Truyen3h.Co

Zeuran - Thơ nụ

Hố

Yingying1199

Choi Hyeonjoon tay kẹp điếu thuốc, nhìn thằng nhóc con lấm lem trong căn phòng, gầy nhỏ xíu.

"Không tìm thấy hắn ta à?"

"Vâng ạ. Chỉ còn mỗi thằng nhóc con này thôi. Hay bán nó đi?"

Tên đàn em chưa nói hết thì Wooje ôm chân Hyeonjoon khóc nấc:

"Anh đừng bán em đi mà! Em biết làm việc nhà, biết nấu cơm! Em... em sẽ cố gắng kiếm tiền trả anh mà!"

Hyeonjoon đứng nhìn thật lâu rồi thở dài:

"Cứ mang nó về trước đã."

"Đại ca!"

Wooje thấy tình hình mình không bị bán, cũng không khóc nữa, ngồi im trên xe, cố gắng giảm sự tồn tại của mình.

"Lại nhặt con nít về à, Hyeonjoon." Jinhyeok ngồi đó nhìn Hyeonjoon.

"Nó cũng hay: vừa mềm lòng, vừa sẵn sàng cầm dao chém người đấy." Dohyeon lững thững từ ngoài bước vào.

"Thì trước nó cũng được tao nhặt về như thế mà. Mà nó nhặt mấy đứa rồi thế." – Siwoo, đại ca của cái nhóm này, cuối cùng cũng trồi dậy.

"Ài, thêm miệng ăn thôi. Dù sao gầy cũng chả bán được bao nhiêu."

"Thế mày tính cho nó ở đâu?"

"Chỗ nào còn trống thì nhét nó vào."

"Tốt nhất đừng nhét vào chỗ tao. Không lại bảo tao dạy hư con nít." Dohyeon đút tay vào túi quần nói, rồi đi ra ngoài hẹn hò với mấy chị xinh đẹp.

Hyeonjoon nghĩ cũng khó. Jinhyeok phụ trách sòng bài, Dohyeon phụ trách quán bar, em phụ trách thu nợ. Giờ nhét ở đâu cũng không được. Mà anh Siwoo thì càng không, ảnh toàn đưa ra các sáng kiến nuôi dạy con cái kì quặc thôi.

Cuối cùng Wooje vẫn ở cạnh Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co