phù du
Mặt biển xanh ngằn ngặt một màu lam đậm của mây trời cao vút. Nắng bình minh một màu vàng nhạt xuyên qua giọt mưa khuya trong veo còn đọng trên tán lá. Đàn mòng biển sải cánh chao liệng, ngoài đường xá xe cộ đông đúc. Nhìn vậy nào ai nghĩ, đêm qua bão về.
Geonwoo lên cấp ba, chẳng còn cậu thiếu nhiên gầy nhom xơ xác như hồi nào, giờ cậu to, cậu lớn, có lẽ phải gấp đôi người anh. Bắp tay cậu cuồn cuộn những thớ cơ săn chắc, bờ vai rộng đủ gánh anh một đời. Đôi mắt cậu cũng vơi đi phần nào u sầu và buồn thảm, nó trong hơn và long lanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ để so với mặt hồ yên ả.
Cậu vẫn đến biển hằng ngày, đến như bao năm vẫn đến. Mang theo những trái cam ngọt lịm, những cái yêu thắm thiết, cả một tấm chân tình. Mặt biển lại gợn lên những lọn sóng lăn tăn theo từng đợt gió thổi. Geonwoo ngồi trên bãi cát, đã xây được một lâu đài nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học nên đặc biệt tới sớm để đợi anh.
Từ ngày có chiếc vảy cá bên cạnh, cuộc sống cấp ba của cậu bình yên hơn hẳn. Không ai còn dám đánh cậu nữa, bởi cậu lớn hơn chúng nó, chúng nó đánh không lại. Mà bởi cậu cũng lạ, chúng nó không dám đánh. Nhớ cái hồi anh mới tặng cậu chiếc vảy, chúng nó vẫn còn quen cái thói láo xược, cầm gậy cầm que dồn cậu vào góc tường định đánh. Nhưng lạ lắm, chúng nó đánh cậu mà cậu chẳng đau, ngược lại người đau là chúng nó. Chúng nó tát một cái mạnh lên má phải cậu, ngay tức khắc má phải chúng nó hằn in một dấu tay đỏ ứng. Chúng nó lấy kéo cắt vở bài tập của cậu, quay đi quay lại hóa ra chúng nó lại tự cắt vở bài tập của chúng nó. Chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra, rồi dần chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa. Chúng nó chỉ dám đứng phía xa, xì xào bàn tán. Cậu thấy trong đôi mắt chúng nó vẫn còn hằn lên tia cay độc, nhưng cậu chỉ nhún vai rồi bỏ ra sau đầu. Cậu đã quen rồi, quen với những lời chỉ trích và nhục mạ, quen đến nỗi giờ mà chúng thiếu vắng, cậu lại thấy lạ lẫm không thôi.
Anh ngoi lên từ đại dương sâu thẳm, nhìn thấy cậu liền cười rộ đẹp như hoa. Bờ biển vắng người, xung quanh chẳng có ai, anh vô tư mà ngồi lên bờ cát, để chiếc đuôi quẫy nhẹ trên mặt biển.
- Em đợi anh có lâu không?
Geonwoo lắc đầu, đưa cho anh chiếc hộp cam đã cắt sẵn thành những hạt lựu nhỏ, bên trong còn cắm thêm hai chiếc nĩa.
- Không, em vừa mới tới.
Dohyeon nhận lấy chiếc hộp từ cậu, vui vẻ ăn một miếng. Họ ngồi cạnh nhau, hai bờ vai kề sát vào nhau. Dohyeon nhận ra, hôm nay cậu có hơi lạ, cậu trầm lắng hơn mọi ngày, và dưới viền mắt đã thâm một quầng đen đậm.
- Geonwoo sao thế? Dạo này ở trường lại có người bắt nạt em sao?
Geonwoo lắc đầu, ngón tay vô thức vẽ những đường thẳng ngoằn nghèo trên nền cát.
- Anh, hôm qua bão về, anh có biết không.
Dohyeon vẫn vui vẻ lắc lư cái đầu qua lại, ngân nga một câu hát quen mà Geonwoo thường hát.
- Bão hả, anh biết.
- Vậy hôm qua có chiếc thuyền đánh cá nào bị lật không ạ?
Dohyeon dừng lại, nghĩ nghĩ một chút.
- Hôm qua hửm... hình như là có đó. Có chiếc tàu cá mang số 16 bị lật thì phải, anh không nhớ trên tàu bao nhiêu người, nhưng có khoảng tám người chết, xác vẫn còn dưới biển. Vài ngày nữa bọn anh mới đưa họ về bờ được.
Ngón tay Geonwoo vẫn đang vẽ những đường ngoằn nghèo thoáng khựng lại. Tàu số 16 là tàu đánh cá của gia đình cô bạn Jangmi kia và đến tận bây giờ bố cô nàng vẫn chưa trở về. Có lẽ, ông ấy đã là một trong tám cái xác lẳng lặng nằm dưới đáy biển lạnh lẽo.
Cậu đã lớn rồi, không chỉ về mặt thế xác mà tâm hồn cũng lớn. Có những chuyện hồi bé nghĩ mãi cũng không hiểu, lớn lên rồi, muốn giả bộ không hiểu cũng không được. Ví như... chuyện tàu cá. Cả cái làng này, ngoài gia đình anh ra nhà nào mà chẳng sống bằng nghề chài lưới. Họ giăng buồm ra biển, ra một nơi bốn bề mênh mông nước, chìm trong bóng đêm tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu le lói. Họ sợ không? Sợ chứ. Họ cũng sợ như bao kẻ ngoài kia, sợ bóng tối, sợ nước lạnh, họ sợ mình lạc lối, sợ không quay lại được bờ, nhưng hơn thảy, họ sợ con họ đói. Sợ những đứa trẻ vẫn còn đang ăn đang học ngày mai sẽ không được đến trường, sợ người vợ vất vả tần tảo dãi nắng dầm mưa chẳng thể có cho mình một cái kẹp tóc. Họ sợ đủ thứ đến với tổ ấm nhỏ của mình, nên họ buộc phải vượt qua nỗi sợ mà giăng buồm ra khơi.
Cậu thương cho họ sao? Thương cho những người đã bắt nạt cậu bao nhiêu năm như thế? Có lẽ là không, mà cũng có thể là có. Cậu ghét họ, căm ghét họ, cậu hận những người vô lý đến cùng cực, mặc kệ đúng sai mặc kệ lý lẽ vu vạ cho nhà cậu cái tội mà cậu chẳng phải gánh. Nhưng cậu thương là thương cho số phận của những người đánh cá nói chung. Đâu phải chỉ mình làng này làm nghề chài lưới. Còn bao nhiêu, bao nhiêu làng khác trên đất nước Đại Hàn này cũng làm nghề chài lưới, và bao nhiêu, bao nhiêu con người khác cũng sống bằng cá và bằng biển. Một boong tàu đầy ăm ắp cá, nào ai biết chia ra mỗi người chỉ được có mấy đồng, khéo khi chỉ vừa đủ một bữa cơm có rau có cháo.
Đêm qua bão về, bão đổ bộ vào đất liền mà không một lời báo trước, mang theo giông gió như gào thét như cuồng loạn. Gió đi, cuốn đi hết bụi mù, cuốn cả cái mái chuồng gà mà bố cậu vừa mới lợp tuần trước. Gió rít, rít qua từng kẽ lá, rít qua cả những cửa khung, ai oán như oan hồn. Gió đập, đập vào tấm cửa cuốn vài tiếng rầm rầm như một vị khách nóng nảy vội vã. Gió quật, quật đổ cả những thân cây cổ thụ tưởng như vững chãi nhất. Vậy mà giữa đêm mưa gió như thế, từ cửa sổ phòng mình Geonwoo lại thấy bóng của một người phụ nữ. Là bà Jang, mẹ của nhỏ Jangmi thích tụm năm tụm ba nói xấu cậu. Bà ấy đứng ở cửa, bóng người đơn côi trong chiếc áo phông bạc màu đã cũ bay phần phật trong gió. Mưa lớn mất điện, bà phải tắp lên cây đèn bão đã lâu không sử dụng. Ánh mắt bà đượm buồn dõi về phía biển cả xa xăm. Rồi con nhỏ Jangmi đi tới, nó kéo bà vào trong. Gió to, làm mái tóc nó bình thường thẳng thớm dịu dàng giờ rối tung rối mù như tổ quạ, nhưng nó vẫn cố an ủi mẹ nó bằng những cái ôm thật chặt. Trông nó bình tĩnh đến lạ, có lẽ đêm nay chẳng phải đêm đầu.
Rồi sáng đến, bà Jang, mái tóc đã lấm tấm vài sợi trắng, tất tưởi chạy ra bến cảng. Vẫn cái áo phông đã bạc màu hôm qua, nhưng giờ đây trông nó rộng hơn với cái thân người gầy om ốm yếu. Bà dõi mắt theo những con tàu lần lượt cập bến, bà chờ từ sáng đến tận trưa, bà giữ tay những người trai cùng làng khác hỏi về chồng mình. Nhưng đáp lại bà là vài cái lắc đầu chầm chậm. Ánh sáng trong đôi mắt bà dần vụt tắt. Bà đứng đó từ tờ mờ sáng tới tận chiều hôm, đến khi các đoàn tàu đánh cá lại một lần nữa ra khơi, bà mới trở về nhà.
Lần này, chồng bà đã ở lại với biển thật rồi, chẳng cần bà và đứa con gái sắp vào đại học này nữa. Nhìn bà bần thần ngồi trước cửa, lặng lẽ gạt đi vài giọt nước mắt chẳng biết tuôn rơi từ khi nào. Lòng cậu thoáng trùng xuống. Có lẽ là chút tình thương giữa người với người. Hoặc có lẽ dù đứa con gái nhà họ thích cầm đầu nói xấu cậu trong những câu chuyện phiếm cùng đám con gái khác, nhưng ít ra trong những ngày ngây dại nó vẫn kể với cậu về nàng tiên cá Ariel trong cuốn truyện mà bố nó mua cho, vẫn cho cậu mượn cái bút của nó khi cậu bị bắt nạt đến chẳng còn gì mà viết. Và bố mẹ nó dù chẳng tử tế gì với nhà cậu gì cho cam, nhưng ít ra họ cũng không buông những lời xỉa xói cay nghiệt, cũng không đuổi đánh khách hàng của tiệm dù nhà họ đối diện ngay bên.
- Anh... mình thể cứu họ được không?
- Thì anh vẫn cứu mà, anh vẫn đưa xác họ vào bờ đấy thôi.
- Ý em là... mình không thể cứu sống họ hay sao anh?
- Geonwoo! Em nói cái gì thế! - Dohyeon quay sang ánh mắt như không thể tin được - Em muốn cứu những người đã nhẫn tâm đối xử với em và gia đình như thế sao?
- Không... ý em không phải thế.
- Vậy là em muốn anh bị con người bắt đi? Em muốn tiên cá bị diệt chủng? Em có biết nếu con người bắt được tiên cá, họ sẽ làm gì không? Anh không biết điều đầu tiên họ sẽ làm gì, nhưng anh biết điều cuối cùng họ làm sẽ là đánh chết. Anh không yêu đất liền, không yêu những sinh vật hai chân trên đất liền. Anh chỉ yêu em. Vì em nói em yêu biển. Nhưng em có biết không, con người vu vạ nhiều tội danh cho tiên cá lắm. Họ nói tiên cá giết con người, nói tiên cá dùng giọng hát của mình để mê hoặc những ngư dân, dùng đuôi của mình để quẫy lên những con sóng lớn. Họ nghiễm nhiên đổ tất cả mọi thứ, tất cả những điều không hay lên đầu anh, dù thực tế, anh chẳng làm gì. Đã vậy, tại sao anh lại phải ra tay cứu giúp?
Đặt hộp cam còn chưa ăn được mấy miếng xuống cát, tâm trí anh hỗn độn còn lồng ngực thì quặn thắt. Như bị một sợi dây câu siết chặt, siết đến rỉ máu. Giống như... bị người mình yêu nhất phản bội. Anh đưa tay, quệt đi giọt nước lăn dài trên đôi gò má, giọng anh vẫn đều đều, mà nghe sao bi thương đến lạ.
- Em đã từng thấy bạn của mình bị kẹt đầu trong một chiếc chai nhựa, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra chưa? Em đã từng bị dây câu cuốn chặt lấy chân, chặt đến nỗi tróc vẩy chảy máu chưa? Em đã từng nằm phơi nắng trên bờ cát rồi bị một đống rác thải ụp vào mặt chưa? Chắc chưa từng đâu, vì em sống trên bờ, làm sao hiểu được. Vậy mà anh từng trải qua hết rồi đấy. Cô bạn rùa khi ấy vừa mới đẻ, cái đầu còn nhỏ xíu, mải chơi thế nào mà rúc vô chiếc chai nhựa. Anh cố lấy răng cắn, lấy đá đập, lấy sức kéo. Kéo mãi không ra. Anh từng bị dây câu cuốn vào đuôi, sợi dây câu bị một thuyền cá bỏ lại, nó mắc vào đám tảo biển, rồi vô tình thế nào, đuôi anh vướng vào đấy. Đáy đại dương tối và lạnh lắm, còn chẳng có thức ăn, lúc đó anh vừa đói vừa sợ, chờ đợi ròng rã ba ngày trời, đợi đến khi một người bạn tiên cá khác nhặt được mảnh sành con người vứt xuống, lúc đó anh mới được cứu thoát. Rồi nước thải nhà máy, rồi nước thải sinh hoạt, nước thải hạt nhân, tất cả những thứ dơ bẩn và độc hại, họ đều đổ hết xuống biển. Anh đã từng nghĩ chúng ta giống nhau, nên em sẽ hiểu anh, nên tâm hồn chúng ta đồng điệu. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là anh nghĩ. Con người mãi vẫn là con người, sống trên đất liền. Còn người cá vĩnh viễn chỉ là người cá, sống ở dưới biển. Ngay cả điểm chung cơ bản nhất cũng không có thì sao có thể có tình yêu. Em về đi, và sau này anh cũng sẽ chẳng đến nữa.
Dohyeon quay người, chậm chạm lê từng chút về biển. Chiếc đuôi kéo lê trên cát tạo thành một vệt dài. Geonwoo đứng đó, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cậu muốn níu lấy anh, nhưng đến cuối cùng chỉ níu được một chút nắng tàn. Bóng anh đã khuất biển từ lâu, cậu vẫn còn đứng đó, tẩn ngẩn nhìn ngắm ánh hoàng hôn chiều nay. Hoàng hôn vẫn đỏ rực một màu chói chang và gay gắt như bao ngày, chiếc vảy cá vẫn nằm yên ngay giữa lồng ngực, tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt như bao ngày, chỉ có cậu và anh, đã không còn giống như bao ngày.
Kha Nguyệt
16/08/2025
***
Truyện có thể hơi buồn nhưng kết chắc chắn HE ạ. Hic, các cô có thấy truyện bị "thời sự" quá không? Yên tâm là sau chap này hết "thời sự" rùi.
Đáng nhẽ mình nên để cảnh báo này ngay ở chap đầu tiên mà bây giờ mới nói thì hơi muộn:
Nội dung, cốt truyện và những nhân vật phản diện không tên trong câu truyện này KHÔNG đại diện, có ý bôi nhọ, xúc phạm, phân biệt bất kì một công việc, vùng miền, quốc gia, tổ chức, cộng đồng nào. Điều duy nhất nhân vật phản diện (đám dân làng mất não) đại diện là ANTI FAN - những người buông lời lăng mạ và xúc phạm tuyển thủ. Không một ai, không một tuyển thủ nào đáng nhận lời công kích, dù là đội nào đi nữa. Và nếu bạn làm tổn thương mấy đứa con của tôi, thì bạn là đám dân làng mất não đó đấy 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co