Truyen3h.Co

zeria - Nhiễu

3

Yeens37pjm

Đầu xuân se se lạnh, tiết trời gợi cảm giác buồn. Đây cũng là lúc mà con người ta dễ dàng mềm yếu. Nhưng có lẽ nó không dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp

Áp lực của danh hiệu, màu cờ sắc áo và của cả những người hâm mộ luôn dõi theo hành trình của tuyển thủ Zeus và tuyển thủ Keria dần khiến không khí ảm đạm trở thành thứ gia vị thường ngày trong cuộc sống của hai chàng trai trẻ.

Nhìn thấy anh bé đang thu mình lại trên chiếc ghế lười bên cửa sổ sát đất, em lớn không khỏi xót xa. Trận thua đầy tiếc nuối trước GenG hẳn làm người nhỏ con thấy khó chịu lắm. Nhưng biết sao đây, đó là con đường mà hai đứa đã chọn mà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính hơn bởi cơm quân đội, nay dịu ngoan đôi phần khi ngủ. Ánh sáng duy nhất từ chiếc ti vi ôm trọn, ru chú cún trắng vào giấc mộng chiêm bao.

Ngắm người yêu say giấc nồng, hắn chợt nhớ đến hồi hai đứa còn đang ngây ngô, cái thời mà nó xoa đầu anh trai nhỏ thì anh sẽ lườm yêu một cái rồi thôi ấy.

Có lẽ buổi tối sau trận thua ở chung kết, hắn đã tới tìm anh tìm sự an ủi. Chiếc giường đơn nhỏ xíu chật chội khiến cái ôm của hắn càng thêm sâu hơn.

Cái đầu nhỏ dụi vào hòm cổ anh, cánh tay ôm ngang eo anh siết chặt. Người bé thì vừa lấy tay vỗ nhẹ từng hồi vỗ về người to lớn hơn vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể.

Nào là anh thèm toboki nhưng quán ở gần Gangnam không ngon bằng khu chợ đêm nào đó hắn chẳng nhớ nổi. Hay là việc Hyeonjoon luôn lải nhải suốt ngày vì anh rủ ăn đêm khiến anh ấy mất cơ bắp.

Không khí ấm áp khi tiếng hít thở của hắn hòa cùng nhịp đập trái tim của người nhỏ con. Chiếc má phính của hắn áp lên ngực trái của anh. Chẳng vì gì cả, chỉ là nó thật bình yên.

Tình cảm của họ được nuôi dưỡng như thế đấy. Chẳng ồn ào, chẳng dồn dập. Một cử chỉ cũng khiến mọi người biết họ là ngoại lệ của nhau.

Anh chẳng nói sẽ luôn bên em nhưng sau những trận thua bẽ bàng, những vấp ngã đau đớn thì sẽ luôn hiện diện tấm lưng nhỏ con ôm đứa trẻ của anh tiến vào giấc ngủ. Em cũng chẳng hứa mình sẽ sớm trưởng thành để làm chỗ dựa cho anh, dù vậy ta vẫn thấy phong thái điềm tĩnh chết người của hắn trong những thời khắc quan trọng.

Họ chẳng hẹn, chẳng thề, chẳng trách nhau. Họ thấu hiểu, âm thầm bên cạnh nhau vượt qua giông bão, họ cùng nhau chia sẻ, vui thầm cho đối phương khi thấy nụ cười hạnh phúc chiến thắng.

Bế chú cún nhỏ đáng thương đang co ro trên ghế lên giường, hắn hôn nhẹ lên trán người trong lòng. Đôi mắt mơ ngủ của em hé mở, thấy em người yêu đang bế mình cũng vòng tay qua cổ người yên, hôn chóc lên đôi môi hắn.

"Nay tập thêm sao? Em về hơi muộn rùi"

Nói rồi ngón tay nhỏ vẽ vòng lên khuôn ngực dần nảy nở của người yêu. Mái đầu gục xuống trong ngực hắn dường như tủi thân lắm.

"Em xin lỗi bé yêu, vì muốn đội nhanh gắn kết hơn nên có tăng cường luyện tập. Em có hơi đói, mình đi ăn khuya không nào?"

Nghe đến đây thì Ryu Minseok hoảng rồi. Em bé của em còn chưa ăn gì sao?

Nhìn khuôn mặt lo lắng của em, hắn cảm thấy như có dòng nước ấm chạy thẳng vào tim. Hắn đang được bao bọc, nâng niu trong hạnh phúc ngọt ngào.

"Em ăn lót dạ rồi, anh đừng lo quá. Ngược lại là anh, sao trước đi nghĩa vụ về em bế còn nặng tay, giờ càng ngày càng nhẹ thế này?"

Bàn tay vỗ nhẹ lên mông thịt của em. Chẳng hiểu sao ăn mãi mà chẳng lớn mấy, nhiều người nhìn hai đứa cứ nghĩ U chê ăn hết cơm của người yêu cơ.

Đôi tay nhỏ xoa nhẹ lên đôi lông mày đang hôn nhau của hắn. Em hơi có chút buồn cười. Đứa nhỏ này luôn dễ bị bắt bài, ngôn ngữ tình yêu của em ấy luôn là ăn.

Vì thế nên ai cũng gật gù khi cho rằng ăn ngon ngủ kĩ là phương châm chăm người yêu của Choi Wooje.

"Nhà có một người có bầu là được rùi. Hai đứa có bầu ôm ngủ khó lém."

Nói rồi em vùng vẫy trốn khỏi vòng tay của "quái vật bụng sữa" chuẩn bị trỗi dậy.

Nhưng xui cho em rồi, "quái vật" đã thức tỉnh, hành kẻ đã "mạo phạm" nó.

Đến khoảng 3 giờ sáng, hai đứa mới chính thức thực hiện lịch trình ăn khuya như đã dự định từ trước. Chỉ là thay vì định ăn tokboki như đã định, hai đứa lại phải ở nhà ăn cơm canh kim chi đầy thanh đạm.

_____

Cuộc sống sẽ có những nốt thăng và nốt trầm. Nhưng chỉ cần giữ vững sơ tâm ban đầu thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi, phải không?

Dạo này hơi stress vì xung quanh quá nhiều tiêu cực và áp lực bủa vây. Chương này coi như một sự an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho bé K cũng là tiếp thêm cho bản thân năng lượng tích cực từ nụ cười chiến thắng của bé Z

Zofgk phải hạnh phúc đấy😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co