3
Choi Hyeonjoon ngồi trong lớp, thở dài. Nếu em không phải là con nuôi, chắc nhìn Wooje cũng sẽ siêu lòng. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, biết ăn nói. Nhưng rất tiếc, em và em ấy có những cái ranh giới không thể vượt qua.
Hyeonjoon cắn môi, em hy vọng là Minseok hiểu ý em. Lúc tan học, em thấy Minseok liền biết em thành công rồi.
Một tiếng sau.
"Ý con là con muốn từ hôn?"
"Vâng ạ."
Bà Choi nhấc nhẹ tách trà lên ngắm nghía, không hề cho Hyeonjoon một ánh mắt.
"Anh Kwanghee rất tốt, nhưng con nghĩ là hai chúng con không hợp. Con biết là ba mẹ đã chọn lựa người tốt nhất cho con. Nhưng con nghĩ với tính cách này của con, không hợp với các gia đình như thế. Con cũng biết là ba mẹ đã đầu tư rất nhiều vào con, nhưng con hy vọng có một cuộc sống bình thường, mỗi ngày bạn đời đều sẽ về nhà với con. Anh ấy mặc dù bây giờ rất tốt với con, nhưng cuộc sống xa hoa đầy cám dỗ này, con sợ, mẹ."
Bà Choi thở dài. Đứa con nuôi này của bà, người đàn ông có tiền, dù anh ta ngoại tình thì thứ còn lại vẫn là tiền. Còn mấy kẻ nghèo thì cái gì cũng chẳng có. Dù ông bà không thể thương Hyeonjoon bằng Wooje được, nhưng dù sao cũng là trưởng thành dưới ánh mắt của mình.
"Được. Nhưng có một điều kiện."
"Vâng ạ. Con còn một thỉnh cầu ạ."
"Chuyện gì?"
"Con muốn đi du học. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu để Wooje biết được em ấy sẽ không để con đi. Nên con mong ba mẹ có thể giúp con."
Bà Choi nhìn Hyeonjoon thật lâu, đứa trẻ này luôn là một đứa trẻ thông minh.
"Được rồi. Sắp thi đại học rồi, con cứ tập trung thi đi. Dù đi du học nhưng điểm số vẫn rất quan trọng."
"Vâng ạ."
"Con lựa được đi đâu chưa?"
"Con muốn đi Đức ạ."
"Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị. Con cứ tập trung ôn thi đi."
Hyeonjoon cúi chào rồi rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, em chỉ mong là chu toàn.
Sau đó thời gian Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn đi học, chiều ý Wooje như thường. Đến ngày thi đại học cuối cùng xong, tối đó em ôm gối gõ cửa phòng Wooje. Mở cửa ra nó thấy anh cũng ngạc nhiên.
"Sao, nhớ em à?"
"Ừm."
Wooje cảm thấy kì lạ nhưng nó không rõ. Nhưng nó vẫn vui mừng vì anh bắt đầu chủ động dính lấy nó. Wooje ôm Hyeonjoon trên giường.
"Nhớ điền đại học Seoul, rồi ngoan ngoãn học ở đó đợi em. Sang năm em học nhảy lên với anh."
Đợi thật lâu không có câu trả lời, nó vuốt nhẹ eo anh.
"Ừm."
"Hết rồi?"
"Đợi em."
"Đúng rồi, nay sao ngoan thế? Làm sai chuyện gì à?" Wooje hơi cúi đầu xuống thơm lên trán anh.
"Không thích thì thôi." Hyeonjoon bỉu môi.
Thực ra em không nỡ đâu, em biết điều này sẽ làm tổn thương Wooje. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Xin lỗi vì lừa em.
Wooje ôm Hyeonjoon ngủ một giấc thật ngon. Nằm trong lòng Wooje đến khoảng hai giờ sáng, Hyeonjoon nhấc tay Wooje ra. Em cúi cười hôn lên má Wooje một cái, rồi mấp máy môi:
"Tạm biệt em. Xin lỗi vì lừa em."
Wooje ngủ rất sâu, vì hôm nay Hyeonjoon có bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của Wooje. Em nhìn một lúc rồi cắn môi quay lưng ra ngoài. Thay đồ rồi ngồi lên xe. Hành lý và giấy tờ tất cả đã được mẹ Choi xử lý xong. Em ngồi chuyên cơ của gia đình họ Choi, cứ thế rời khỏi Hàn Quốc.
Sáng dậy, Wooje nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi. Nó cứ tưởng anh dậy sớm. Bước xuống không thấy ai cả. Người làm thì nơm nớp lo sợ. Nó cảm thấy gì đó sai sai.
"Anh Hyeonjoon đâu?"
Không một ai dám trả lời Wooje. Nó nhíu mày như nghĩ đến gì đó, chạy vào phòng anh. Căn phòng ngay ngắn, nhưng nó tìm không thấy giấy tờ tuỳ thân của anh. Nó chạy xuống sảnh, thì thấy bà Choi ung dung ngồi đó xem trang sức.
"Mẹ."
"Mới sáng, con gào thét cái gì?"
"Anh Hyeonjoon đâu?"
"Nó đi du học rồi."
"Anh ấy đi nước nào?"
"Con không cần biết."
Wooje mím môi. Nó biết nó bị anh lừa rồi. Đồ thất hứa. Nhưng nó không làm được gì, vì nó biết hiện tại tất cả quyền lực nó có là vì bố mẹ nó cho phép. Nó còn không thể ra khỏi nhà, nếu ba mẹ nó muốn. Nó siết chặt nắm đấm, nhắm mắt thở dài một hơi, rồi thả tay ra lên lầu. Điều này làm bà Choi có chút ngạc nhiên, bà nghĩ thằng nhóc này sẽ quậy trời long đất lở ra.
"Bác Hoon, để ý nó."
"Vâng ạ."
Sau khi dặn quản gia xong, bà cũng rời đi. Dù sao bà có rất nhiều việc cần phải làm.
Sau đó liên tiếp bốn năm, Wooje không một lần nhắc đến Hyeonjoon. Nếu ai đó nhắc đến, nó cũng chỉ như không nghe, không quen biết, xa lạ đến cùng cực.
Năm đầu, Wooje học nhảy lên lớp mười hai. Sau đó thi đại học, đi du học bên Mỹ. Nó chỉ dùng hai năm thời gian để tốt nghiệp. Nó vẫn đều đặn gọi về nhà hàng tuần, nhưng tuyệt nhiên không gọi cho Hyeonjoon lấy một lần.
Hyeonjoon sau khi qua Đức, thời gian đầu khá chật vật vì em kén ăn. Mặc dù bà Choi có sắp xếp ổn thoả cho em. Nhưng em nghĩ mình không đem lại được thêm lợi ích gì cho nhà họ Choi, nên em cũng từ chối nhận. Tự mình thuê nhà, làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Còn học phí thì bà Choi đã đóng sẵn cho em bốn năm.
Từ thiếu gia, bắt tay vào tự nấu ăn, lo liệu cuộc sống của mình. Chỉ một thời gian, Hyeonjoon đã gầy đi trông thấy. Có lúc em tự hỏi bản thân có hối hận không. Em thực sự nhớ Wooje, em cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng. Em nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, tình cảm em dành cho Choi Wooje cũng không còn đơn thuần rồi.
Sau khi tốt nghiệp, vốn em được đoàn nhạc mời lại. Nhưng em vẫn về nước, chỉ bởi vì Wooje đính hôn rồi. Đương nhiên em sẽ không tham gia đâu, chỉ lén về nhìn một cái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co