Truyen3h.Co

[ Zenless Zone Zero ] [ GL ]

Chương 14

Zuv_1028

Belle, nói cho tôi đi?

Liệu cô có cảm thấy giống như tôi đang cảm thấy không?

Tôi đơn độc lắm... lạc lõng vô cùng. 

Tôi đã không còn nơi nào để quay về. 

Những người cũ, việc cũ, cả một thời đại mà tôi quen thuộc, từ lâu đã không còn nữa rồi.

Tồn tại mà không thể tìm thấy mục đích sống của mình, thật sự đau khổ biết bao.

Những tâm sự ngập ngừng khó lòng thổ lộ, chỉ đành hóa thành những cử chỉ ân cần cùng một nụ hôn vương vấn.

Dù Remielle có khó gần hơn tưởng tượng rất nhiều, vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô cần, "đồng phạm" của cô sẽ luôn ở bên cạnh.

Qua hơi ấm của người kia, Remielle chợt mơ hồ cảm thấy... có lẽ mình đã tìm thấy một nơi thực sự được thuộc về.

Belle từng tặng Remielle một bầu trời sao thu nhỏ tại Roscaelifer. Dù nó bé nhỏ biết bao, nhưng đó là bầu trời của riêng cô, sẽ vĩnh viễn vì cô mà tỏa sáng. Cô ấy còn từng hứa hẹn, rằng vào những đêm khi các vì sao trên bầu trời ngoài kia hoảng sợ chạy trốn, hãy cứ việc tìm đến nơi này, cô ấy sẽ vì cô mà thắp sáng lại bầu trời nhỏ bé ấy...

Nhớ lại lúc đó, cô đã đùa rằng nếu sau này Belle chỉ vì "hùa theo bầu không khí" mà thốt ra những lời dỗ dành ấy, cô sẽ trộm luôn cái đèn bầu trời sao này mang đi. Vậy mà Belle chỉ mỉm cười, bảo rằng nếu cô chịu lấy đi, cô ấy ngược lại sẽ rất vui. 

Nhưng Remielle không muốn thế, chẳng phải làm vậy thì cô biến thành tội phạm thật sao?

Nhưng không phải trong những câu truyện được kể ngoài kia. Bầu trời vốn là biểu tượng của vận mệnh đó sao? Người ta vẫn truyền tai nhau rằng mỗi một sinh mệnh dưới mặt đất đều tương ứng với một vì sao trên bầu trời.

Vậy bầu trời sao này, có ngôi sao nào thuộc về cô ấy không?

Là vì sao rực rỡ sắc màu nhất ư? 

Hay là vì sao lặng lẽ trốn trong góc tối, chẳng mấy nổi bật kia? 

Quả nhiên, vẫn là ngôi sao sáng chói nhất nhỉ? Dù sao đi nữa, Belle cũng chính là Phaethon rực rỡ cơ mà. 

Nếu vậy thì, cô chỉ cần đánh cắp ngôi sao này là được.

Lắng nghe câu chuyện của cô, Belle mỉm cười nói rằng ý tưởng của cô thật mới lạ, so với việc làm Thợ Săn Lỗ Hổng thì cô hợp làm một tiểu thuyết gia hơn.

Lời khen ấy khiến Remielle vui vẻ một cách kỳ lạ. Cô hăng hái bắt đầu mường tượng tiếp. "Đúng không? Nếu đây là cuốn tiểu thuyết do tôi viết, vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ là: Để giành lại vận mệnh bị tước đoạt của mình, Phaethon đã truy đuổi siêu trộm tóc hồng, đuổi theo đến tận cùng trái đất, đuổi tới tận mặt trăng..."

Nói đến đó, Remielle đột nhiên lặng đi. Belle ngơ ngác hỏi: "Sao lại im lặng rồi? Rồi sao nữa?"

Cô chỉ khẽ đáp rằng mình không tài nào bịa thêm được nữa, đoạn kết ấy chỉ có người trong cuộc mới thực sự viết tiếp được. Nhưng cô biết rõ, dẫu cho thế gian có đổi thay, có lẽ sau này cứ đến mỗi đêm trăng sáng tỏ, siêu trộm tóc hồng ấy rồi cũng sẽ hoài niệm về bầu trời nhỏ bé năm nào, và nhớ đến một Phaethon đang lặng lẽ tỏa sáng lấp lánh ở một góc khuất nào đó trong tim. 

Dưới ánh sáng lấp lánh của bầu trời sao thu nhỏ, Remielle thơ thẩn ngắm nhìn chúng, nhìn khoảng không gian tĩnh mịch đang bao trùm lấy hai người, cảm thấy mọi thứ thật xa vời.

Belle, rốt cuộc thì lúc này, cô đang nghĩ gì vậy?

_______ _______

Nụ hôn dồn dập rồi cũng chậm lại, nhường chỗ cho không khí lắng xuống.

Trong bóng tối lập lòe, Remielle khẽ chớp mắt, nụ cười cay đắng hiện lên mờ nhạt nơi khóe môi. Lưng tựa vào ghế sofa, vạt áo xộc xệch cùng bờ môi còn vương hơi ấm của người kia, nhưng lý trí trong cô đã kịp kéo cô trở về với thực tại. Belle có quá nhiều mối bận tâm, quá nhiều trách nhiệm, và cũng có quá nhiều người bên cạnh để trao đi sự quan tâm dịu dàng ấy. Sự bao dung mà Belle dành cho cô đêm nay, nụ hôn sâu thẳm nồng nhiệt này... rốt cuộc cũng chỉ là một góc nhỏ trong trái tim rộng lớn của người kia

Nếu có một kết cục mà ở đó Belle chỉ yêu duy nhất một mình Remielle... thì đó hẳn chỉ là cuốn tiểu thuyết do chính cô dệt nên từ những mơ mộng hão huyền mà thôi.

Remielle nghiêng đầu, để lọn tóc hồng xõa xuống che đi ánh mắt cô độc, nhẹ nhàng nói: "Thật là... quý cô kỵ sĩ làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng mà... hôm nay tới đây thôi nhé, nếu còn tiếp tục nữa, tôi sợ mình sẽ thực sự nảy sinh những ảo tưởng không nên có mất~"

Bàn tay ấm áp của Belle nâng tay cô, ngón tay mềm mại lướt qua lòng bàn tay, rồi chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn thật thành kính. Nụ hôn vừa là sự nâng niu, lại như là một lời mời, câu dẫn tâm can người ta chìm sâu vào cạm bẫy.

"Đừng có quyến rũ tôi..."

Ngoài miệng thì một mực cự tuyệt, thế nhưng thể xác và tâm trí lại không hề tuân theo. Như thể bị thứ ma lực sai khiến, Remielle run rẩy đưa tay tự mình cởi bỏ lớp váy vướng víu, rồi kéo Belle cùng ngã xuống giường. Cô ngẩng đầu, chủ động dâng hiến một nụ hôn, quấn quít môi lưỡi trong hơi thở nóng bỏng và hỗn loạn. Belle cười khẽ, trong mắt là ý cười, dịu dàng đáp lại sự nhiệt thành ấy. Remielle ngẩn ngơ nhìn đối phương, trái tim rung động đến mức đau nhức, tưởng chừng như toàn bộ thế giới tăm tối bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy ánh dương.

Mọi thứ triền miên và sâu lắng cứ thế kéo dài suốt cả một đêm dài đằng đẵng...

Cho đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh hắt qua ô cửa, Remielle dần tỉnh giấc. Ngay trong tầm mắt chính là gương mặt mà bản thân luôn khắc khoải nhớ thương.

Belle mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp: "Chào buổi sáng..."

Remielle ngây người ra, ngỡ như mình vẫn đang kẹt trong một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Cô không tin nổi vào mắt mình, giơ tay định dụi mắt xem đây có phải ảo giác hay không. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào mi mắt thì đã bị Belle nhanh như cắt nắm gọn lấy, rồi trực tiếp cưỡng hôn, chặn đứng mọi động tác của cô.

"Không cho dụi mắt nữa đâu đấy," Belle nhéo nhẹ cổ tay cô, "Tối qua có người khóc đến sưng cả mắt, môi cũng sưng lên rồi kìa. Giờ mà chạm vào nữa là rát lắm đấy, phải cẩn thận chứ."

Remielle hoàn toàn ngơ ngác, chỉ biết ngây ngẩn nhìn gương mặt rực rỡ của Belle. Gò má cô trong phút chốc đỏ bừng lên, cảm giác ngọt ngào đến mức khiến cô thấy thật không thực.

"Đây... đây là thật sao?" Remielle thì thầm, giọng nói vẫn còn chút khàn nhẹ. "Tôi không nằm mơ chứ?"

Belle cười khúc khích, chống tay nghiêng đầu nhìn Remielle mà trêu ghẹo: "Sao thế? Đêm qua ai là người bạo dạn kéo tôi xuống giường, giờ tỉnh dậy lại ngơ ra như thế chứ? Đột nhiên cảm thấy chột dạ rồi sao? Hay là... Remie hối hận rồi?"

"Hối hận á? Tôi làm sao mà hối hận chứ... Tôi chỉ là không ngờ thôi." Remielle bĩu môi, dù có nghi ngờ cô nhưng tuyệt đối cũng không được hỏi có hối hận hay không. 

Nghĩ tới gì đó, cô lại hừ nhẹ một tiếng, đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng ran. Giương đôi mắt hoa đào còn chút ươn ướt, ngước lên nhìn Belle: "Ai đó ngày thường luôn miệng vỗ ngực tự xưng mình là một 'kết nối viên' cực kỳ có nguyên tắc, vậy mà bước lên giường một cái là chẳng biết giữ kẽ gì hết."

"Dùng sức đến mức khiến người ta phải rơi lệ thế này... Hừm, cô đối xử như vậy với thiếu nữ xinh đẹp và yếu đuối, lẽ nào không cảm thấy chút tội lỗi nào sao?"

"Thật không ngờ... Công dân gương mẫu hóa ra lại là một kẻ lưu manh, có đúng không nhỉ?" Remielle vươn ngón tay ra, nhè nhẹ chọc chọc vào má Belle, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười ranh mãnh.

Belle: "Rõ ràng là Remie chủ động hôn tôi trước mà? Chuyện xảy ra sau đó làm sao có thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được chứ? Mấy lời giận dỗi này nghe thì cứng cỏi vậy thôi, nhưng trong lòng cô... chắc chắn không hề nghĩ như vậy đâu nhỉ?"

Remielle: "Hừ, dĩ nhiên là đâu thể trách cô được..." 

Cô nheo đôi mắt xinh đẹp, bình giấm lại một lần nữa đổ. "Dù sao thì người mang cái 'mệnh đào hoa' lấp lánh, đi tới đâu cũng có người vây quanh, mấy chuyện ân ân ái ái thế này, chắc hẳn đã thành cơm bữa rồi nhỉ?"

Lần này Belle thật sự không đùa được nữa, nghiêm túc lắc đầu phủ nhận lời này của Remielle: "Không phải đâu, Remie."

"Chuyện này... đây thật sự là lần đầu tiên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co