zebra fish
Geonwoo yêu biển, và yêu cả những thứ ở trong lòng biển. Kể cả anh.
Buổi tối hôm đó, nó chỉ kịp trò chuyện với anh đôi ba câu. Biết rằng anh sẽ chẳng ăn thịt mình, nó vội vã cắp sách chạy trước. Và đương nhiên, trận roi mây của ba nó đã chờ sẵn ở nhà.
Từng nhát từng nhát roi quất xuống cái mông tròn quay nhúng nhính của nó, phần mỡ chỗ ấy nảy lên một chút rồi dạt ra hai bên, sóng sánh như mặt biển. Chỗ da trắng nhất trên cơ thể nó giờ chằng chịt những vết đỏ rực, đau rát. Nếu nó có thể nhìn thấy, tin chắc nó sẽ nghĩ đây là mông một con ngựa vằn chứ chẳng phải mông nó.
Nó vừa khóc vừa gào. Ba nó hỏi nó đã đi đâu. Nó nức nở bảo mình đi ra biển. Mẹ nó mắng nó có biết cả nhà lo lắng thế nào không, có biết chị nó phải bỏ cả tiết tự học buổi tối để chạy đi tìm nó không, nó mếu máo bảo mình ngủ quên trên bờ cát. Ăn đòn no, chị nó lấy hộp thuốc mỡ bôi lên cho nó, hỏi sao lại ra biển, nó sụt sùi bảo vì nó thích biển. Nó kể hết với chị chuyện ở biển. Chuyện nó nhặt được bao rác đầy ú ù, chuyện nó viết tên cả nhà mình lên cát. Chuyện nó cởi đồ cởi luôn cả quần lót để nghịch nước vì sợ ướt đồ về bị mẹ mắng. Nó kể sạch, chỉ trừ cái lý do vì sao nó ra đó, và ở đó nó gặp anh.
Nó thấy người lớn bảo tàu thuyền ngoài khơi lật là do tiên cá. Gặp bão bất ngờ là do tiên cá. Thậm chí ngư dân lạc trên biển cũng là do tiên cá. Nhưng nó thấy anh không phải người xấu. Anh bảo anh đã ngồi nghe nó tâm sự từ rất rất lâu, những cơn sóng ập vào chân nó là anh mang tới, những vỏ sò xinh đẹp óng ánh là đem anh cho. Nên chắc những chuyện xấu xa ấy chẳng phải anh làm. Nó sợ người lớn biết anh về sự tồn tại của anh, sẽ bắt anh bỏ vào tù, và nó sẽ mất đi người bạn duy nhất, vừa mới quen của mình. Nên nó dấu nhẹm đi chẳng hó hé. Và dù nó chỉ mới bảy tuổi, nhưng nó biết đôi khi lời người lớn cũng chẳng tin được. Như cái cách họ nói nhà nó không yêu biển.
Sau ngày hôm ấy, nó vẫn được ra biển, bố mẹ nó không cấm nó, nhưng nó phải dẫn họ tới bờ biển mà nó hay tới, để nếu nó có lỡ lại ngủ quên thì họ còn biết mà tìm. Không còn cách nào khác, nó đành dẫn họ ra.
Anh vẫn như mọi khi, núp sau phiến đá chờ nó tan học. Nghe thấy tiếng động, anh định bơi ra, vậy mà lúc ấy, lại thấy nó dắt theo một đám người lớn đi cùng. Anh giận lắm. Nghĩ nó phản bội mình, dẫn theo người đến bắt anh. Vậy mà đám người lớn ấy nhoắng cái đã rời đi.
Đợi đến khi bóng người lớn khuất xa, nó mới lấy từ trong túi ra một thứ tròn tròn màu cam lè, vẫy tay về phía tảng đá mà hét.
- Anh ơi, bố mẹ với chị gái em đi hết rồi.
Anh không ra, vì anh không tin. Con người là loài động vật gian xảo và quỷ quyệt. Anh nghĩ nó chỉ giả vờ như thế, dụ anh ra liền giăng lưới tóm gọn. Nên anh cứ nhất quyết trốn ở chỗ cũ.
Nó đứng đó, hét mãi, hét mệt rồi, mới ngồi xuống bờ cát nghỉ. Nó như mọi khi, tay bó lấy gối, đầu gục xuống. Tự nói chuyện một mình.
- Chẳng nhẽ hôm nay anh không đến - Đoạn nó nhìn xuống cái thứ cam lè trên tay - Tao vật vả lắm mới tranh được thêm một quả cam với chị, định sẽ cho anh nếm thử, để đến ngày mai sợ hỏng mấy. Biển à, mày có gửi được nó tới cho anh không.
Mặt biển phẳng lặng, không một gợi sóng càng làm nó chắc chắn anh không có ở đây.
- Tao có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh ấy. Không biết anh ấy có quen chị Ariel không nhỉ? Cái Jangmi lớp tao cứ lải nhải suốt về quyển truyện tiên cá mà mẹ nó mới mua cho làm tao nhức cả đầu. Nếu tao biết bây giờ chị Ariel và hoàng tử sống thế nào, ngày mai tao sẽ đến kể cho nó khiến nó tức chơi.
Park Dohyeon vô thức nhíu mày. Ariel là ai? Cái tên lạ quá, chẳng giống tên tiếng Hàn. Một nàng tiên cá ngoại quốc nào đó bơi lạc vào vùng biển Hàn Quốc rồi cũng gặp Jangmi kia giống anh gặp Geonwoo chăng? Thôi kệ đi, anh không biết.
Nó nói nhiều chuyện lắm, nhiều hơn hẳn mọi hôm. Cứ như vì biết có một người xa lạ chịu nghe những lời nó nói, chịu đứng về phía nó nên nó an tâm, nó hạnh phúc, cứ thế nó trải lòng.
Gió biển thổi hiu hiu lại làm nó thấy buồn ngủ. Gối đầu lên chiếc cặp sách không mấy mềm mại, mắt nó nhằm nghiền rồi dần chẳng hay biết gì nữa. Chỉ là nó mới ngủ, nên giấc ngủ không sâu. Chưa được bao lâu đã bị tiếng động bên cạch đánh thức.
Anh đã đến rồi. Chiếc đuôi cá biển xinh đẹp đạp nhẹ trên mặt biển. Nắng chiều hoàng hôn rọi lên những chiếc vảy màu xanh tô lên đó một lớp nhũ bạc óng ánh. Trên tay anh cầm quả cam mà nó đem theo. Mặt anh nhăn tít và môi anh trề ra.
Thấy nó thức giấc, anh ném quả cam trả về cho nó. Quả cam bị khoét mất một miếng, rõ nham nhở.
- Èo, thứ gì khó ăn quá, đắng nhách, chẳng ngon.
Anh nói, mà nó làm như không nghe. Bò nhanh về phía anh rồi ôm chầm lấy. Người anh lành lạnh ươn ướt vì nước biển, nhưng cơ thể không có mùi mặn hay mùi tanh mà lại thoang thoảng một mùi ngọt nhẹ. Cái hương thơm ấy ngọt ngào như kẹo đường, lại dịu dàng như hoa lan. Nó chỉ muốn ôm anh mãi mà hít lấy hít để.
- Nè, em làm cái gì vậy.
Geonwoo bé tí, vòng tay ôm của cậu còn chưa ôm hết eo anh, Dohyeon muốn đẩy là đẩy ra cái một. Nhưng anh chẳng làm thế. Miệng thì bảo không thích, tay lại chỉ xoa xoa mái tóc mềm.
- Em cứ tưởng hôm nay anh không đến.
- Hừ, anh định không đến đâu, chỉ là không biết thứ cam lè kia là cái gì mà khiến em phải giành giật với chị gái nên anh mới ra thôi.
- Vậy là anh đến từ lâu rồi nhưng không chịu ra gặp em - Thằng nhóc ấy buông tay, khoanh tay trước ngực phụng phịu - Sao lại trốn em.
- Thì... - Anh ngập ngừng - Anh thấy em dẫn quá trời người tới đây, làm sao anh biết em có ý xấu hay không.
Cơ mà biển là nhà của anh, anh thích đến lúc nào thì đến, sao phải giải thích nhỉ?
Cậu nhóc bảy tuổi như hiểu ra điều gì đó. Nó đứng dậy, chạy vòng ra phía sau lưng anh. Nó muốn đẩy anh trượt xuống biển. Đương nhiên, sức của một đứa trẻ, đẩy mạnh cỡ nào cũng chả xi nhê mà nó kệ, vẫn cố chấp đẩy. Anh hiểu ý định của nó, cũng hợp tác, tự nhích người đến gần về phía mặt biển.
Đến khi một phần đuôi cá đã chìm trong mặt nước, nó mới thôi không đẩy nữa, lại chạy đến lấy chiếc áo khoác đồng phục bị nó vứt chỏng chơ ở một bên, đắp lên đuôi anh. Cái áo khoác nó bé tí, chẳng che được hết, từ một góc nào đó vẫn có thể nhìn ra những chiếc vảy lấp lánh. Nhưng trông nó vẫn khá tự hào với sáng kiến của mình.
Nó phủi tay, ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Như này là không thấy đuôi nữa rồi. Xin lỗi anh nhé, bố mẹ em bảo em phải dẫn họ tới nơi em hay tới, nếu không họ sẽ không cho em ra đây nữa. Nên em buộc phải làm vậy. Giờ em che hết đuôi của anh rồi, nên anh không cần sợ nữa đâu. Nếu có gì, em sẽ bảo vệ anh.
Nó vỗ ngực, khẳng định với anh chắc nịch. Rồi hai đứa quay sang nhìn nhau, cười khúc khích.
Quả cam bị khoét mất một miếng vẫn còn nằm trên tay nó. Nó không để cam dính cát, vì ăn vào sẽ chẳng còn ngon. Nó lại lột đi lớp vỏ ngoài toàn là tinh dầu cho vào rút bóng, để lộ ra phần thịt quả cũng cam lè nhưng mọng nước, đưa tới trước mặt anh.
- Quả này bọn em gọi là cam. Anh ăn thử đi, ngọt lắm.
Dohyeon chun mũi, lắc đầu. Ban nãy anh cắn thử một miếng, thơm thì thơm đấy mà ăn không ngon. Cái đắng chát ngập ngụa trong khoang miệng làm anh khó chịu. Anh không muốn ăn, lại không nỡ từ chối nó. Thôi thì thêm một miếng cũng không sao.
Vậy mà lần này lạ lắm, vị chẳng tệ như ban đầu. Thịt quả cho vào trong miệng, bị răng cắn liền vỡ ra, chỉ còn lại chất lỏng chua chua ngọt ngọt bên trong. Ngon quá. Sao lại ngon thế nhỉ? Hay là vì có Geonwoo nên mới ngon như thế?
- Mà anh, sao anh lại chịu xuất hiện làm bạn với em thế?
Nó cứ nghĩ mãi, anh bảo tiên cá không được xuất hiện trước mặt con người. Vì vậy dù đã nghe nó nói chuyện từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ bước ra khỏi mỏi đá ấy. Vậy vì sao tối hôm qua anh lại chịu bơi đến bên cạnh nó.
Dohyeon vẫn nhâm nhi trái cam, nghe nó hỏi thì có hơi ngẩng nên, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi gì nhiều.
- Anh tưởng em chết rồi.
- Chết ấy ạ?
Anh gật đầu.
- Anh nghĩ em giống như những người ngư dân đó, chết rồi.
Thuyền ra biển khơi, nhiều khi sẽ gặp bão bất ngờ. Gió to, sóng lớn, con thuyền nhỏ bé chênh vênh chẳng chống chịu được trước mẹ thiên nhiên. Bị lật như là điều tất yếu. Tiên cá ở dưới biển sâu, họ nhìn thấy hết. Nhưng họ không được phép xuất hiện trước mặt con người. Để cuộc sống của đại dương yên bình, để dân cư biển cả được tiếp tục sinh tồn và phát triển, và chỉ đơn giản là bảo vệ chính mạng sống của mình. Đôi khi tiên cá buộc phải làm ngơ trước cái chết của loài sinh vật có một nửa giống họ.
Con người chơi vơi trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh trăng là nguồn sáng. Vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt đến thấu xương. Kêu lên những tiếng kêu như muốn xé lòng. Những ngư dân xấu số ấy cứ thế trút ra hơi thở cuối cùng một cách quằn quại đáng thương. Đến khi họ nằm yên, cánh tay đã buông thõng và cơ thể dần dần chìm xuống. Tiên cá biết, con người nọ đã chết rồi.
Không được phép xuất hiện trước mặt con người, đó là quy tắc, không phải trái tim. Tiên cá cũng biết tiếc thương thay cho số phận của ngư dân xấu số. Họ cũng đau buồn và xót xa cho loài sinh vật hai chân. Vậy nên họ chọn đưa những cái xác ấy về bờ, về với đất liền nơi con người được sinh ra.
Vậy mà tiên cá không biết, có vài cái xác chưa chết hẳn. Chúng chỉ là ngất lịm đi sau khi đã quá mệt mỏi để cầu cứu. Và trong mơ hồ, chúng vẫn nhìn thấy những chiếc đuôi và nửa thân trên của họ. Để rồi chúng nghiễm nhiên đổ tại là do tiên cá, là tiên cá đã lật thuyền, là tiên cá dìm con người xuống nước. Có người tin và cũng có người không tin. Dù thế nào đi nữa, lỗi cũng chẳng phải do chúng đã coi thường thời tiết dù đã hay đêm nay bão về.
Vì thế hôm ấy, khi thấy Geonwoo nằm trên bờ cát, Dohyeon nghĩ nó đã chết. Anh chẳng biết sao nó lại chết, chỉ là anh thấy tiếc cho nó. Tiếc cho một sinh mạng mới sống được vài năm đã phải chịu nhiều đau khổ, tiếc cho một cuộc đời dài phía sau còn nhiều niềm vui mà nó chưa khám phá.
Anh muốn cứu nó, muốn cho nó viên ngọc trai của mình.
Không chỉ riêng anh, tiên cá nào cũng có một viên ngọc như thế. Viên ngọc trai ấy nằm trong cơ thể, ngay giữa lồng ngực, hơi lệch về trái một chút. Ở chỗ tim. Ngọc trai là sinh mạng thứ hai của tiên cá. Mất đi viên ngọc, tiên cá vẫn sống, nhưng họ sẽ mất đi một nửa tuổi thọ của mình, chỗ tuổi thọ bị mất chuyển sang cho người giữ viên ngọc trai.
Tuổi thọ của người cá không giống con người. Lúc đó anh nghĩ, khi nào nó sáu mươi, nếm đủ mùi đời rồi, anh sẽ tìm nó đòi lại. Chỉ là không ngờ, ngay trước khi anh áp môi mình lên môi nó, thì nó lại mở mắt tỉnh dậy. Thì ra, nó chưa chết.
...
Ngoài chứa một nửa sinh mạng, ngọc trai của tiên cá còn có một ý nghĩa khác. Chính là tình yêu chân thành. Vì ngọc nằm ngay nơi trái tim, trao đi ngọc trai, chính là trao đi trái tim của mình, trao đi thứ mình quý giá và trân trọng nhất. Tiên cá khi kết đôi, họ chính là trao ngọc cho nhau.
Kha Nguyệt
28/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co