Chương 13
( Phiên bản 3.2 )
Một lần đi cùng Remielle ở ngõ 6.
Bảng hiệu đèn của tiệm Random Play hắt lên mặt đường nhựa những dải sáng đủ màu sắc, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ phát ra từ quán cà phê Coff-Cafe.
"Nhìn kìa, bóng của hai chúng ta kéo dài ra lại xếp đè lên nhau rồi." Remielle thầm cười.
"Quý cô đồng phạm, cô có thấy không khí tối nay rất thích hợp để làm chuyện xấu không?"
Belle gãi gãi má, dở khóc dở cười đáp: "Remielle à, chúng ta chỉ đang đi dạo sau khi mua vài món đồ linh tinh thôi mà... Chuyện xấu gì cơ chứ."
Bước chân thanh thoát nhưng vững chãi vang lên trên vỉa hè. Miyabi từ ngã rẽ đường đi đến, bàn tay theo thói quen vẫn đặt trên chuôi kiếm bên hông. Đôi tai cáo của cô hơi dựng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi băng lập tức khóa chặt lấy Belle.
"Belle. Tìm thấy cô rồi." Miyabi lên tiếng.
"Wise nói cô đang đi dạo quanh đây. Tổ 6 vừa nhận được một ủy nhiệm liên quan đến dữ liệu Lỗ Hổng ở khu vực ngoại vi. Tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Còn chưa kịp mừng rỡ vì tìm được cớ thoát khỏi bầu không khí quái gở của Remielle thì một bàn tay mảnh mai đã nhẹ nhàng khoác lấy tay mình. Remielle nghiêng đầu nhìn Miyabi, nụ cười trên môi mang theo vài phần trêu ngươi: "Chà chà, đây chẳng phải là vị đội trưởng đội 6 danh tiếng lẫy lừng sao?"
"Thật tiếc quá, hiện tại tôi và Belle đang có một... buổi hẹn hò nhỏ. Mấy chuyện nhiệm vụ khô khan đó, chi bằng để sau hãy bàn nhé?"
Belle đỏ mặt: "Cá-Cái gì cơ?! Hẹn hò..."
Miyabi khựng lại một chút. Ánh mắt dời từ Remielle sang Belle, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, không một chút gợn sóng hay nghi ngờ, phẳng lặng đến mức đáng sợ: "Belle chưa từng hẹn hò với cô."
Remielle dường như không hề tức giận trước sự từ chối thẳng thừng này. Nụ cười càng sâu hơn, lại như đang trêu chọc mà nói: "Đừng cứng nhắc thế chứ. Thế giới này rộng lớn như vậy, có những thứ không cần phải viết rõ trên giấy tờ mới gọi là bắt đầu."
Miyabi: "Tôi không quan tâm đến khái niệm tình cảm của cô."
"Remielle Dan. Tên của cô hiện đang nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của D.E.P.T. Một kẻ có tung tích bất minh và bị truy nã như cô, xuất hiện bên cạnh người dân New Eridu là một mối nguy hại."
Miyabi tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay còn lại của Belle, kéo Belle về phía mình: "Đến đây, Belle. Đứng gần kẻ này không an toàn."
Remielle cũng không vừa, bàn tay đang khoác lấy tay Belle giữ lại. "Kéo tay người khác một cách thô bạo như vậy là bất lịch sự lắm đấy, cô Hoshimi. Belle còn chưa lên tiếng, cô lấy quyền gì quyết định thay cô ấy chứ?"
Miyabi giữ chặt lấy Belle: "Tôi đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người kết nối."
"Hai... hai người từ từ đã..." Belle mồ hôi hột chảy ròng ròng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lúng túng tới mức chân tay cuống quýt: "Miyabi... Remielle... chúng ta có thể ngồi xuống uống một ly trà rồi nói chuyện không...?"
"Không được." Miyabi thản nhiên từ chối cô không muốn nhìn Remielle thêm một phút nào nữa.
"Tiếc quá, tôi lại không có thói quen uống trà cùng người của đội ứng phó lỗ hổng." Remielle chớp mắt, ghé sát vào tai Belle nói nhỏ: "Trừ khi... Belle tự tay pha cho tôi?"
Đúng lúc chiến tranh sắp bùng nổ, cửa tiệm băng đĩa phía sau đột ngột vang lên tiếng "keng" một cái rõ lớn. Wise cầm chiếc máy tính bảng trên tay, vẻ mặt mệt mỏi và bất lực bước ra ngoài. Khi thấy cảnh tượng ba người đang đứng giằng co, anh lập tức vội vàng chạy tới đứng chắn trước em gái mình: "Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi hai người nhé! Tiệm chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm, còn chuyện nhiệm vụ hay đi dạo gì đó... hay là để mai tính? Cô Miyabi, tài liệu cô cần đây, tôi đã gửi qua hệ thống rồi, xin đừng biến Ngõ 6 thành bãi tập chiến thuật lúc nửa đêm thế này."
Remielle: "Được rồi, vì chủ tiệm đã nói vậy, chúng ta cũng không nên làm phiền trật tự công cộng nữa."
Cô tự nhiên nắm lấy tay Belle, động tác uyển chuyển kéo người xoay hướng đi về phía cửa tiệm. "Đi thôi, Belle. Đã muộn thế này rồi, chúng ta về phòng đi ngủ thôi~"
"Khoan đã." Miyabi cắt ngang. Cô bước lên chắn ngang trước cửa tiệm, "Cô vừa nói gì? Ngủ chung?"
Remielle dừng bước, nhìn thẳng vào Miyabi mà ném một quả bom: "Thì là ngủ chung ấy? Cô cần gì phải phản ứng mạnh thế? Belle từng ngủ trên giường của tôi, và ngược lại, tôi cũng đã trải qua một đêm trên chiếc giường êm ái của cô ấy rồi."
Dừng một chút, đôi mắt của cô như vô tình mà hữu ý liếc nhìn sang người bên cạnh, ẩn ý nói: "Hơn nữa... Belle còn từng dịu dàng tự tay lau cánh cho tôi nữa cơ. Một người chu đáo và ân cần như vậy, chia sẻ chung một chiếc giường thì có gì là lạ? Chẳng lẽ... cô Hoshimi đây chưa từng được hưởng 'đãi ngộ' này sao?"
Chiếc máy tính bảng trên tay Wise suýt chút nữa rơi xuống đất. Lau... lau cánh? Ngủ chung giường từ bao giờ thế?!
Còn Belle lúc này, cả người là một quả cà chua. Gò má cô nóng ran như lửa đốt, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo, rõ ràng những chuyện đó chỉ là tình huống bất khả kháng trước kia, qua miệng của Remielle lại biến thành một loại chuyện mờ ám.
Miyabi đứng chết lặng tại chỗ. Tuy không hiểu hết những tầng ý nghĩa mập mờ đằng sau, nhưng hai từ "ngủ chung giường" và "lau cánh" thì cô nghe rõ mồn một.
Cô mấp máy môi, không giấu nổi sự bất mãn: "Belle... Chuyện này là thật sao?"
Đói với những ai am hiểu về Thiren, đặc biệt là một Thiren có cánh như Remielle, ý nghĩa đằng sau câu nói lau cánh không hề đơn giản chút nào. Giống như việc hầu hết các loài Thiren bình thường cực kỳ kén chọn và coi việc chạm vào đuôi là điều cấm kỵ trừ người thân thiết, loài Thiren có cánh cũng vô cùng khắt khe trong việc xác định ai được phép chạm vào đôi cánh của mình.
Đặc biệt, cơ thể họ luôn phải đối phó với những rắc rối, từ việc lông rụng vương vãi và muối biển bám dính hoặc bị ẩm khiến chúng trở nên dính nhớp, nặng nề và cực kỳ khó chịu. Việc Remielle để Belle tự tay chạm vào, thậm chí là giúp cô dọn dẹp và lau sạch, vốn đã vượt xa khỏi ranh giới của một mối quan hệ xã giao thông thường. Cả Miyabi và Remielle đều hiểu rõ điều đó.
Remielle không có ý định tiếp tục đôi co, tự nhiên nắm lấy bàn tay của Belle rồi dứt khoát dắt thẳng đối phương bước vào trong tiệm. Đi lên tầng trên rồi vào phòng đóng cửa lại.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Remielle đẩy nhẹ vai Belle, ép cô lùi lại cho đến khi lưng ngã hẳn vào chiếc sofa. Cô nàng chống một tay lên thành ghế, cúi người áp sát xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, thậm chí có vài phần hơi nguy hiểm.
"Xem ra người kết nối của chúng ta quả thực rất biết 'kết nối' nhỉ, Belle?" Giọng nói của Remielle vẫn nhẹ nhàng như vậy. "Mối quan hệ rộng tới mức từ một đội trưởng của đội 6 cho đến... ôi chao, không biết ngoài kia còn bao nhiêu bóng hồng đang xếp hàng chờ được cô 'kết nối' nữa đây, hả?"
Belle bị ép ngồi lọt thỏm giữa khoảng không gian chật hẹp do Remielle tạo ra, hơi thở phảng phất mùi hương đặc trưng của đối phương khiến mặt cô nóng bừng lên. Nhớ lại lý do bất đắc dĩ trước đây Belle chỉ biết ngượng ngùng mà cười trừ.
"Chuyện, chuyện đó hoàn toàn là bất khả kháng... hằng ngày phải nhận bao nhiêu là ủy thác, tiếp xúc với đủ loại người từ các bên khác nhau là chuyện bình thường mà. Gặp gỡ bọn họ hoàn toàn chỉ là công việc, chứ có phải tôi muốn biến nơi này thành 'vương quốc cá rô phi' đâu cơ chứ..."
Remielle cười khẽ: "Công việc sao? Hi vọng là vậy... Nhưng mà, có những 'ủy thác' một khi đã nhận lấy, thì không dễ gì mà phủi sạch trách nhiệm đâu."
Remielle không cho cô cơ hội thoái thác. Đầu ngón tay lạnh ngát nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc đối phương phải đối diện với ánh mắt mang hàm ý sâu xa của mình. Không dừng lại ở đó. Bàn tay ấy trượt dọc xuống, ngón tay khéo léo móc lấy chiếc cà vạt vàng trước ngực Belle, khẽ kéo giật nhẹ về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Xem ra nếu không quản chặt một chút, quý cô đồng phạm sẽ còn mang thêm bao nhiêu nợ đào hoa nữa đây?" Remielle nhướng mày, đoạn lại nói, mang theo vài phần thăm dò, "Nói đi, ngoài vị đội trưởng kia ra... danh sách ủy thác của cô còn bao nhiêu cái tên nữa?"
Đến nước này rồi, Belle cũng không né tránh nữa, ngược lại nắm chặt lấy cổ tay đang kéo cà vạt của Remielle, lực đạo vừa đủ để ngăn cản hành động tiếp theo, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương.
"Khoan đã." Cô nói.
"Lần này... đến lượt tôi hỏi rồi."
Remielle im lặng, coi như ngầm đồng ý với lời này. Vì nghĩ rằng người này chắc sẽ hỏi những chuyện liên quan tới việc quá khứ của cô, nhưng không ngờ câu đầu tiên thốt ra lại là: "Remielle... cô đang ghen sao?"
Vì quá đột ngột, khiến Remielle có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu vô tội nói: "Tò mò thôi mà~ Đừng suy diễn nhiều thế chứ."
Nhưng Belle không dễ dàng bị qua mặt như vậy, bàn tay đang giữ chặt cổ tay Remielle vẫn không hề lỏng đi chút nào. "Thật vậy sao? Tôi có cảm giác... hình như cô đang không vui thì đúng hơn."
Bị nhìn thấu một cách trực diện, Remielle chỉ đành thở dài bất lực, cô buông xuôi tầm mắt, khoảng cách giữa hai người dường như lại kéo gần thêm một chút. "Đành chịu thua cô đấy..." Remielle lẩm bẩm, đoạn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Belle, thẳng thắn mà thừa nhận. "Đúng thế, tôi đang không vui. Dù sao đi nữa... nhìn người mình để tâm cứ bị vây quanh bởi đủ kiểu người, thử hỏi trên đời này có mấy ai giữ được bình tĩnh chứ?"
Belle không nhịn được mà phì cười: "Hóa ra Remielle cũng có một mặt đáng yêu đến thế này cơ đấy."
"Vậy mà lúc nãy còn mở miệng nói là chỉ 'tò mò thôi'. Rõ ràng đó chỉ là cái cớ để lấp liếm sự ghen tuông của mình, đúng chứ?"
"Remielle à, trong quy tắc của trò chơi hỏi đáp nói dối bị tính là phạm luật đấy nhé."
Remielle quay mặt đi, lí nhí nói: "Đã biết người ta da mặt mỏng rồi... còn cố tình vạch trần ra làm gì."
Cô hừ nhẹ một tiếng, đầu hơi cúi xuống, vành tai trắng ngần thoắt cái đã ửng lên một tầng hồng nhạt. "Đem mấy chuyện thật lòng này ra nói thẳng thừng trước mặt cô như thế... ngượng lắm chứ bộ."
Belle bất giác giật mình lùi lại nửa bước, theo phản xạ giơ hai bàn tay lên đầu hàng, đôi mắt mở lớn nhìn đối phương: "Này, này... khoan đã, cô lại định làm gì thế hả?"
Remielle không trả lời. Bàn tay vốn đang lưu luyến trên vạt áo của Belle bỗng trượt lên, nhẹ nhàng áp lên gò má mềm mại của cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua da thịt. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi miết qua đường nét khuôn mặt Belle, dừng lại ngay bên khóe môi vẫn còn đang ngẩn ngơ của cô.
"Belle, trước kia, cô từng làm những chuyện thân mật thế này với ai chưa?" Remielle hỏi, nhưng ngực lại vô thức thắt lại. Là một Pheathon lừng danh với mạng lưới quan hệ rộng khắp New Eridu, đối mặt với biết bao nhiêu người, phe phái và những kẻ sẵn sàng hy sinh vì mình, việc Belle vướng vào những đoạn tình cảm mập mờ vốn là điều hiển nhiên.
Nhưng biết rõ là một chuyện, lòng có cam tâm hay không lại là chuyện khác.
Sợ hãi câu trả lời, nhưng lại càng khao khát được thuộc về.
Chỉ cần nghĩ đến việc đôi môi này, sự dịu dàng này từng thuộc về hay từng hướng về kẻ khác, cảm giác cay đắng và ghen tuông trước mắt sẽ khiến cô thực sự phát điên mất. Remielle dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nghe, cũng không muốn suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Cảm xúc dồn nén hóa thành hành động, cô cúi đầu, khẽ áp môi mình xuống.
Đôi cánh lông vũ xòe rộng trong không gian hẹp, chỉ bằng một cái đập nhẹ đã gạt phắt công tắc điện trên tường. Căn phòng chớp mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn vài dải ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường Ngõ 6 yếu ớt hắt qua cửa sổ, in lên thảm sàn những vệt sáng lung linh.
Khi mất đi thị giác, mọi giác quan như được phóng đại đến vô tận.
Remielle cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của người dưới thân, và cả mùi hương trên mái tóc. Sự ngọt ngào khiến Remielle không thể cưỡng lại, cô nghiêng đầu, tiếp tục siết chặt lấy nụ hôn ấy, sâu hơn và sâu hơn nữa.
Belle hoàn toàn cứng đờ, đón nhận nụ hôn một cách thụ động. Cô nên đẩy người trước mặt ra, nhưng khi khoảng cách quá gần, hình ảnh Remielle u sầu, yếu đuối vừa rồi lại hiện lên. Suy nghĩ một lúc. Đôi tay đang đặt trên vai Remielle bắt đầu chần chừ, cuối cùng đành buông thõng xuống mép sofa. Sự mềm lòng khiến cô không thể đẩy người kia ra được nữa.
Tất cả những do dự của cô, Remielle đều cảm nhận được.
Từ trước đến nay, trong suốt những năm tháng chìm nổi giữa mưu toan và tổn thương, những thứ Remielle thực sự khao khát chưa từng thuộc về cô. Cô quen với việc đứng từ xa nhìn ngắm, quen với việc buông tay trước khi những thứ đẹp đẽ ấy kịp biến mất. Chưa từng có một điều gì khiến cô đủ can đảm để chủ động tranh giành.
Nhưng cô đã nghĩ, bất luận quá khứ có tàn nhẫn hay tương lai có mờ ảo đến đâu, lần này, bằng mọi giá, cô cũng sẽ dùng tất cả những gì mình có để giành lấy người này về bên mình.
Nhất định là vậy.
Nhiệt độ trong căn phòng tối chớp mắt tăng lên. Remielle khẽ hé môi, đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò một cách vụng về. Vậy mà Belle chỉ khựng lại rồi chậm rãi mở lòng, đáp lại nụ hôn của cô. Remielle lập tức giật mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đôi cánh sau lưng cô vô thức khẽ xòe rộng ra. Cô dứt khỏi môi Belle, thở dốc nhè nhẹ, đôi mắt hoa đào bối rối nhìn người bên dưới.
"Khó chịu quá..." Remielle thì thầm. Áp trán mình vào trán Belle, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. "Làm sao bây giờ, Belle... cô nói cho tôi biết đi..."
Không chờ Belle trả lời, cô lại cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào nụ hôn sâu. Mật ngọt đầu môi, xót xa đáy lòng. Hòa quyện vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, khiến người ta bất lực đến mức chẳng biết nên gỡ rối từ đâu.
"Như thế này... chắc chắn không phải lần đầu tiên cô hôn rồi..."
"Với tôi... đây là lần đầu tiên... Nhưng sao cô lại thuần thục thế này chứ?" Remielle cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô chống tay xuống ghế, định chật vật ngồi dậy để lấy lại sự chủ động.
Nhưng chung quy lại, Remielle đã quá chủ quan khi đánh giá thấp đồng phạm của mình. Bàn tay nhỏ nhắn người kia vươn ra, ấn mạnh vào vai Remielle, đè chặt cô ngược trở lại tựa vào thành sofa.
Tình thế hoàn toàn đảo lộn. Kẻ luôn trêu chọc người khác giờ đây lại ngoan ngoãn nằm dưới thân hình nhỏ nhắn của người kia.
Cảm giác bị lấn lướt này thật xa lạ, Remielle khẽ khép mắt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười.
Thế này... dường như cũng chẳng có gì không tốt.
____ ____ ____
Vũ khí chính của Remielle chính là Thaumiel, Thaumiel sở hữu sức mạnh ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian, và sau khi được hợp nhất một phần với Lõi Karma của vũ khí Thaumiel , cô ấy đã có được khả năng giảm hoạt động Ether ở cả người và quái vật xuống gần bằng không, khiến chúng hóa đá. Sức mạnh này biểu hiện dưới dạng một chiếc lông vũ phủ lên những người bị ảnh hưởng, khiến họ trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, việc sở hữu sức mạnh này đồng nghĩa với việc cô ấy đang tiến gần hơn đến việc trở thành một Enchainer (Kết sứ), và việc sử dụng Thaumiel sẽ đẩy nhanh quá trình biến đổi của cô ấy. Hiện tại Remielle đã là nửa người nửa kết sứ, có lẽ tương lai đó sẽ không xa nếu tiếp tục dùng Thaumiel.
"Con tàu rồi cũng sẽ rời bến, chúng ta cũng sẽ phải nói lời tạm biệt... Nhưng đó không phải là hôm nay, cũng không phải là bây giờ.
Nếu... ý tôi là nếu như, ngày đó thật sự đến, cô vẫn sẽ nhớ đến tôi chứ? Sẽ nhớ thật lâu chứ?
Chờ đã. Thế nào mới là "lâu" chứ? Mười năm có tính là lâu không? Hay phải là một trăm năm? Ừm... Có lẽ cả hai điều đó đều không tính.
Suy cho cùng đối với tôi, đôi khi chỉ cần một giấc ngủ ngắn ngủi thôi, cả trăm năm đã hóa thành dĩ vãng.
Còn tôi... lại không mong cô nhớ đâu. Bầu không khí buồn bã đó chẳng hợp với hai chúng ta chút nào.
Tôi nhớ danh hiệu của cô trên Inter-Knot... 'Phaethon', có nghĩa là đứa con của mặt trời, đúng không? Tôi thích cái tên này, rất thích. Nó tựa như mặt trời vậy. Luôn ở đó, rực rỡ và kiêu hãnh, chẳng bao giờ bận tâm xem bản thân đã tỏa ra bao nhiêu ánh sáng và hơi ấm cho thế giới này.
Sau tất cả những biến cố, những đồng đội đã ngã xuống và trật tự bị tan vỡ, chỉ có mỗi mặt trời là chưa từng thay đổi.
Dù có bị mây mù hay thảm họa bao phủ, mọi người đều biết... rồi sẽ có một ngày nó chiếu rọi xua tan bóng tối.
Nhưng mà... mặt trời có cảm thấy cô đơn không nhỉ?
Liệu nó... có cảm thấy giống như tôi lúc này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co