Geonwoo vẫn còn đang đánh rank đơn tại gaming house Ilsan, combat tổng trong game đang đi vào giai đoạn gay cấn nhất thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lee Minhyung

[T1 Gumayusi]: Qua đây!

[HLE Zeka]: ... Tối nay sao?

[T1 Gumayusi]: Bây giờ, ngay lập tức.

"Muộn quá rồi, sáng mai đội tôi còn có lịch ghi hình.." Kim Geonwoo có tật giật trong lòng, gõ ra dòng này rồi lại xóa đi từng chữ một.

[HLE Zeka]: Đánh xong trận này đã.

Và thế là, bây giờ, anh đã ở đây.

Kim Geonwoo biết hôm nay mấy lần trêu ghẹo Lee Minhyung chắc chắn sẽ phải trả giá, nhưng anh không biết đối phương sẽ giận đến mức nào. Anh và Lee Minhyeong vẫn chưa thân thiết đến mức xảy ra mâu thuẫn rồi lại giải quyết mâu thuẫn. Cậu sẽ cãi nhau với anh sao? Kết quả tồi tệ nhất là Lee Minhyung muốn chấm dứt mối quan hệ bí mật này — bởi vì trước đây họ thực sự từng giao hẹn không được tiết lộ mối quan hệ riêng tư trước mặt người khác. Mối quan hệ mập mờ này Lee Minhyung sợ bị người ta biết, mà Kim Geonwoo anh cũng chẳng phải kẻ không biết sợ. Hôm nay anh đã quá vượt giới hạn rồi, đối với một người có nguyên tắc như Lee Minhyung, điều này chắc chắn khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Mà bất an thì sẽ sinh ra sự chống đối và phản kháng. Trong lòng Kim Geonwoo rối như tơ vò, anh nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại tin nhắn Lee Minhyeong gửi trong game, vẫn giống như trước đây chẳng nhìn ra ngữ khí gì nhưng anh lại từ mấy chữ đó mà cảm nhận được một cơn giận dữ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Kim Geonwoo chân thành nhẩm sẵn lời thoại trong đầu khi đứng trước cửa: Vào nhà rồi thì nói gì trước đây? Hỏi thăm công việc buổi chiều của cậu thế nào? Hay là bàn xem tối nay ăn gì? Quá cợt nhả rồi, chi bằng vừa vào cửa liền trực tiếp xin lỗi đi: 'Xin lỗi nhé Minhyung, hôm nay tôi đã không kiểm soát tốt lời nói và hành vi của mình, lần sau nhất định sẽ chú ý...'

Đối mặt đi, người đàn ông chỉ biết trốn chạy là kẻ đáng khinh. Kim Geonwoo kiên quyết ấn mật khẩu khóa cửa, vừa kéo cửa ra liền bị một bàn tay chộp lấy kéo xộc vào trong, cửa lớn "pạch" một tiếng đóng sầm lại giòn giã.

Cổ của KimGeon woo bị cẳng tay đối phương siết chặt, lưng đập vào tường như bị đóng đinh, động đậy không nổi. Xem ra cậu quả nhiên đang trong cơn giận dữ, Kim Geonwoo cố gắng thả lỏng cơ thể mặc cho cậu áp chế, coi như một cách thể hiện thái độ hối lỗi.

Lee Minhyung mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm anh: "Vui lắm sao?"

Kim Geonwoo lập tức lắc đầu, đang định mang lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn ra bộc bạch hết, đối phương lại chẳng muốn cho anh bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, hỏi dồn dập liên tục như bắn liên thanh.

"Trước đây sao không phát hiện ra cậu đáng ghét thế nhỉ?" "Cậu muốn thử thách thỏa thuận của chúng ta hay đơn thuần là muốn khiêu khích tôi?" "Lần trước tôi đối xử với cậu tốt quá rồi phải không?" "Chúng ta nên là mối quan hệ gì, trong lòng cậu không tự biết sao? Hả?"

Tông giọng ngày càng cao, lời lẽ ngày càng nặng nề, có xu hướng bộc phát mạnh mẽ. Lee Minhyung dưới áp lực cao toàn thân đều như gai nhọn, bất kỳ một chuyện nhỏ nào cũng đủ để khiến cậu khó chịu. Không trách Lee Minhyung nhạy cảm cẩn trọng vì dư luận chưa bao giờ tha cho cậu, từng lời nói hành động của cậu đều đang bị phóng đại và xăm xoi. Chuyện này nếu nâng lên tầm đạo đức thì hoàn toàn có thể trực tiếp chôn vùi sự nghiệp thi đấu của họ, thậm chí nửa đời sau đều có thể sẽ bị 'xã hội cô lập.'

Càng huống chi — Càng huống chi giữa họ vốn không hề quen thuộc, Lee Minhyung không tin tưởng anh.

Kim Geonwoo vừa định xen vào giải thích vài câu thì nghe thấy Lee Minhyeong hít một hơi sâu, chỉnh lại tần số âm thanh trầm ổn và bình tĩnh vốn có.

"Geonwoo à, cậu làm tôi rất không có cảm giác an toàn đấy."

"Tôi, không thích người không có tinh thần hợp đồng."

Khuôn miệng Kim Geonwoo vừa hơi hé ra giờ đây chậm rãi khép lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Lee Minhyung, đột nhiên rất sợ lần tiếp theo khi nó mở ra lại là cái kết quả tồi tệ nhất đó. Anh muốn đưa tay bịt nó lại nhưng phát hiện bốn chi đều bị Lee Minhyung dùng sức mạnh khóa chặt, không thể thoát ra. Anh nghiến chặt răng, nhỏ giọng nói: "Đừng nói những lời như vậy."

Lee Minhyung cười khẩy một tiếng: "Lời như thế nào? Vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết, giữa chúng ta kết..."

Đôi môi mỏng kia lập tức bị cưỡng chế câm nín. Ngay sau đó là một tiếng thủy tinh vỡ tan sắc nhọn — khung ảnh fan tặng rơi từ trên không xuống, vỡ tan đầy sàn bên dưới chân.

Lần này đến lượt lưng của Lee Minhyung bị đính lên tường.

Kim Geonwoo dùng sức hôn lên môi cậu, mãnh liệt đến mức không hề có chút cảm giác 'tình dục' nào, thậm chí nó còn hoàn toàn không giống như một "nụ hôn" mà giống như một luồng adrenaline bùng phát mãnh liệt trong lúc bất an vượt qua lý trí, chỉ nhằm mục đích bịt cái miệng nói lung tung này lại. Mặc dù trong người chảy dòng máu 'đàn ông đích thực vùng Pohang' nhưng trong chuyện thể xác và tình dục thù Kim Geon-woo từ trước đến nay luôn nhường nhịn Lee Minhyung. Anh không ngại chịu chút thiệt thòi nhỏ để đạt được sự hòa hợp giữa hai người, thậm chí dung túng và tận hưởng sự 'bắt nạt' của Lee Minhyung — nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có khả năng phản kháng.

Lee Minhyung trừng lớn hai mắt, sau gáy truyền đến một cơn đau âm ỉ, thì ra lực tay của Kim Geonwoo lại lớn đến thế. Khoảnh khắc va vào tường, cậu cảm thấy lồng ngực mình như sắp bị chấn động đến vỡ vụn. Lee Minhyung càng thêm bốc hỏa, người vi phạm thỏa thuận là Kim Geonwoo, cậu ta có tư cách gì mà tức giận cơ chứ?

Lee Minhyung cắn mạnh vào môi dưới của Kim Geonwoo, một vị máu nhạt lập tức vương trên đầu lưỡi. Đối phương đau đớn né mặt đi, cũng trừng mắt nhìn cậu dữ dội.

"Tuyển thủ Zeka đúng là có sức lực ghê gớm thật đấy." Lee Minhyung nhếch mép, nhưng đáy mắt lại phát ra một tia lạnh lẽo.

"Geonwoo, Kim! Geon! Woo! Cậu dựa vào đâu mà phát tác? "

Kim Geonwoo thẫn thờ buông tay ra, anh không hề cố ý phát tác, vốn dĩ anh đến đây là để xin lỗi mà... Nhưng anh cũng không hề hối hận vì đã bịt miệng Lee Minhyung, thậm chí trong lòng còn tự khen mình làm tốt lắm.

"Minhyung à, chúng ta nói chuyện một chút đi?"

"Tôi không muốn nói chuyện. Dù sao chúng ta cũng kết..."

Kim Geo-woo vừa nghe thấy hai chữ đó liền như thể bị kích hoạt một mã lệnh nào đó, lại phát điên lên tóm lấy cổ áo Lee Minhyung.

Lee Minhyung vội vàng ngậm miệng, không rảnh ở đây tranh chấp hơn thua với anh. Cậu chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ giày ở lối ra vào, xỏ vội hai chân vào đôi giày thể thao, đưa tay ra định mở cửa. Kim Geonwoo vội vàng giữ cậu lại, sốt sắng hỏi: "Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu nữa?"

"Đây là nhà tôi, Kim Geonwoo. Tôi không kêu cậu ra ngoài là đã nể mặt lắm rồi, cậu còn muốn quản tôi đi đâu nữa sao? Đầu óc cậu còn tỉnh táo không đấy?" Lee Minhyung không nhìn vào mặt Kim Geonwoo mà chỉ hơi hếch cằm, cao cao tại thượng nhìn bàn tay Kim Geonwoo đang nắm lấy cẳng tay mình.

Kim Geonwoo vọt tới trước kéo cánh cửa vừa mở đóng lại, nhanh như chớp dùng thân mình chặn tay nắm cửa, chặn đứng đường đi của Lee Minhyung.

Lee Minhyung bực bội đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Kim Geonwoo lập tức nói: "Hôm nay tôi đã nói sẽ tạ lỗi với cậu, tôi đến đây để xin lỗi."

"Theo nguyên tắc của tôi, xin lỗi không phải là lấy gáy người ta đập vào tường."

"Tôi không cố ý..."

"Bây giờ cậu nên hỏi tôi xem nguyên tắc của tôi là gì."

"... Nguyên tắc của cậu là gì?"

"Ngay vừa rồi tôi đột nhiên hiểu ra rồi, Kim Geonwoo. Ban ngày cậu làm vậy chẳng phải là vì động dục sao?" Lee Minhyung tiến lại gần, khuôn mặt ghé sát tới.

"— Vậy nên nguyên tắc của tôi chính là địt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co