Truyen3h.Co

[ZePer] Tiên Cá

vỏ sò

KachiSky

Cảnh báoNội dung, cốt truyện và những nhân vật phản diện không tên trong câu truyện này KHÔNG đại diện, có ý bôi nhọ, xúc phạm, phân biệt bất kì một công việc, vùng miền, quốc gia, tổ chức, cộng đồng nào. Điều duy nhất nhân vật phản diện (đám dân làng mất não) đại diện là ANTI FAN - những người buông lời lăng mạ và xúc phạm tuyển thủ. Không một ai, không một tuyển thủ nào đáng nhận lời công kích, dù là đội nào đi nữa. Và nếu bạn làm tổn thương mấy đứa con của tôi, thì bạn là đám dân làng mất não đó đấy 🫵

***

Bạn có tin trên đời này có tiên cá hay không? Đúng nhỉ? Sao mà tin được, nàng tiên cá vốn chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, trong tích cổ xa xưa, trong những vụ tai nạn ngoài khơi mà con người không muốn nhận lỗi về mình nên đã kiếm đại một sinh vật nào đó để đổ hết trách nhiệm.

Kim Geonwoo là một đứa con của biển cả, sinh ra và lớn lên ở nơi ngày nào cũng được nghe tiếng sóng vỗ và nhìn mòng biển bay rợp trời. Cậu cũng không tin trên đời này có tiên cá. Cho đến một ngày, cậu gặp người ấy.

Năm ấy, Geonwoo mới chỉ là một đứa trẻ lên bảy, đôi má vẫn còn bầu bĩnh và dáng dấp vẫn bé như que kẹo nhưng đôi mắt lại không ngây thơ và hồn nhiên như đám bạn cùng trang lứa. Nó bị cô lập. Chỉ vì gia đình nó không giống những gia đình khác trong làng, người ta bảo bố mẹ nó không yêu biển

Cái thời ấy, làng nào, nhà nào cũng dựa vào biển mà sống. Đàn ông kéo nhau đi từng đoàn, giong ruổi ngoài khơi từ khi bình minh buông xuống đến khi mặt trời ló rạng. Đàn bà thì ở nhà, phơi cá, dệt lưới, đan giỏ, không thì sẽ ra ruộng làm muối. Riêng nhà nó thì không như thế, bố mẹ kinh doanh tiệm gà rán, cái nghề chẳng liên quan gì tới biển. Và từ đó, nhà nó bị gắn cho cái mác "kẻ lạc loài". Mỗi lần lên lớp, nó thường nghe mấy lời chửi rủa kiểu: "vì nhà mày không ra biển nên hôm nay bố tao không đánh được cá", "tại nhà mày không yêu biển nên biển không cho cả làng nhiều cá". Khi ấy nó chỉ biết ngồi yên tại chỗ và tập trung làm bài tập, giả vờ như không nghe thấy.

Bố mẹ nó bảo nó rằng nhà nó không sai, nó không việc gì phải buồn. Chị gái nó kiên cường hơn nó, bảo đi học đứa nào bắt nạt cứ về mách với chị chị sẽ giúp nó xử đẹp mấy đứa đấy. Nhưng nó không nhịn nổi mà vẫn buồn lòng. Những lúc như thế, nó thường ra biển chơi.

Đôi chân trần bé nhỏ rảo bước trên nền cát trắng. Sóng vỗ rì rào, đập vào cổ chân nó để lại bọt trắng xóa. Rõ ràng gia đình nó cũng yêu biển mà. Bố mẹ và chị gái thì nó không rõ nhưng nó biết bản thân nó rất yêu biển, mà nó thì cũng là một thành viên trong gia đình nó còn gì.

Nó thích nhặt vỏ sò bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ, thích cái màu cam cháy đến đỏ au của mặt trời trước khi chìm xuống đáy biển, cũng thích những còn mòng biển khi mỏi cánh đậu lại trên mỏm đá. Tan học về, nó thường lén ra biển dạo chơi. Bờ biển nó đến ít người, chẳng ai biết. Ở đây chỉ có một mình nó nên nó chẳng ngại ngần gì. Nó có thể cởi sạch quần áo mà không sợ ai đánh giá, lao thẳng vào cái ôm của làn nước lạnh đến thấu xương. Nó có thể gào rú như thằng điên, hét ra hết ấm ức tủi thân của nó khi ở trường. Với biển, nó như được làm chính mình.

Hôm nay cũng thế, nó lại ra biển sau một ngày bị móc mỉa trên trường. Mệt mỏi nằm xuống bờ cát trắng, từng cơn gió hiu hiu thổi qua, ru nó vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Đến khi mở mắt ra, trời đã tối mịt, không những thế, ngay trước mắt nó còn có một khuôn mặt lạ lẫm, thù lù.

Nó giật bắn mình, vội vàng bật dậy lùi lại phía sau. Dù trời đã tối, nhưng đèn đường xung quanh đều đã bật, nên nó vẫn có thể nhìn thấy rõ người con trai xa lạ kia.

Anh có muột khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc xoăn xù, mềm mại như bông. Làn da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt dài, híp lại, hình như vì bị cận nên có đeo thêm kính. Đôi môi anh đào, đỏ au hơi hé mở, để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng trắng xinh xinh. Phần thân trên anh để trần, lộ ra bờ vai rộng nhưng gầy guộc. Chiếc eo nhỏ xinh được trang trí bằng một chuỗi ngọc trai. Nửa thân dưới anh để mặt biển bao phủ lấy, hoàn toàn chìm trong làn nước đã chuyển sang một màu đen kịt. Nhưng mà nó vẫn thấy, chiếc đuôi cá quẫy nhẹ gạt sóng nước ra xa.

Geonwoo sợ đến nỗi lắp bắp. Nó nhìn chằm chằm vào cái đuôi vừa hơi nhô lên trên mặt nước, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, không thể nói được lời nào. Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ tiên cá có thật? Và nó sắp bị bắt đi, bị làm thịt?

Người kia như đọc được suy nghĩ của nó, khẽ bật cười, phát ra giọng nói trầm ấm, êm ái đến dụ hoặc.

- Anh sẽ không làm hại em đâu.

Nhưng nó vẫn không tin, ấp úng.

- Anh... anh là ai? Thật sự là tiên cá sao? Anh tiếp cận em là muốn làm gì?

- Anh ấy hả? - Người đó chỉ tay vào mình - Anh là Park Dohyeon - Rồi anh nhấc hẳn chiếc đuôi của mình ra khỏi mặt nước. Chiếc đuôi màu xanh biển, lấp lánh dưới ánh đèn đường, giống như một mảnh kính hologram phản chiếu ra nhiều màu sắc vô cùng kiều diễm - Giống như em nghĩ, anh là tiên cá. Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi.

- Làm bạn với em? - Nó khó nhọc hỏi lại, cái mặt ngơ ngác đến buồn cười. Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với nó - Sao anh lại muốn làm bạn với em? Anh không nghĩ gia đình em ghét biển sao?

Park Dohyeon chậm rãi lắc đầu. Vì không có chân, anh phải chống tay trên nền cát để nhích từng chút một tiến về phía nó. Lần này nó không né, có lẽ vì bộ não ngờ nghệch và non nớt của nó vẫn chưa load được trên đời này lại có người muốn làm bạn với mình. Cứ thế, anh nhích lại đến khi cả hai đã ngồi ở một vị trí song song, anh mới phủ lớp cát trên tay mà nó tiếp.

- Nếu em ghét biển thì em sẽ không ngày nào cũng ra đây tâm sự với biển, cũng sẽ không vì biển mà gom từng mảnh rác, mảnh chai nhựa. Phải không?

Park Dohyeon biết đến cậu nhóc này chỉ là một sự tình cờ. Hôm ấy cũng như bao hôm khác, anh bơi lên mặt biển để tắm nắng. Những tia nắng vàng xuyên qua làn nước trong veo, tạo thành vệt sáng vắt ngang cơ thể trắng trẻo xinh đẹp. Anh nhắm mắt, thiu thiu ngủ, để mặc cho dòng nước trôi dạt. Đến khi bị đánh thức bởi một tiếng hét non nớt, anh mới nhận ra bản thân đã bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cứ nghĩ mình bị con người phát hiện rồi, anh cố gắng vùng vẫy để trốn xuống biển thật nhanh, nhưng những lời nói tiếp theo lại kiến anh dừng bước.

- Biển ơi, tao rất yêu biển mà? Tại sao mọi người lại nói nhà tao không yêu biển chứ?

Giọng nói trẻ con, nghèn nghẹn như chứa đầy những uất ức. Anh nép mình sau mỏm đá lớn, hé mắt nhìn ra. Chỉ thấy một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, ngồi bó gối, thu lu một góc, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo mếu máo, dàn dụa nước mắt.

- Chỉ vì nhà tao không đánh cá nên không yêu biển? Biển cũng nghĩ thế sao?

Chỉ vì không làm nghề đánh cá mà bị quy tội không yêu biển? Lý lẽ gì vậy chứ? Hình như đứa trẻ này ở trường bị bắt nạn, những kẻ bắt nạt ấy đã nói lời này với nó. Tội nghiệp thật.

Nhưng nó không hề hay biết đến sự xuất hiện của người lạ, vẫn tiếp tục vừa khóc vừa nói.

- Thật ra tao cũng yêu biển lắm. Tao thích ngắm biển, thích ra biển chơi, thích gió biển, thích những vò sò lấp lánh nhiều màu sắc mà biển cho tao, tao còn nhặt rác cho biển nữa. Như vậy có được gọi là yêu biển không?

Đương nhiên là có. So với thứ "tình yêu" đám người lớn xoen xoét treo trên cửa miệng nhưng tay thì vứt rác, chất thải thì đổ hết ra ngoài khơi làm môi trường biển ngày càng ô nhiễm thì thứ yêu thích giản dị, mộc mạc và đơn thuần này mới thực sự là tình yêu mà biển cần. Tự nhiên Park Dohyeon muốn chạy ra an ủi đứa trẻ đó. Nó không làm gì sai, tại sao lại bị lời nói và sự tẩy não của người lớn làm tổn thương như vậy.

Nhưng anh không thể. Vì anh là người cá, nên anh không thể xuất hiện trước mặt con người. Nghĩ một lúc, từ đầu ngón tay, anh thổi ra một chút gió. Mặt biển vốn đang tĩnh lặng, ngay lập tức gợn lên những đợt sóng lăn tay, xô lên bờ cát, vỗ vào chân nó.

- Mày đang an ủi tao hả biển cả?

Một đợt sóng khác lại xô vào chân nó. Lần này có cười. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan, khúc khích.

- Cảm ơn mày nha. Hôm nay tao không mang theo túi bóng, không thể nhặt rác cho mày. Đợi ngày mai tao mang túi bóng đến nhặt rác nhé. Bây giờ muộn rồi, tao đi về đây.

Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ thó, vác theo cái cặp bằng một nửa thân người, lon ton chạy về, trong lòng không khỏi tiếc thay cho đứa trẻ đó. Làm con người tính ra cũng thật khổ, vì không thể bắt nạt được kẻ mạnh hơn, nên chỉ có thể trút giận lên những người yếu đuối không có sức chống trả.

Anh nghĩ vậy, lắc đầu rồi trở về đại dương. Từ sau ngày đó, chiều nào anh cũng len lén bơi lên bờ, nấp sau mỏm đá lớn. Cậu bạn đó kể rất nhiều thứ. Nào là hôm nay bạn Minya bị mất kẹp tóc màu hồng đã khóc òa lên trong lớp, nó nhìn thấy thật ra là bạn Jangmi đã lén lấy trộm nhưng nó sẽ không nói ra đâu vì cả bạn Minya và bạn Jangmi đều là những người bạn xấu, ngày nào cũng nói xấu nó. Rồi là thằng Bolda hôm nay mặc quần rách đi học, đũng thằng đó rách một cái lỗ lớn, nó đã nhìn thấy từ cổng trường rồi nhưng nó cũng không nói vì thằng Bolda ngồi sau nó, là đứa hay bắt nạt nó nhất.

Cứ thế, một người kể, một người nghe. Lúc nào thấy câu truyện của nó hài hước, anh sẽ thổi chút gió, để sóng tay anh vỗ vào chân nó. Lúc nào thấy nó buồn hiu, anh cũng tạo sóng để sóng thay anh an ủi nó. Mà nó, cũng rất biết giữ lời hứa, cứ cách hai hôm lại mang túi bóng đi ra biển nhặt rác một lần. Những vỏ chai nhựa, những mảnh lon du khách để lại. Những vật không xác định bị sóng đánh dạt vào bờ, cả những mảnh sành, mảnh sứ chẳng biết từ đâu xuất hiện, nó đều nhặt rồi cho vào túi bóng. Mà anh, sẽ đem những mảnh vỏ sò đẹp nhất từ dưới đáy đại dương, nhờ sóng biển đánh dạt vào bờ. Anh muốn cảm ơn nó, một người bạn nhỏ đã yêu biển chân thành đến thế

Kha Nguyệt

25/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co