kình ngư
Ngày hôm sau, sau nữa, và cả những ngày sau đó, anh chẳng tới nữa. Giống như trên bờ cát hôm ấy, anh bảo sẽ không đợi cậu, thật sự chẳng còn đợi nữa. Hai bóng lưng vốn luôn cận kề mỗi khi hoàng hôn xuống, giờ chỉ còn một dáng hình lẻ loi cô độc. Thế nhưng cậu vẫn cứng đầu, vẫn cố chấp, chờ đợi đến khi vầng mây đên đã phủ kín cả bầu trời. Bởi cậu nhớ anh, nhớ đến da diết. Nhớ đến trái tim đau thắt quặn lên từng cơn, nhớ đến trằn trọc không thể ngủ được.
Cậu nhớ đôi mắt anh híp dài nhưng sáng trong, sạch sẽ như mặt biển. Nhớ mái tóc mềm, bồng bềnh như mây. Nhớ đôi vai gầy chiếc bóng mỗi chiều hoàng hôn trước kia khi anh đợi cậu. Nhớ cả nụ cười dịu dàng tựa gió thu thổi qua tán lá cây xào xạc. Cậu biết hôm ấy mình đã sai, đã ngu ngốc thế nào khi thốt ra những lời ấy, và cậu cũng đọc được trong ánh nhìn cuối cùng của anh là vô vàn mảnh vỡ của trái tim đã sứt mẻ, là sự đau lòng thất vọng đến tột cùng. Cậu chỉ nghĩ cho cậu, cho con người lênh đênh bằng nghề chài lưới để rồi quên đi anh, sinh vật luôn bị con người ghét bỏ thù hận đầy ai oán nhưng lại đem tất cả chân thành dành trọn hết cho một con người, là cậu.
Suy cho cùng, là cậu ích kỷ, nhỏ nhen và hẹp hòi đến xấu hổ. Và cậu cũng hèn nhát, khi ngay khoảnh khắc đó không dám giữ anh lại. Cậu có thể nắm lấy tay anh, ôm chặt anh trong lòng, van nài một cơ hội để giải thích, nhưng cậu không làm thế. Cậu nhìn anh trườn đi một cách chậm chạp trên cát, để rồi mọi thứ tan thành bọt biển, chỉ còn là một quá khứ đã từng màu hồng.
Chiếc vảy cá trên ngực sáng lấp lánh, là vật duy nhất về anh mà cậu còn giữ lại. Cậu biết chính nó đã bảo vệ cậu suốt quãng thời gian qua, nên chưa một lần cậu dám tháo xuống, cũng không muốn tháo xuống. Cậu chẳng sợ bị bắt nạt, có lẽ vì giờ cậu lớn, cậu dám đánh trả, cậu có thể đánh trả hoặc do cậu đã quen. Cậu chỉ muốn giữ anh bên mình. Cậu muốn được ở gần anh mọi lúc, muốn đi cùng anh đến mọi nơi. Thật ra trên đất liền cũng có nhiều thứ rất đẹp, ví như những thảm lúa bạt ngàn rực rỡ, ví như núi non xanh thẳm trùng điệp gập gềnh, ví như đèn đường và xe cộ, lại ví như hoa cỏ mọc ven bụi ven bờ. Cậu muốn đưa anh đi xem, muốn cùng anh ngắm nhìn tất cả. Anh không có chân cũng không sao, cậu có thể bế anh như bế một nàng công chúa. Có thể ôm anh cả ngày mà không thấy mỏi. Muốn cùng anh có một căn nhà nhỏ ven bờ biển, ngày ngày cậu sẽ ướp gà, sẽ mở quán, sẽ đón khách khứa ra vào nườm nượp, sẽ dọn nhà, sẽ rửa bát, sẽ làm tất cả mọi thứ. Anh chỉ cần ngủ đến khi đã đầy mắt, chỉ cần ăn những món ăn do cậu làm, chỉ cần ngồi ngắm nhìn mây trời trong xanh và tươi đẹp. Rồi cả hai sẽ nhận nuôi vài đứa bé, có thể là con gái cũng có thể là con trai, dùng khoảng sân trống phía sau nhà làm nơi nô đùa cho tụi nhỏ, có thể là một cái sân cát với đủ thứ đồ nhựa đắp hình, cũng có thể là một chiếc bể bơi phao ngập ngụa nào nước là nước.
Chỉ tiếc anh không thể. Tiên cá không thể sống khi không có biển giống như con người không thể sống khi không có oxi. Nên cậu đành thì thầm với anh những câu chuyện nhỏ, những niềm vui vụn vặt trong ngày. Giờ không còn anh, cậu lại thì thầm với chiếc vảy cá. Trong những thêm khuya tĩnh mịch chỉ có sách vở và trời sao bầu bạn, cậu kể những câu chuyện mà nhiều vị khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm và để lại. Trong những bình minh rảo bước đến trường, sau tiết học ê a nhàm chán, cậu lại thì thầm về vài thứ hay ho nghe lỏm được ở phòng giáo vụ. Đến nỗi đám trong lớp, từ sợ phép lạ mà không dám lại gần bây giờ đều vì sợ cậu bị điên sẽ cắn người mà không dám lại gần.
Ba năm cấp ba thoáng qua như một cái chớp mắt, ngày tốt nghiệp vậy mà sắp đến gần. Hầu hết đám trai trong trường chẳng thiết tha gì với việc học tiếp. Chúng nó sẽ nối nghiệp gia đình, lại tiếp tục cái nghề lênh đênh. Và đám con gái nom ra cũng chẳng khác gì, chúng nó chỉ muốn kiếm đại một tấm chồng, rồi lại ngồi nhà bện lưới, lu bu với đủ thứ việc bếp núc cùng đứa con vài tuần tuổi trong nôi. Chỉ có số ít muốn vào đại học, trong đó có cậu. Cậu muốn được ngắm nhìn thành phố, muốn được hòa mình vào nhịp sống rộn ràng và hối hả, muốn kiếm một công việc gì đó có nhiều tiền mai sau cho bố mẹ đỡ khổ, lại muốn làm gì đó cho anh, cho biển, cho quê hương cậu đang sống.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn chưa gặp lại anh thêm lần nào. Lời xin lỗi vẫn còn dang dở chôn chặt trong lòng chỉ chờ đợi được nói. Cậu không muốn để bản thân phải hối tiếc. Ngay khi những tia nắng đầu ngày vừa rọi lên mặt biển, cậu đã ôm cặp chạy đến bờ cát cũ. Đôi mắt cậu đuổi theo những gợn sóng phía xa xăm. Cậu hét lên thật to, hét đến nỗi giọng gần như khàn đặc.
- Anh Dohyeon, em sắp thi đại học rồi, sắp lên Seoul rồi. Em muốn gặp anh. Chiều nay anh có thể đến không? Em nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ anh - Rồi bỗng, giọng cậu nhỏ hẳn như chỉ còn thì thầm với chính mình - Xin anh.
Học sinh sắp ra trường, ngoài nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung vào thi thố, thì mấy công việc thường niên cũng chẳng thể bỏ qua. Suy cho cùng vườn rau phía sau trường vẫn cần có người tưới nước và nhổ cỏ, bàn ghế và lớp học trước khi thi vẫn cần phải sạch sẽ. Và nhân công này thì chẳng tốn một đồng. Thế là Geonwoo cùng vài thằng con trai khác trong khối sau khi tưới nước cho vườn rau, chúng lại được phân tới nhà kho để kê bàn ghế và dọn dẹp.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bọn bắt nạt dù lớp một hai lớp mười hai thì vẫn là bọn bắt nạt. Chúng nó không dám đánh, không có nghĩa chúng nó không thể cô lập, mỉa mai Geonwoo, nhất là khi ở kho chẳng có ai ngoài cậu và bọn nó.
- Đ** hiểu tại sao tao phải làm chung với thằng thần kinh này, suốt ngày ôm khư khư nói chuyện với cái vòng cổ.
Một thằng trông có vẻ to béo lên tiếng, chắc là thằng cầm đầu. Một thằng khác với mái tóc cháy nắng, đen nhẻm hùa theo.
- Chẳng biết nó có đột nhiên phát dại rồi cắn anh em mình không.
- Đ** biết. Mà tốt nhất tránh xa nó ra. Kẻo bê mấy cái bàn xong quay qua quay lại nó rơi mất m* vòng cổ lại tưởng tao lấy của nó, lao vào cắn tao thật chứ đùa. Đi đi!
Geonwoo đi phía sau bọn nó không xa, đương nhiên những lời ấy cậu nghe thấy hết. Đoạn, cậu cúi xuống nhìn chiếc vảy cá vẫn đang tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt trên cổ. Chiếc vảy cá được xỏ xuyên qua một sợi dây mỏng, có lẽ anh vớ đại một sợi dây nào đó trôi nổi giữa biển rồi buộc lại, chỉ cần dựt nhẹ liền đứt. Đột nhiên cậu sợ, nếu chẳng may vòng cổ mắc vào một cái bàn nào đó rồi rơi ra lúc cậu không để ý, có lẽ cậu sẽ thực sự phát điên giống những gì bọn họ nói
Vậy là sau khi bê hai chiếc bàn lên phòng học được chỉ định, cậu không vội xuống kho ngay mà tạt vào nhà vệ sinh gần đó. Geonwoo nghĩ, thay vì đeo nó trên cổ, nếu tháo ra cất vào túi sẽ an toàn hơn chăng? Dù sao, bây giờ cũng chẳng còn ai có thể bắt nạt được cậu.
Mà cậu đâu nào biết, sau cánh cửa buồng vệ sinh, đã có vài bóng người đợi sẵn. Ngay khi chiếc vòng được tháo xuống, ánh sáng xanh nhàn nhạt tắt lẹm giữa không gian. Một khúc cây từ đâu giáng xuống đập mạnh vào đầu Geonwoo. Mọi thứ trước mắt nhòe đi rồi tối sầm lại. Máu cứ thế tuôn ra không ngừng. Trước khi ý thức rơi vào khoảng tối đen như mực, cậu nghe thấy loáng thoáng bên tai hai giọng người trò chuyện.
- Đại ca, liệu nó có chết không?
- Chết thì thôi. Đ** m* nó, tại cái thứ chết tiệt ấy mà tao suốt ngày gặp phải chuyện kì lạ. Đợi chiều nay tao bắt được con người cá kia, đến lúc ấy cả bố mẹ nó cũng phải chết đ** riêng gì thằng này.
Người cá... anh... cầu trời, cầu phật, cầu vị thần của biển, nếu người có tồn tại, nếu người có nghe thấy, xin người hãy bảo anh đừng đến, xin người hãy cứu lấy anh...
Trời mưa, từng giọt rơi tí tách trên mái tôn tạo thành một bản nhạc không mấy dễ chịu. Park Dohyeon dưới trốn dưới biển đã nghe thấy những lời nói ban sáng của cậu. Thật ra, anh vẫn luôn đến, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ra bờ cát vào mỗi chiều hoàng hôn. Chỉ là anh chìm sâu dưới nước, ngụm trong nước, để màu xanh của nước che lấp lấy mình, không để cậu nhìn thấy.
Anh yêu cậu, nhưng anh vẫn giận cậu. Vết thương hôm ấy khắc sâu, ghi mãi trong tim, dù có đóng vẩy thì nó vẫn rỉ máu, vẫn đau âm ỉ. Anh cứ nghĩ mình sẽ giận cậu mãi, giận cậu cho đến suốt phần đời về sau. Nhưng rồi khi cậu bảo cậu sắp xa nơi này, sắp lên thành phố giống như người chị gái ấy, anh lại nhận ra mình chẳng thể giận cậu lâu đến vậy. Seoul không có biển nên cậu chẳng gặp được anh đâu. Và chắc sau này cậu cũng không về nữa, nên anh chẳng gặp được cậu đâu. Anh đắn đo, trong lòng cứ nghĩ mãi. Liệu đây thật sự là lần cuối? Và có lẽ họ sẽ thật sự chia tay, giống như con người khi chia xa bởi khoảng cách địa lý, lòng họ cũng đã có một khoảng cách nhất định.
Cậu nói cậu nhớ anh nhiều lắm, thật ra anh cũng nhớ cậu nhiều lắm. Có lẽ hôm đó anh đã quá nặng lời. Có lẽ cũng đã làm tổn thương cậu một chút... hoặc nhiều chút. Và anh, từ tận sâu trong tâm trí, vẫn luôn nhớ nhung vòng tay ấm áp ấy. Anh cũng muốn gặp cậu. Vậy là chiều ấy, anh đến.
Geonwoo đã đến từ lâu, đang ngồi chờ anh bên bờ cát. Cậu quay lưng về phía biển, mái tóc chưa kịp cắt gọn, vài sợi dài bị gió thổi tung bay, khớp ngón tay bụ bẫm vân vê chiếc vảy đeo phía trước ngực. Chiếc vảy ấy không chỉ là lá chắn bảo vệ Geonwoo mà còn là một chiếc định vị trong khoảng cách gần. Vì anh cảm nhận được chiếc vảy cá của mình, nên anh chẳng ngại ngần mà bơi gần lại. Nhưng khi đã ngay sát bờ. Anh chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Người này không phải Geonwoo. Dù hắn đeo chiếc vảy cá anh tặng, dù mái tóc dài ngang gáy giống hệt, dù tấm lưng to và thẳng thớm, chiều cao cũng xêm xêm, nhưng chắc chắn không phải Geonwoo. Vì Geonwoo yêu biển, cậu muốn ngắm nhìn biển thật lâu, vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ đưa lưng về phía biển.
Anh vội quay lại, vội bỏ trốn. Tiếc là đã không kịp. Tấm lưới chôn sâu dưới cát, chìm trong nước bất chợt kéo lên bởi một cái máy to đùng, ngụy trang thành mỏm đá cách đó không xa. Anh bị nhấc bổng, trói chặt trong lưới, cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài. Nhưng càng vùng vẫy, tay và đuôi của anh càng tê dại cứ như bị điện giật.
Rồi anh bị một đám người đất liền từ đâu xông ra, vây kín. Sau đó anh ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt trong lồng kính, xung quanh là đủ thứ máy móc kì lạ.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, người ở bờ cát ấy không phải Geonwoo, vậy cậu đã đi đâu rồi? Liệu cậu có gặp nguy hiểm gì không? Liệu cậu... còn sống hay không?
Kha Nguyệt
22/08/2025
***
Từ ngày đi học lại là cái mỏ tôi nó hỗn không hồi chiêu luôn ấy. Không đi học thì không sao chứ đi học một cái là tâm không tịnh được 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co