5
Khi danh vọng và tiền tài đạt đến đỉnh cao, thứ con người ta để tâm nhất là gì?
Là thanh danh, thể diện hư hư ảo ảo? Là ánh đèn chói lòa của từng tiếng tung hô vọng gần xa? Là cái liếc mặt nghi kị, ghen ghét và chực chờ lật đổ lấy tòa thành sừng sững của thành tựu rực rỡ?
Đỉnh càng cao, người càng lạnh.
Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang chen chúc trong túi áo hoodie, Choi Wooje lơ đãng thả hồn mình theo từng bước chân nhịp nhàng cạnh người thấp hơn mình nửa cái đầu.
Cái lạnh của gió biển Busan về đêm hòa cùng hơi sương khiến nơi đây càng trở nên vắng vẻ. Cặp đôi trẻ chẳng thèm bịt kín mặt mũi cứ thế dắt tay nhau đi men theo bờ biển nhập nhằng ánh đèn.
Chẳng ai nói với nhau câu gì, bởi trong họ đều mang nhiều nỗi suy tư không lời giải. Chiếc điện thoại bật chế độ không làm phiền nằm im lìm trong túi áo của Ryu Minseok càng khiến tiếng sóng biển rì rào trở nên nổi bật. Ánh sáng ít ỏi chẳng thể giúp em nhìn rõ tâm trạng người yêu ngay lúc này.
Thế nhưng, cái nắm tay ấm nóng ấy vẫn ở đây. Là một sự trấn tĩnh cho dòng tâm thức cuộn trào không thấy bến bờ của em.
Cả hai vừa kết thúc chặng Road to MSI đầy gian truân ở Busan - mảnh đất chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với chiếc cup CKTG đầu tiên của cả hai. Chẳng ai ngờ rằng, giờ đây hai đứa lại mỗi người một chiến tuyến, phải loại bỏ nhau để viết tiếp sự nghiệp của riêng mình.
Mái đầu hình học gục xuống nhìn dấu chân in đậm trên nền cát. Chẳng còn dáng vẻ ngẩng cao đầu ngờ nghệch tiến vào khán đài, đường trên nhà Cam im lìm, trầm mặc tiếp bước một cách vô định.
Bờ cát nhìn có vẻ vô hại ấy đang cố níu lấy, cản trở từng bước chân hắn đi qua. Trong lòng hắn dâng trào nỗi uất nghẹn, ứ đọng rồi dồn nén khiến quả bóng cảm xúc căng tràn, bất kì lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Hắn đã cố gắng đến thế mà, đã nỗ lực hết sức mình, đã gồng mình gánh vác hi vọng và mộng tưởng của chính mình, của người yêu thương hắn về màn trình diễn của tuyển thủ đường trên từng 2 lần lên ngôi vô địch CKTG liên tiếp khiến họ phải tự hào.
Có lẽ hắn đã đánh mất đi thứ bản ngã mà hắn luôn tự hào khi đứng trên sân khấu. Có lẽ hắn... đã khiến người yêu thương mình thất vọng.
Từng mớ suy nghĩ hỗn độn đè nặng lên từng bước đi của cậu trai trẻ. Bong bóng nước vỡ tan tạo thành từng vệt dài chảy trên khuôn mặt đang cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn.
Xin hãy để hắn làm Choi Wooje ngay lúc này, xin hãy để những dày vò, dằn xé bất kham trong cảm xúc của tuyển thủ Zeus dần cuốn trôi theo giọt nước mắt ứ đọng trên hàng mi không ngừng run rẩy.
Khẽ ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên, vị hỗ trợ nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đang gục xuống vai em mà thổn thức. Tiếng gào thét của cuồng phong lạnh thấu xương nơi biển khơi như chất xúc tác khiến nỗi lòng nhân thế thêm nặng nề, khắc khoải.
Tiếng nấc nghẹn ngào nào mà Ryu Minseok chưa trải qua? Đôi mắt đẫm lệ trước ngưỡng cửa thiên đường ngoài em thì ai hiểu thấu? Có lẽ thứ khiến người yêu em đau đớn chẳng phải là sự thất bại, mà là sự ngờ vực về niềm tin với tương lai.
Chú vịt nhỏ lo cho mai này chẳng ai dám đặt niềm tin rằng tuyển thủ Zeus sẽ làm nên chuyện. Đứa nhỏ ấy sợ rằng tương lai tuyển thủ Zeus sẽ chỉ được nhớ đến như một kẻ tối nở chóng tàn, "dựa hơi", "không có đồng đội thì chẳng có vị gì".
Hơn hết... đứa trẻ của em đắng cay khi tưởng tượng đến ngày mai chẳng còn ai bên cạnh.
Siết chặt cái ôm trong đêm tối buốt giá, bàn tay nhỏ đã đông cứng đang không ngừng vỗ về tấm lưng rắn rỏi. Tiếng thút thít mơ hồ bị tiếng sóng vỗ cuồn cuộn che lấp, chỉ để lại dấu tích là vệt nước đậm màu trên chiếc áo bông của cún nhỏ.
Từng tiếng "anh ở đây" thì thào bên tai hắn lớn lao hơn bất kì lời an ủi nào, xoa dịu nỗi lòng ngập tràn tổn thương và vụn vỡ, thức tỉnh ý chí không chịu khuất phục đang dần bị mài mỏng.
Chẳng nỗi đau nào hắn không thể vượt qua, chẳng vết thương nào hắn không thể khỏa lấp. Hắn không thể ngã gục, hắn sẽ mãi không ngã gục.
Bởi...ít nhất là vì người hắn yêu thương, vì những người luôn đặt trọn niềm tin ở thần Sấm.
Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi, cái thở ra đầy nặng nề cũng được trút bỏ. Quanh đứa trẻ ấy vẫn là hơi ấm từ những ánh mắt tự hào của các anh, của cả đồng đội và những người yêu thương em.
Quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ, nghênh đón hắn là tương lai xán lạn.
*
Trân trọng quá khứ, tôn trọng hiện tại
Zofgk là quá khứ, nhưng là quá khứ lừng lẫy nhất của cả 5 con người vĩ đại
Deep dị thôi chứ ghét cao tầng vl nên viết cho thỏa nỗi lòng.
Bản nháp là bản chính luôn đó nên là...@.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co