Truyen3h.Co

zeria - Nhiễu

4

Yeens37pjm

Thời mới yêu, ngọt ngào biết bao nhiêu

Ryu Minseok bĩa môi mà nghĩ.

Hồi còn mập mờ, người yêu anh chưa có to lớn như bây giờ đâu. Quanh người em ấy luôn mang mùi ngọt mát do ăn quá nhiều kẹo. Tay chân cũng đâu có cứng như bây giờ mà mềm mịn trắng nõn như miếng đậu hũ cỡ lớn. Toàn thân như phủ lớp đường mật khiến chú ong Ryu Minseok sơ hở là quấn lấy em, tìm mọi cách dụ dỗ để ôm bé vịt mọng nước mà xoa nắn thỏa thích.

Chú vịt vàng khi ấy ngây ngô đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Căn phòng của hắn từ chăn đơn gối chiếc thành chăn đơn gối đôi. Cứ mỗi lần khó ngủ anh trai nhỏ lại mon men chui vào vùng lãnh thổ riêng tư của hắn, ngang ngược đòi hỏi hắn ôm anh, vỗ về anh. Dù khi đó hắn díu mắt lắm rồi nhưng sau lưng anh vẫn nhịp nhàng từng cái vỗ lưng an ủi.

Hương sữa non từ sữa tắm của út cưng bao bọc lấy thân gầy, xua đuổi mọi bất an và xoa dịu tâm hồn anh.

Thế nào nhỉ

Wooje mềm mại lắm. Nếu bạn ngủ mà cọ cọ vào Wooje, bạn sẽ ngủ ngon ngay. Em ấy giống như một chú gấu bông vậy~

Ban đầu Choi Wooje thích lắm. Vì anh luôn muốn thân mật, đụng chạm vào hắn. Có những ngày hai đứa được nghỉ, anh dành hẳn một buổi tối chỉ để chui vào lòng hắn, tựa vào lồng ngực mà nghịch bàn tay thon dài của hắn.

Nhưng dần hắn nhận ra một vấn đề lớn hơn, thế mà hắn lại nôn nao mỗi đêm khi nhớ những cái vuốt nhẹ trêu chọc của anh trai nhỏ.

Dĩ nhiên khi mà tâm hồn có nhiều rối ren thì hành động nào có thể tự nhiên như lúc trước. Thế là chú vịt vàng tìm mọi cách né tránh cử chỉ thân mật của anh.

Chiếc giường nhỏ không còn hai chiếc gối nữa. Những buổi sáng ríu rít của hai đứa nay cũng thay bằng những buổi sáng ngủ đến trầy trật của Choi Wooje và sự hằn học không tên của Ryu Minseok.

"Này Choi Wooje, mày thăm dò xem mấy nay Minseok nó sao đi. Chứ nó mặt nặng mày nhẹ gần tuần nay rồi..." Người đi rừng nhà T1 đau khổ mà than vãn.

Ai thấu cho cậu chàng khi đón buổi sáng ngày nghỉ thư giãn bằng cái liếc sắc lạnh của nhỏ bạn cùng phòng cũ. Không những thế, nó còn rủ rê...ừm chính xác hơn thì là lôi kéo ( huhu thật ra là cưỡng ép mới đúng ) cậu đi ăn uống khắp chốn trong khi cậu đang trong thời gian siết cơ nữa.

Mà vị đại ca này đâu dễ chiều chuộng gì cho cam. Hỏi ăn gì, không biết. Muốn ăn gì, chẳng hay. Pick tướng còn không khó bằng chọn món ăn cùng thiên bình tháng 10. Đã thế còn cái điệu chun mũi hậm hực rồi hồn vía cứ thế lên mây càng khiến chú hổ bông thêm phần rén.

Choi Wooje cũng chỉ có thể lờ đi bằng việc cười trêu chọc ông anh hèn nhát.

Tiếng thở dài lén lút từ chú heo nhỏ nhiều tâm sự. Nếu đã không thể trốn tránh, thì tiến lên....ừm tiến thôi chiến binh vịt con đã sẵn sàng.

Thế nhưng khi đứng trước phòng của anh bé, bàn tay định gõ cửa chợt khựng lại.

Hắn nên bày tỏ thế nào đây?

Chính người đi đường trên cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Tại sao hắn lại để ý đến mọi thứ xung quanh "người đồng nghiệp" nhỏ đến vậy? Tại sao hắn chẳng thể phớt lờ cảm xúc của anh, chẳng thể quên đi hơi ấm từ cái ôm chìm sâu trong những đêm lạnh.

Và tại sao...tại sao hắn dần không thể kiềm chế sự thèm muốn độc chiếm anh, khát khao được trở thành kẻ duy nhất ngự trị trái tim của kẻ đa tình.

Bất chợt hắn bắt được ánh sao trời, đôi mắt long lanh khơi dậy bao giấc mộng hoan ái của hắn thể hiện nỗi bức bối. Anh khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa nhìn đứa em đã cao hơn mình nửa cái đầu.

Giỏi thật, vịt vàng anh nuôi nay đã biết dáng vẻ khép nép đầy đáng thương của nó dễ khiến Ryu Minseok mủi lòng. Chỉ bằng mái đầu cúi thấp cùng cặp má bư ỉu xìu đã khiến người chơi hỗ trợ nhà T1 chỉ có thể tặc lưỡi cho sự thiếu nghị lực của anh.

Kéo con heo mập ngồi xuống giường, hai người giữa thế một liếc một cúi đến gần 30 phút. Cuối cùng thì người hết kiên nhẫn trước là cún con cau có Ryu Minseok.

"Em có gì muốn nói thì nói lẹ đi, anh muốn đi ngủ."

"Anh còn muốn ôm em nữa không Minseokie"

Đứa nhỏ này thật sự là được nuông chiều quá rồi mà!!!

Ryu Minseok tức đến mức bật cười: "Là gì của nhau mà suốt ngày ôm ôm ấp ấp, sau người yêu anh biết là ghen mất. Anh không dỗ nổi đâu"

"Anh bực vì chuyện này à..." Chú vịt con nhích nhẹ mông tiến gần với anh cún. Bàn tay thon dài men dần dần đến vòng eo nhỏ.

"...thế anh muốn em là gì của anh để được ôm Minseokie vào lòng đây?"

Vừa dứt câu, đứa em to xác nắm chặt eo bế thẳng anh ngồi vào lòng mình. Còn đâu dáng vẻ nhỏ bé vô hại, ta chỉ thấy nụ cười đắc thắng khi dụ thành công anh nhỏ vào tròng. Bàn tay không yên phận mà miết tấm thân gầy của hỗ trợ nhà T1. Chẳng còn sự nâng niu, dịu dàng thuở trước, cái ôm này mang nét ngang tàn, độc chiếm mà sủng nịnh khó tả của kẻ độc chiếm toplane.

"Anh không định trả lời em à"

"Choi Wooje, em tránh anh trước. Rõ ràng em không thích thân mật mà...giờ còn đến trêu anh" Cún đây không thèm nhìn mặt con heo mựp kia đâu. Nuôi cho đã rùi giờ đi nạt anh, ai cho!!!

Vẻ mặt phụng phịu bĩu môi thành công chọc cười út cưng nhà ta. Hắn nhẹ nhàng chỉnh mặt anh nhìn đối diện với mình, rồi vòng tay cuốn lấy eo anh.

"Em nào dám trêu đùa anh chứ. Em chỉ muốn dành chút thời gian để hiểu cảm xúc đầy xốn xang mỗi khi ôm anh vào lòng, hiểu được sự nôn nao trước cái chạm nhẹ của anh hay dòng tiềm thức hỗn loạn mong anh mãi chỉ nhìn em hướng về em."

Nguồn sáng ít ỏi trong phòng có lẽ che giấu phần nào nét cố chấp trên khuôn mặt hắn, để rồi anh dễ dàng cuốn vào ánh sáng lấp lánh nổi bật từ đôi mắt rực lửa tình. Nó vẫn cháy hừng hực và lan rộng, khiến chú cún nhỏ có chút rùng mình mà né tránh.

Ho nhẹ thu liệm lại khuôn mắt thất thố của bản thân, Quái vật thiên tài của T1 mạnh miệng hỏi ngược lại:

"Vậy em nói xem em hiểu được gì? Do cảm xúc mới lớn hay xúc động nhất thời?"

"Em thích anh...do em thích anh. Nè sao anh lại gục mặt xuống, em nói em thích anh RYU MINSEOK"

Chú heo con bối rối trước cái gục mặt của anh, chôn hết mặt mũi vào lồng ngực hắn. Không lẽ anh không thích hắn nên sợ không dám đối mặt, sợ tình cảm của hắn ảnh hưởng đến đoàn kết trong đội?

Không lẽ...hắn thật sự hết cơ hội? Đến khi trái cà chua bi chui ra khỏi lồng ngực thì đón nhận anh lại là miếng bánh bao trĩu xuống ở hai má. Thời gian chờ đợi lời hồi đáp từ anh bé đủ lâu khiến tâm hồn kẻ khát khao thêm phần nguội lạnh. Có lẽ lần đối mặt tiếp theo sẽ là lời khước từ đầy đau đớn, sẽ là sự ghét bỏ đầy cay đắng mà hắn phải nhận từ anh.

Những ý nghĩ kéo dần kéo mòn sự tự tin từ kẻ luôn xưng bá khắp cõi Summoner's Rift, kéo theo giọt châu sa hiếm hoi từ ánh mắt hụt hẫng.

"Choi Wooje ngẩng lên nhìn anh."

Bàn tay nhỏ lau bớt giọt nước mắt lăn dài trên má mềm. Anh là người bị em bắt nạt, bị em lạnh nhạt trước đó, anh mới phải khóc đó, được không?

Có lẽ từ lúc rung động trước cái xoa đầu dịu dàng của chú vịt con thì số phận anh đã định sẵn phải chiều chuộng em ấy hết mực.

Đôi môi tái nhợt được bao bọc bởi nụ hôn chớp nhoáng. Chủ nhân của nụ hôn ấy cũng không dừng lại ở môi, anh hôn lên má, mũi, mắt, hôn lên những nơi mà nước mắt đi qua - nó như niềm an ủi ngọt ngào, xoa đi mây đen mịt mù trong mớ suy nghĩ rối loạn của đứa trẻ non nớt trong tình yêu.

"Em khóc gì chứ? Người nên khóc là anh mới phải. Cảm ơn vịt vàng của anh vì hiểu anh, vì thương anh và dành tình yêu cho anh... Sao anh có thể không thích em cho được, nhỉ?"

Lời yêu chân thành cuối cùng cũng thốt ra. Sau những đêm thao thức, sau những hôm suy tư, sau cả những sợ hãi trước thực tại thì cái kết ngọt ngào đã dành cho Minseokie.

Một chương mới của đôi trẻ dần hé mở sau nụ hôn sâu. Khi nền da gần như hòa quyện với sắc môi hồng nhuận. Khi cái ôm dần biến chất bởi những cọ nhẹ đầy dụ hoặc mà không kém phần ngây ngô của hai kẻ say men tình

Ngày hôm đó đã trở thành một kí ức đẹp, là mảnh linh hồn dần trôi về quá khứ của một chú vịt thơ ngây.

Hiện thực của em chỉ là một tên mèo bưới đang dính sát vào người anh trên sô pha. Tay không yên phận mò mẫm vào lớp áo phông mỏng tang.

Chẳng hiểu nổi!!!

Em học theo công thức nuôi em bí truyền của anh lạc đà, thế quái nào lại nuôi thành chú sói xám tinh ranh luôn chực chờ thịt em thế này.

"Này Choi Wooje mới hôm qua mà. Em là trâu hay gì mà cày bừa cả ngày thế hả? Này...này trả áo cho anhhh"

"Em là trâu xinh yêu của riêng Minseokie thui. Mùi của em trên người bé yêu sắp hết rồi, em phải nạp thêm..."

Chiếc áo mới đắt tiền rồi cũng nằm rải rác trên sàn nhà. Tiếng ti vi chẳng át nổi tiếng thở dốc dồn dập của hai kẻ bén lửa tình.

Thời mới yêu, ngọt ngào biết bao nhiêu

Ai như bây giờ, tên người yêu mưu mô nào còn nghe lời như trước nữa.

Khổ quá mà!!!

*

Hôm qua định đăng mà viết hoài viết mãi đọc chẳng ưng lắm...

Haizz lại 1 lần nữa T1 bỏ lỡ chức vô địch MSI rồi, cả nhà vất vả rồi.

Nhưng cũng phải chúc mừng GenG với chức vô địch MSI

Lưu ý: vì có kể chuyện quá khứ nên mình dùng hắn - anh, còn hiện tại mình dùng hắn - em nghe cho tình thú nhó😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co