6 (1)
Tết dương lịch đã cận kề, ấy cũng là khoảng thời gian thảnh thơi nhất của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Với những con quay xoay suốt ngày để chạy lịch trình như hai ngôi sao Choi Wooje và Ryu Minseok thì thời gian này quý hơn vàng.
Cặp đôi vịt cún nhà ta khéo léo từ chối hết những buổi đi chơi với các thành viên cùng đội, đôi khi là những cuộc hẹn uống bia rượu ăn mừng sau mùa giải. Biết sao được, nhìn thấy khuôn mặt tủi thân nhưng lại cố kìm nén của em lớn mỗi khi thấy anh người yêu vác vali bay khắp nơi rồi về Hàn Quốc ôm hôn chưa đủ 24 giờ lại chuẩn bị đi tiếp, Minseok sao nỡ để cục bông nhà em thêm phiền muộn.
Nhìn anh trai nhỏ nhà mình chăm chú ngồi lựa quần áo đi biển, Choi Wooje có chút bất lực. Với người vẫn mặc cái quần T1 chạy nhông nhông khắp nơi sau cái sự kiện chuyển nhường kinh thiên động địa kia chỉ vì nó thoải mái, hắn cũng không hiểu lắm niềm đam mê chăm chút ngoại hình của anh nhỏ.
Trong lòng cũng chỉ là nỗi băn khoăn thoáng quá, nhìn ngắm dáng vẻ suy nghĩ đăm chiêu trước đống quần áo trên giường, Wooje muốn ôm em vào lòng xoa nắn một phen cho thỏa thích.
"U chê à, em thấy cái này đẹp hơn ...hay cái này. Màu đỏ thì có sặc sỡ quá không nhỉ, nhưng màu xanh bên này nhìn đơn điệu quá."
Hai tay em lia lịa đổi bộ đồ ướm lên người. Hắn cũng không nhớ đây là bộ đồ thứ bao nhiêu được fashionist Ryu cún cưng trình làng cho vị khách mời độc quyền của em nữa đây.
"Anh mặc quần vải nha, hay quần bò nhỉ, quần bông này thì sao...Biểu cảm đó là sao hả?" Trái lại sự hào hứng của em là khuôn mặt nghệt ra mỗi khi suy nghĩ nghiêm túc của em người yêu.
Nếu không phải thấy nó quá nhiều lần thì em đã giận từ lâu rồi. Ai đời người yêu hỏi mà chẳng đáp được một câu, mặt thì ngơ ngẩn, mắt lờ đờ như bị câu mất hồn. Đúng chỉ có Ryu Minseok mới hiểu được sự khờ khạo của Choi Wooje mà.
Đáp lại vẻ ngóng trông câu trả lời của em là giọng điệu ngập ngừng. Lắc nhẹ cái đầu hắn không chắc chắn nói:
"Cái...cái bên phải đó đi bé yêu"
"Chán em quá đi, toàn chọn mấy cái chẳng hợp gì cả."
Em thật sự muốn kì đầu tên người yêu khờ này quá đi mất. Nhưng khi nhìn vẻ mặt tủi thân cúi thấp đầu, em chỉ có thể đầu hàng chịu thua rồi ôm hôn em lớn dỗ dành.
"Cho anh xin lủi người yêu anh mà, anh rối quá nên lỡ lời thui ."
Vì em đang đứng trên giường nên dễ dàng xoa nhẹ bầu má sữa phúng phính của em bé của nhà mình. Cún nhỏ cũng không quên hôn lên cái mỏ đang phụng phịu.
Tưởng như chỉ là cái hôn nhẹ thoáng qua, nhưng cánh tay đang đỡ eo em bất ngờ áp ra sau gáy. Hắn bất ngờ tập kích chiếc lưỡi đang rụt rè trốn, mút mát hết vị ngọt trong cái miệng nhỏ mê người.
Miệng lưỡi dây dưa lâu đến nỗi khiến cún trắng mặt mũi đỏ au, môi xinh cũng bị dày vò đến sưng nhẹ. Điệu hôn như săn mồi của tên người yêu gian manh nhà em ngày càng mãnh liệt hơn, dù cho có dùng bao biện pháp từ dỗ ngọt đến răn đe đều không chịu tiến bộ.
Lì chết đi được, bình thường ngốc lắm cơ nhưng mấy cái này lại khôn đột xuất.
Chỉ bắt nạt em là giỏi!!!
"Em...em làm lưỡi anh tê rồi nè đồ gian xảo!!!"
"Để em thổi cho bé yêu nha, phù phù..."
Bế em ngồi xuống giường, vịt lớn nhà ta thổi nhẹ vào miệng nhỏ ướt át sau màn hôn sâu. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, miệng đắng lưỡi khô ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng há miệng đầy vô hại cùng ánh mắt lấp lánh ngây thơ nhìn mình.
Hắn, nổi lên ý muốn xấu xa rồi
Hắn, cứng rồi!
"Thật ra...em có một cách giúp anh chọn quần áo nhanh hơn"
"Là cách gì?"
"Là..."
Đợi anh nhỏ là khuôn mặt cười đểu của em người yêu nhỏ tuổi đang tiến sát gần về phía em...
Không, chính xác là về phía ngực em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co