2
Choi Wooje nhìn Hyeonjoon cười xinh cạnh Minseok. Dù đây là anh họ nó cũng không được. Nó đến kéo anh ra sau lưng mình.
"Mày làm gì đấy, Chớp?"
Minseok tự nhiên thấy nó giật ngược Hyeonjoon ra sau, làm anh suýt té.
"Làm gì mà đứng gần thế?"
"Mắc gì không được đứng gần? Tao còn ôm ảnh đi ngủ nè! Ghen tị sao? Sao sao sao?"
Wooje siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Hyeonjoon.
"Chớp, anh đau!"
"Em bảo anh sao?"
"Nhưng ẻm là Minseok mà."
"Thì sao? Cũng là giống đực."
"Ê thằng kia, hỗn nha! Tin tao méc mẹ mày không?"
Hyeonjoon nhìn Minseok sắp lao vào đấm bỏ mẹ Wooje, vội ngăn hai đứa lại.
Wooje bực dọc lôi anh vào nhà vệ sinh của trường. Minseok thì nhìn thằng em họ mình lại phát điên, chỉ biết tặc lưỡi. Chuyện gì dính đến Hyeonjoon nó cũng dễ mất khống chế.
"Wooje, sắp... sắp vào học rồi."
"Nghỉ một bữa cũng không chết được."
"Anh sẽ bị la đó."
"Thế xin nghỉ luôn buổi hôm nay."
Wooje ấn chặt anh lên bệ toilet. Hyeonjoon thực sự rất sợ Wooje điên lên xé áo anh, vì chưa phải Wooje chưa làm qua hành động thế này.
"Hôm trước hứa với em sao?"
"Em bảo không được đi gần anh Kwanghee thôi mà. Còn này là Minseok mà."
"Là giống đực đều không được."
"Nhưng... nhưng em..."
"Em là ngoại lệ. Mấy tên kia toàn là kẻ xấu thôi. Anh phải nghe lời em."
"Anh... anh nghe lời mà. Em cho anh đi lên lớp đi."
Wooje nhìn khoé mắt anh hơi hồng lên rồi. Nó cúi xuống liếm nhẹ lên khoé mắt của anh:
"Không được khóc."
"Em xấu tính! Em bắt nạt anh còn không cho anh khóc!"
"Cái này gọi là bảo vệ anh. Anh có nghe không?"
"Không tin! Em toàn lừa anh thôi."
"Em lừa anh bao giờ?"
"Em bảo sẽ không... sẽ không..."
"Sẽ không làm sao?"
"Không la anh. Nhưng em hung dữ với anh."
Wooje tức đến bật cười:
"Giờ là lỗi của em à? Ai là người không nghe lời trước?"
Hyeonjoon bối rối. Rõ là em bình thường mà, em với Minseok còn cách nhau tận 50cm cơ. Nhóc này cứ tị nạnh lung tung.
"Em nên học vượt, chứ không phải để anh giữa cái đám sói đói đó."
"Mà sao em bên khu cấp ba, em không có tiết à? Em trốn tiết!!!!!"
"Em không trốn tiết, em qua lấy giấy tờ cho thầy."
"Em cảnh cáo một lần nữa: nếu lần sau em còn thấy anh đứng gần bất cứ giống đực nào? À không, để bất cứ ai lại gần anh trong vòng một mét, thì đừng nghĩ đến việc đi học nữa."
"Em vô lí!"
"Em vô lí vậy đấy, thì sao?"
Hyeonjoon tức đến phồng má lên.
"Đồ đáng ghét!"
Wooje bóp má Hyeonjoon:
"Không được ghét em."
"Cứ ghét em đấy thì sao?"
Wooje nhìn cái môi chu ra kia, nó bóp lấy cằm anh rồi hôn xuống. Hyeonjoon vốn muốn ngậm miệng để Wooje không tiến vào được. Nhưng nhóc con ranh ma thò tay vào cổ áo em, làm em giật mình hé miệng ra kêu lên. Đầu lưỡi liền chui tọt vào miệng em, quấn lấy đầu lưỡi mềm của em. Bị khuấy đảo đến nước bọt tràn khỏi khoé miệng, em chỉ biết nắm chặt cổ áo Wooje, sợ mình trượt xuống. Đến khi hôn chán rồi, Wooje mới thả ra.
"Wooje, không được hôn anh!"
"Em cứ hôn."
"Không cho Wooje hôn!"
"Không cho em hôn, em sẽ đánh mông anh đó."
"Em... em bạo lực! Sau này không ai thích đâu!"
"Anh thích em là được rồi."
"Anh không thích em!"
"Hóa ra anh muốn bị em hôn đúng không?"
"Em nói linh tinh!"
"Rõ là thế. Cố ý chọc tức em để em hôn anh."
Hyeonjoon muốn giải thích nhưng mà cãi không lại cái miệng của Choi Wooje. Nhìn thấy Hyeonjoon thực sự sắp khóc đến nơi rồi, Wooje mới nói:
"Hôn bao nhiêu lần rồi mà không biết dùng mũi để thở à?"
"Không được hôn anh nữa! Mẹ biết sẽ la đó."
"Đừng để mẹ biết là được mà."
"Với lại anh có vị hôn phu rồi." Hyeonjoon chưa nói hết thì cằm lại bị Wooje niết mạnh.
"Em không thích nghe điều này. Cho nên anh tốt nhất đừng có nhắc lại."
"Nhưng anh không muốn thế. Khiến cho anh cảm giác anh là kẻ tồi tệ ấy. Có vị hôn phu rồi còn đi hôn em trai nuôi của mình. Anh không muốn làm kẻ tệ bạc đâu."
Hyeonjoon thực sự rất bất lực. Anh nghĩ có phải lúc nhỏ không nên lấy lòng mà chăm sóc Wooje không. Anh là người biết đủ, anh biết những gì anh đang hưởng được là từ đâu ra. Nên anh cũng hiểu anh không nên gây rắc rối cho ông bà Choi.
Ba mẹ nuôi đều rất nhiều lần tách hai người ra. Lên tiểu học thì Wooje khóc không ngừng, ông bà Choi nghĩ còn nhỏ nên tạm hoãn. Lên đầu cấp hai thử một lần thì Wooje làm ầm lên đập phá đồ đạc. Cuối cùng là tới tận bây giờ, bà Choi thực sự cảm thấy không ổn nên mới mạnh tay tách hai đứa ra.
Nhìn Hyeonjoon nước mắt ngắn dài, nó dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh:
"Vì sao cũng phải lấy một tên đàn ông, nhưng anh không chịu đợi em lớn?"
"Vì chúng ta là không thể."
"Vì sao chứ?"
"Vì anh được hưởng quyền lợi từ nhà họ Choi, anh phải trả một cái giá tương ứng. Đó là đi liên hôn mang lại lợi ích gia tộc. Và anh với em không hề tương xứng. Chúng ta mãi mãi là không thể."
Wooje đứng thẳng người thở dài ra một hơi. Nghe tiếng chuông vào học reng lên, nó vặn khoá cửa đẩy cửa ra, bảo:
"Anh về lớp đi."
Hyeonjoon thấy được thả, vội đứng dậy rửa mặt rồi đi về lớp, mà không để ý đến ánh mắt đầy tăm tối sau lưng mình.
"Chỉ cần trả một cái giá..."
"Thế thì nối dõi tông đường cho nhà họ Choi cũng là một cái giá mà."
"Chỉ cần anh sinh con cho em là được."
Choi Wooje lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng như thỏ nhỏ chạy trốn thế kia. Nó cười lên, trông có mấy phần điên cuồng. Dù sao nếu có bầu, mẹ nó cũng không thể ép phá được. Nó đã coi báo cáo khám sức khoẻ của anh rồi. Anh đủ khả năng mang thai, thì nhà họ Kim mới đồng ý liên hôn, dù đối tượng chỉ là cậu hai nhà họ Kim.
Chậc, phải nhanh tay lên. Anh của nó muốn chạy trốn khỏi nó rồi.
Mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co