1
Vừa mới liên hoan mừng chiến thắng chiếc cup quốc tế đầu tiên của đội, nhưng Park Dohyeon đêm ấy không thể chìm giấc. Vì thế hắn quyết định ra ngoài hít thở một chút, nghĩ là làm liền, hắn khoác vội cái áo khoác mỏng.
Thời tiết đầu năm thất thường ngày đêm chẳng thể nào biết được, Park Dohyeon nhẹ nhàng đi khẽ để không ảnh hưởng tới mọi người, tới việc mở cửa cũng như tên trộm mà lén lút. Cửa mới hé một chút, gió đêm se lạnh len lỏi qua từng chân tóc mát rượi, hắn nghĩ thôi chết con mẹ nó rồi, đã tỉnh giờ còn tỉnh hơn. Nhưng ngay khi suy nghĩ nhen nhóm từ bỏ ý định đi dạo ban đầu thì hắn bắt gặp một thân ảnh ngồi dưới chân cầu thang. Bóng đen to lù lù dựa cả người vào bức tường thành bên cạnh, không gian im ắng khiến hắn có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của người nọ phát ra.
"Ai ngồi đó vậy?"
Park Dohyeon lên tiếng hỏi. Người nọ chầm chậm ngồi thẳng rồi quay lại, động tác có chút chậm chạp, nhưng vẫn đủ sức để đáp lại.
"Anh Dohyeon à?"
"Ủa Wooje? Cũng không ngủ được à?"
Dohyeon đóng cửa và đi xuống ngồi bên cạnh cậu. Đèn đường bên ngoài hắt chút ánh sáng, Dohyeon thấy được lờ mờ trên tay Choi Wooje là một lon nước. Thằng nhóc ngại ngùng gãi đầu một cái, song uống một ngụm, hơi thở mang đậm vị cồn truyền tới khứu giác thì hắn mới nhận ra, lon đó là một lon bia.
Park Dohyeon ngỡ ngàng, lần đầu thấy thằng nhóc không chuộng đồ có cồn lại trong ban đêm một mình vất vưởng nuốt cái thứ đắng ngắt đó vào người. Hôm nay giành được cup cả đội rất vui, nhưng thanh niên này hiện tại đang trong tâm trạng không vui là mấy.
"Mày sao vậy em? Trông buồn đời vậy? Có tâm sự gì à?"
" À cũng không có gì đâu ạ." - Choi Wooje lại gãi đầu, nó cũng không biết phải nói như nào, cũng không biết có nên tâm sự với người anh mà nó tin tưởng nhất nhì nhóm hay không. Bởi trong mắt nó, Park Dohyeon trưởng thành trước cả số tuổi của mình nữa.
"Chỉ là, em vừa mới thất tình."
Park Dohyeon nghe vậy cũng không bất ngờ lắm. Hắn ồ một tiếng, cũng chẳng rõ vì sao mình lại bình thản như đã biết chuyện từ kiếp trước.
Choi Wooje thì ngược lại, nó còn không rõ mình đã được gọi là thất tình hoàn toàn hay chưa nữa.
Nó nhớ lại bữa tiệc mới kết thúc không lâu trước đó.
Trong đám đông đang hỗn loạn ra ra vào vào, Choi Wooje vẫn không rời mắt khỏi Wangho một giây phút nào, sau khi biết được rằng anh đang đi về phía nhà vệ sinh thì liền đi theo. Nhưng người tính không bằng trời tính, cánh tay nó nhanh chóng bị ai đó bị kéo lại:
"Chuẩn bị về rồi mà em còn định đi đâu thế?"
Không ai khác ngoài người anh Hwanjung đang quan tâm nó như một thứ trách nhiệm vốn phải có, khiến nó không thể nào không dừng bước, quay đầu lại trả lời câu hỏi của người anh: "E-em vào nhà vệ sinh. Mọi người cứ ra xe trước đi."
Nghe vậy nhưng Hwanjung vẫn không thể nào an tâm, cậu liền đi lên sánh ngang Wooje: "Thôi để anh đi với em." Và trước khi đi còn quay lại chu đáo chuyển lời tới anh Dohyeon.
Sau khi nhận được những cái gật đầu của hắn, Hwanjung an tâm cùng Wooje di chuyển tới nhà vệ sinh. Tới nơi, ngay khi đưa Wooje vào phòng thì Hwanjung cũng tìm cho mình một phòng trống khác để giải quyết nỗi buồn của mình. Thật ra Wooje chẳng hề cần giải quyết cái gì cả, nó chỉ là cố ý theo vào đây để gặp và muốn nói chuyện riêng với anh Wangho một chút thôi. Nhưng có vẻ kế hoạch hơi chệch hướng rồi.
Wooje vừa vào thì nghe thấy tiếng xả nước của phòng bên cạnh, nó liền biết đó chính là Wangho, nó cố ý chỉnh quần áo đầu tóc bù xù lên một chút, rồi nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra ngoài. Xác định được mục tiêu đang rửa tay trước bồn, Choi Wooje như ông cụ non bắt đầu lải nhải:
"Anh Hwanjung à... chúng ta mau về thôi." Sau đó khoác vai thân mật như thể người ấy là Hwanjung thật.
Wangho bị tấn công bất ngờ cũng giật nảy mình, định quay lại mắng một trận thì nhận ra đó là cậu út nhà mình. Bá vai bá cổ gọi nhầm tên thành viên cùng đội, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt ửng hồng như này chắc chắn là đang say rồi, vì thế Wangho với tư cách là người anh mẫu mực, tạm thời bỏ qua đồng thời còn giúp đỡ em nhỏ.
"Mới tý tuổi đầu mà bày đặt uống say à?"
Lời nói bắt choẹt người khác là thế nhưng Wangho vẫn chịu đỡ lấy em nó. Kẻ say mệt một thì người giữ kẻ say đó mệt gấp mười. Đỡ kẻ say dặt dẹo vừa khó vừa khổ, hở ra một tý là thằng bé Wooje có thể tụt người xuống đất nên anh phải ôm nó thật chặt, như con gấu Koala bám dính lấy người anh vậy.
Han Wangho khó khăn đỡ lấy con vịt béo ra ngoài, mượn tường hành lang để chống đỡ từng bước từng bước một. Người say như cọng bún mềm, dặt dẹo dồn hết trọng lực xuống người nhỏ con hơn, nhưng đôi chân trông vẫn vững vàng lê bước.
"Anh Hwanjung... xịt nước hoa mới à?"
Đúng thật là trước khi đi liên hoan anh đã xịt lên người một mùi nước hoa mới mua cách đây không lâu, không ngờ rằng nhóc này để ý tới vậy.
"Mùi này dễ chịu quá nè..."
Ngay sau đó, Wangho đứng hình trước hành động của Wooje, cậu nhóc đang rúc mặt vào cổ anh, chiếc mũi của nó mơn trớn trên làn da vốn dĩ nhạy cảm và cả hơi thở nóng hầm hập của nó làm mặt anh, tai anh dần ửng đổ hết cả lên.
Có lẽ là do hơi men của nó nóng quá thôi, chắc chắn là vậy chứ không thể nào có lí do gì khác nữa, Wangho trong lòng không ngừng niệm chú.
"Wooje à, anh là Wangho mà."
"Anh Wangho á?" - Choi Wooje dừng lại, bám vào hai vai anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt, sau khi xác nhận đúng là anh rồi thì vui mừng ôm chầm lấy anh, sẵn sàng bày tỏ - "Em thích anh Wangho lắm ý."
Han Wangho mỉm cười xoa nhẹ lưng nó, tông giọng mềm xèo vang lên bên tai: "Ừ anh cũng thích Wooje..."
Nó vui lắm, nó giấu anh cười tủm tỉm như trai mới lớn vừa biết yêu.
"...như em trai của anh vậy."
Rồi xong, nó nghĩ nó có thể khóc ngay tại đây luôn. Han Wangho dẫn nó đi tàu lượn siêu tốc, chơi xong nó liền ám ảnh với độ cao, tựa như nhịp tim của nó ngay lúc này.
Một lời bày tỏ éo le và một lời từ chối khôn khéo.
Wooje đành chấp nhận rằng hôm nay vốn không phải thời điểm thích hợp.
Dù sao em vẫn thích anh lắm, là lời mà nó không dám nói ra.
Nó đau lòng với nỗi buồn của mình, không hơi đâu mà nhớ tới ông anh vừa bị nó vô tình bỏ rơi một mình ở nhà vệ sinh nữa.
"Anh Wangho từ chối mày phải không?"
Park Dohyeon lên tiếng hỏi, đưa nó trở lại với thực tại.
Người trong cuộc thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Choi Wooje là một điển hình. Nó không nghĩ Dohyeon sẽ biết, hoặc là do biểu hiện của nó quá rõ ràng khiến mọi người đều thầm hiểu. Im lặng là câu trả lời duy nhất mà nó nghĩ ra được ngay lúc này, và Park Dohyeon cũng nhận ra, có nói thêm cũng chẳng được gì.
"Nãy ổng uống say, chắc mai chả nhớ được gì đâu."
"Thật ra cũng không hẳn là em tỏ tình với anh ấy..." - Choi Wooje bóp bóp lon bia còn chút bia ở dưới đáy, tiếng ken két khe khẽ vang lên như bóp nghẹt trái tim và hơi thở của nó - "...em chỉ bảo là em thích anh ấy thôi, có khi anh ấy cũng tưởng rằng thích của em là như anh em với nhau cũng nên."
"Cơ mà năm sau không rõ anh ấy còn ở lại không nữa, nếu em bỏ lỡ thì lại mất thêm hai năm, hoặc là bỏ lỡ cả đời luôn quá."
Ôi đúng là tình yêu, lúc khiến con người ta vui sướng, lúc khiến con người ta đau khổ. Phận làm trai trẻ cô đơn chưa (muốn) vướng ái tình, Park Dohyeon hắn chỉ có thể an ủi lấy vài câu, còn số phận ra sao là duyên số ông trời sắp đặt.
"Vậy thì tiếp tục theo đuổi anh ấy đi. Nước chảy đá mòn mà."
"Anh nghĩ liệu em có được không?"
"Wooje à, chúng ta là đàn ông đó. Là đàn ông thì không được nói không được. Rõ chưa?"
"Còn bây giờ thì vào ngủ thôi. Hứng gió lạnh mãi thế này kẻo mai lại ốm đó."
Park Dohyeon vỗ vai cậu mấy cái, đứng dậy rồi chờ đối phương dậy theo, sau đó cả hai cùng trở vào nhà.
Đêm đó, Choi Wooje trở thành người duy nhất mất ngủ, ngược lại, Park Dohyeon sau khi tâm sự giải khuây cho em út liền ngủ quá đỗi ngon lành.
Áp tay lên trán, Choi Wooje buồn rầu rên rỉ. Người nó khó chịu cực kì, nhưng lại không có gì giúp nó giải toả. Có lẽ nó ốm vì Wangho yêu dấu của nó mất rồi (lovesick), còn ngày mai Wangho sẽ ốm vì nó mất thôi (bởi Wooje bị cảm lạnh thật rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co