Truyen3h.Co

Zeuran - Thơ nụ

1

Yingying1199

Hyeonjoon ba mươi tuổi nhìn thằng nhóc mười tám tuổi Choi Wooje thở dài. Anh không nhớ anh nuôi thằng nhóc này bao lâu rồi. Anh còn nhớ ngày đó thằng nhóc này đòi nghỉ học để đi đòi nợ với anh. Bị anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

"Nếu học không giỏi thì cút đi."

Sau đó Choi Wooje học thực sự rất giỏi. Bây giờ cậu còn đậu đại học Seoul chuyên ngành luật.

"Này là sau này bị bắt có người bào chữa rồi hả?" Jinhyeok với Dohyeon cầm tấm tờ thư thông báo nhập học.

Siwoo đá cho mỗi thằng một nhát:

"Mẹ chúng mày, cứ nghĩ đến chuyện bị bắt thế. Thích vào tù lắm à?"

"Hì, thì lên plan B thế hoi mà."

Son Siwoo nghĩ một lúc rồi bảo:

"Wooje à, ráng học giỏi lên nhé. Còn cái công ty này còn phải tẩy trắng đó."

"Vâng ạ."

"Hyeonjoon không khen em ạ?"

"Gọi chú."

"Hyeonjoon khen em đi mà."

Hyeonjoon vỗ vào đầu Wooje:

"Không có tôn ti trật tự gì cả."

"Anh Hyeonjoon ơi, em mua bánh về nè!" Minseok, một trong những đứa trẻ được Hyeonjoon nhặt về.

"Wooje sắp nhập học, em dắt nó nhập học nhé."

"Thằng nít quỷ này thế mà ghê ha."

"Em cảm ơn anh trước ạ." Wooje nói một câu với Minseok rồi bảo.

-----

Hyeonjoon thở dài đứng trước gương nhìn mình.

"Sao đấy?" Dohyeon vào thấy bạn mình cứ ngơ ngẩn trước gương.

"Bộ mặt tao không có miếng uy quyền nào à?"

"Hử, lại vụ Wooje không chịu gọi mày là chú à?"

"Ừ, nó gọi Minseok là anh, mà nhất quyết không chịu gọi tao là chú."

"Tại mày chiều nó quá đấy."

"Sao tụ tập ở đây thế?" Jinhyeok lúc này cũng về, sau đó hỏi Hyeonjoon

"À mà Hyeonjoon à, Morgan nó thi qua kì thi công tố viên rồi nhỉ?"

"Ừm, mới gửi anh Seungyong rồi."

"Thế vào làm thẳng ở viện kiểm sát cấp cao à?"

"Ừm."

"Sắp xếp người đến đâu rồi?"

"Đại khái cũng kha khá rồi. Ở cục cảnh sát cũng có vài người, bên viện kiểm soát cũng thế."

"Thế khi nào bắt đầu chuyển đổi đây?"

"Chắc sắp rồi."

-----

Thời gian nhanh chóng trôi đi. Công ty của nhóm bọn họ cũng từ từ tẩy trắng dần dần. Dohyeon giờ là giám đốc điều hành chuỗi quán ăn nhà hàng, các địa điểm giải trí. Còn của Jinhyeok thì đổi thành bất động sản. Còn Hyeonjoon thì về hưu rồi.

Đơn giản là lúc đó không có ăn thì mới phải liều mạng. Giờ tiền tiêu không hết thì ai rảnh mà đi chém chém giết giết nữa. Nên Hyeonjoon, ông chú gần bốn mươi tuổi, trở thành linh vật của cái công ty này. Hàng ngày lượn lờ đi vòng vòng. Công ty có thể dễ dàng tẩy trắng thành công như thế nào? Vì Wooje thời gian đi học nỗ lực kết giao với các con ông cháu cha. Công thêm dưới sự giúp sức của mấy đứa trẻ mà Hyeonjoon từng nhặt về. Những đứa trẻ ấy đều trở thành người có địa vị trong xã hội.

"Hyeonjoon."

"Thằng nhóc láo toét này, gọi chú!" Hyeonjoon ăn no lật người qua. Dù đã bốn mươi tuổi nhưng nếu không nói thì ai cũng nghĩ Hyeonjoon mới ba mươi là cùng.

"Sao lại đến đây? Giờ làm đại luật sư rồi, còn về đây làm gì nữa?"

"Hyeonjoon không được đi xem mắt."

"Chú mày bốn mươi tuổi rồi, còn không cho chú mày đi lấy vợ, sinh con à?"

"Hyeonjoon có em rồi." Wooje giờ đã hai mươi tám tuổi, bướng bỉnh nhìn Hyeonjoon.

"Nhóc đẻ con được cho chú chắc? Đi về đi." Hyeonjoon lật người lại, vì ăn no mà buồn ngủ, có chút gật gà mà nói.

Wooje đứng im đó. Hyeonjoon cứ tưởng Wooje đã rời đi, liền lầm bầm nói:

"Rõ cao to đẹp trai, lắm tiền, thiếu gì gái trẻ thích. Đi thích một ông chú. Đừng nói học nhiều quá khùng rồi. Nào phải gọi Minseok chở đi khám."

Wooje mím môi nhìn Hyeonjoon ngủ mất rồi đi. Ra cửa lại gặp Dohyeon.

"Lại đến gặp Hyeonjoon à?"

Mặt Wooje hằm hằm rời đi. Dohyeon thì không hiểu thằng nhóc này từ lúc đủ lông đủ cách là bắt đầu xù lông lên với anh và Jinhyeok.

Wooje vì sao như thế à? Vì nó ghen đến phát điên. Lúc nào hai tên kia cũng có thể bá vai bá cổ ôm eo Hyeonjoon, còn vỗ mông Hyeonjoon nữa. Còn cha Dohyeon nữa, tối ngày giới thiệu em gái chân dài cho Choi Hyeonjoon. Wooje ngồi lên xe, nó đập tay lên vô lăng. Trong đầu nó có một ý tưởng điên rồ.

Chẳng phải Hyeonjoon thích con nít sao? Tự sinh là được. Nó bắt đầu suy nghĩ cách nào vác Hyeonjoon đi mà không bị hai cái tên kia làm phiền. Nó phải làm gì đây? Trong đầu nó nhảy vô vàn kịch bản, nhưng rồi nó nghĩ cứ ngủ trước tính sau. Không lẽ Hyeonjoon nỡ lòng đánh nó? Dù sao đâu phải lần nó phá rối kế hoạch đi xem mắt của Hyeonjoon đâu. Lần duy nhất Hyeonjoon đánh nó là lúc nó đòi bỏ học.

------

Dohyeon nhìn thằng bạn mình ngủ không biết trời biết đất gì, chỉ thở dài. Có ngu cũng biết Choi Wooje có tình cảm hơn mức bình thường với nó. Thế mà thằng này cứ bảo "ai thèm thích ông chú già".

Dohyeon vỗ mông Hyeonjoon một cái rõ to:

"Mày muốn chết à Dohyeon! Bố mày đang ngủ!" Cái trò vỗ mông này chỉ có Dohyeon và Siwoo thôi, mà giờ này chắc chắn anh Siwoo không có ở đây.

"Mày tính cứ nuôi thả thằng Wooje thế à?"

"Chứ sao? Nó lớn rồi đè nó ra đánh chắc? Giờ không biết ai đánh ai đâu."

"Mày mau cưới vợ đi, cho nó bỏ ý nghĩ không nên có đi."

"Chắc không đâu. Mày với Jinhyeok cứ nghĩ nhiều. Chắc tại nó xem tao như người thân nên sợ tao lập gia đình không cần nó nữa."

Dohyeon rút tay trong túi quần ra, nắm chặt vai thằng bạn mình lắc mạnh:

"Tỉnh, tỉnh lại đi Choi Hyeonjoon! Không là không ai cứu được mày đâu. Nó hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám tuổi hay tám tuổi mà không dứt được hơi sữa thế."

"Mày cứ linh tinh. Chắc tại nó bị ba ruột bỏ rơi một lần nên nó trauma thôi."

Dohyeon thở dài hết cách với thằng bạn, chỉ bảo:

"Ừ, có ngày nó đè ra chịch cho chân đi hai hàng đừng có khóc."

Hyeonjoon giơ ngón giữa lên với Dohyeon rồi ôm gối ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm:

"Không có một đứa nào bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co