0
"Wangho hyung, em thật sự muốn theo đuổi anh mà."
"Muốn đến biển thì phải vượt qua sa mạc. Muốn theo đuổi anh sao? Vậy thì cưng mau từ bỏ đi."
Wangho mỉm cười, bàn tay mà Wooje vẫn luôn mong ước được nắm lấy vỗ nhẹ vào má cậu hai cái trước khi toàn bộ rời đi.
Wooje rơi tầm nhìn vào khoảng không vô định, vô thức sờ lên gò má vừa được anh chạm vào, tiếc nuối cảm nhận tàn dư ít ỏi còn sót lại.
Làm sao có thể từ bỏ dễ dàng khi tình cảm dành cho anh ngày càng thêm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co