Truyen3h.Co

ZeusNut | Sunbaenim

2

wangkemon


Choi Wooje xưa giờ ghét nhất là bị ốm, cơ thể khó chịu, ăn ngủ mất ngon, còn lười biếng nữa. Nhưng lần ốm này ngược lại khiến nó như vớ được vàng, biết vì sao không, vì nó được anh Wangho chăm cho từ a đến ă, được anh yêu chiều nương theo bất cứ điều gì nó muốn đó.

Cảm lạnh với nó chỉ kéo dài vài hôm là khỏi. Nhưng trước khi khỏi ốm hoàn toàn, nó chuyên giở trò nũng nịu với anh lớn, cả cái thây mập bị những người hâm mộ trao cho cái danh xưng con mèo béo đổ lên người anh, suýt chút nữa khiến cả hai ngã xuống.

"Trời ơi phải vỗ béo công chúa Wangho thôi. Đứng ra gió khéo gió thổi công chúa đi mất."

Choi Wooje đổi vị trí từ vai xuống đùi, nó hí hửng gối đầu lên đùi anh, mặc anh đang bận bịu dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Dạo này anh thấy mình bắt đầu có nọng rồi ấy chứ."

Nếu không phải nghe thấy tiếng anh trả lời, nó vốn tưởng anh chẳng để ý tới lời nó bâng quơ, hoàn toàn mặc kệ nó làm trò gì trên người. Nó lén lút ngước nhìn anh, muốn xem cái nọng mà anh nhắc đến có thật sự được gọi là nọng hay không thì liền bắt được tầm mắt đối phương cũng vừa hay đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhưng mà Wooje à, anh nghĩ em nên tập mewing đi, giúp giảm mỡ giảm nọng á."

"Ồ đây là anh Wangho đang chê em béo phải không?"

"Sao có thể? Là em tự nói đấy chứ haha."

"Béo thì cũng có sao đâu. Chơi game giỏi là được rồi." Park Dohyeon ngồi gần ấy cũng hùa theo nói đôi ba câu.

Cả phòng ồn ào người lời qua tiếng lại, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Choi Wooje thoải mái trên đùi Han Wangho, tay lướt điện thoại, sung sướng chẳng khác gì vua chúa. Nằm một lúc cũng chán, nó bỏ điện thoại sang một bên rồi vẫn thấy anh nó chẳng rời khỏi điện thoại chút nào, nó tò mò liệu thứ gì ở trong đó hấp dẫn anh tới vậy. Nó chán nản úp mặt vào bụng tròn của anh, vòng hai tay ôm trọn lấy hông, bắt đầu hành trình trở thành bé mèo thứ bảy của người nọ.

"Anh ơi anh, anh vuốt lưng cho em với được không ạ? Em muốn đi ngủ mà trong người cứ khó chịu kiểu gì ý."

"Ò ò..."

Han Wangho lười biếng đáp, nhưng bàn tay tự động xoa xoa lưng nó, dù mắt vẫn không rời điện thoại. Được một lúc thì Choi Wooje phì phò chìm vào giấc ngủ. Park Dohyeon ngồi đối diện ngước nhìn, thấy cảnh tượng chưa bao giờ có ở một Han Wangho ấy, hắn mím môi thầm nghĩ, bảo sao thằng nhóc út cứ suốt ngày treo tên anh nó trên miệng, rồi làm sao mà càng ngày nó càng bám anh, tíu tít trò chuyện. Nếu một ngày nào đó Choi Wooje nghiêm túc bày tỏ tình cảm mà bị từ chối, chắc so với nước mắt của nó lúc ấy thì sông Hàn chỉ còn là cái tên mất.

___

Thời gian trôi nhanh hơn nó tưởng. Năm ngày sau, cơn ốm vặt của nó dứt khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên Han Wangho bất ngờ lên cơn sốt. Ắt hẳn anh đã bị nó lây bệnh rồi.

Choi Wooje hiển nhiên nhanh nhảu nhận lấy việc, rằng sẽ chăm sóc cho anh, lấy cớ là để đền bù lại cho khoảng thời gian anh chăm mình ốm. Nghe có vẻ rất chi là hợp lý, nên mọi người đều đồng ý với thoả thuận ấy, còn bổ sung thêm nếu cần gì thì cứ gọi cho họ. Riêng Park Dohyeon như nắm trong tay thế trận, hắn vỗ vỗ vai, tặng nó nụ cười nhếch mép thương hiệu.

"Có cố gắng đấy, chúc nhóc may mắn."

Choi Wooje gãi đầu không nói gì thêm, nhưng điều đó đối với hắn đã là một câu trả lời rồi. Mọi người bảo nhau rời đi, mỗi người một việc, để lại một Han Wangho cùng Choi Wooje trong phòng.

Choi Wooje trở lại sau ba mươi phút với hộp cháo trên tay. Nó nhìn người anh yên tĩnh thở đều, gò má đỏ hây hây do cơn sốt chưa lui. Bình thường Han Wangho trong tình trạng khoẻ mạnh là một Han Wangho sắc sảo vô cùng, vừa năng động mà cũng vừa ồn ào theo một cách dễ chịu. Ngược lại với một Han Wangho ốm mê man như hiện tại, Choi Wooje chỉ thấy anh trông như một thiên thần xinh đẹp, đang ngoan ngoãn ngủ trong chăn ấm, yếu ớt tới nỗi nó muốn giang tay chở che.

À còn nũng nịu nữa. Chẳng hạn như lúc này, khi nó phải lay anh dậy để dỗ anh ăn rồi uống thuốc, với một người vốn khó ngủ lại còn bị đánh thức giữa chừng, việc ấy không khỏi khiến anh chau mày, cổ họng chỉ biết phát ra những âm thanh ư hử, cơ thể mệt mỏi tới nỗi những lời mắng mỏ không buồn thốt lên.

"Anh ơi, anh dậy ăn cháo đi."

Han Wangho ít nhất vẫn biết được đó là Choi Wooje, là em út vô tư của đội, là đứa nhỏ anh sẽ không nỡ lớn tiếng câu nào. Nhưng cơn đau đầu như búa bổ, sự khó chịu âm ỉ trong lồng ngực nhắc nhở anh rằng, bây giờ không phải lúc có thể chiều chuộng em nó.

"Anh không ăn đâu..."

Han Wangho xoay người, ỏng ẹ từ chối bữa ăn, anh kéo chăn trùm qua đầu, như muốn bản thân bị giấu đi, trở nên vô hình và không một ai sẽ có thể làm phiền được nữa.

Âm thanh tí nị ấy truyền qua đôi tai đã trở nên phớt hồng từ khi nào, Choi Wooje mím môi kiềm chế để không thốt lên rằng, Wangho của nó đáng yêu vãi cả cún.

Người ốm sức lực yếu ớt, khẩu vị theo đó cũng thay đổi, Han Wangho lại càng thêm chứng biếng ăn, chẳng như nó, dù ốm vẫn có thể ráng ăn hết hai bát cháo lớn, vừa đói vừa được anh yêu dỗ ăn, ăn nhiều chút bụng vẫn chứa được luôn ấy chứ.

Choi Wooje mở nắp hộp cháo thịt bằm còn ấm nguyên ra, mùi thơm từ thịt lẫn chút hành lá lan toả quanh quẩn chóp mũi, khiến nó mặc dù chưa đói nhưng vẫn thầm thèm thuồng. Ngược lại đối tượng cần tiêu thụ ấy lại chẳng hề mảy may quan tâm, vẫn yên tĩnh nằm như pho tượng trên giường.

Choi Wooje chẳng cần dùng nhiều sức cũng có thể dễ dàng kéo chăn xuống, mặc anh nhăn nhó nhắm tịt mắt, nó một lần nữa lay lay anh dậy, muốn dỗ người ăn chút cháo.

"Anh mà không ăn thì em sẽ đi mách dì đó."

Thế mà Han Wangho vẫn chẳng thấy sợ luôn.

"Vậy em giúp anh ăn nhé."

Han Wangho rên rỉ ừ một tiếng, bây giờ đầu óc anh chẳng còn suy nghĩ được gì khác nữa, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật là đã mà thôi.

Choi Wooje xúc một thìa cháo, thử một miếng trước, nhiệt độ vừa đủ, miếng cháo trôi tuột xuống dạ dày, ấm cả bộ lòng, song nó an tâm xúc miếng thứ hai. Nó chuyển sang tấn công Han Wangho, nó chạm xuống gò má anh, kéo anh xoay về hướng mình, sau đó hơi dùng sức bóp mở khuôn hàm của anh. Chưa tới ba giây, Han Wangho không kịp phòng bị cũng chẳng kịp nheo mắt để giải nghĩa tình huống, thì một thứ ấm áp đã trôi tuột vào miệng anh, sau đó không khống chế nổi mà vô thức nuốt xuống, đầu lưỡi còn cảm nhận được sự mềm mại nào đó nhanh chóng rút qua.

Cứ hai tới ba lần liên tiếp như vậy, Han Wangho rù rì bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong vô thức anh thậm chí còn mong muốn nhiều hơn nữa, chấp nhận đợt ấm áp đặc biệt ấy kéo anh rơi vào cõi trầm luân mịt mờ.

Đầu anh nặng trĩu như bị ai đó đeo xích, khiến cơ thể anh phản ứng trì trệ đi hẳn, nhưng cơ miệng bị o ép khiến anh nhanh chóng thanh tỉnh, để rồi anh nhận ra, kẻ đang tung hoành lù lù ở trước mặt anh là thằng nhóc mèo béo Choi Wooje. Và cái hành động đáng ngờ của nó khiến anh đứng hình mất năm giây.

"Em đang làm cái quái gì vậy!?"

Han Wangho hoảng hốt đẩy nó ra, hai tay che kín miệng, không thể ngờ rằng nó lại lớn mật đút anh ăn cháo bằng mồm. Phương diện thân mật này quá đỗi sức tưởng tượng đối với anh. Han Wangho còn bắt gặp yết hầu của nó nâng lên hạ xuống, nuốt miếng cháo vừa nãy còn chưa kịp truyền sang, anh vô thức cảm thấy khoang miệng mình khô khốc, ngượng ngùng càng thêm ngượng ngùng.

"Nãy em bảo giúp anh ăn cháo mà. Anh cũng đồng ý còn gì."

Choi Wooje bị đẩy ngồi xuống mép giường, gương mặt vô tư lẫn bối rối của nó càng khiến Han Wangho không nói nên lời. Anh muốn mắng nó mà không nỡ, ngược lại càng cảm thấy giống như mình mới là người có tội hơn.

Trong cái rối rắm lúc này, Han Wangho vò đầu nhớ lại mang máng chuyện khi nãy, đúng thật là Choi Wooje có nói thế thật, nhưng anh cứ ngỡ là nó sẽ ăn giúp phần cháo đó dùm anh, chứ anh nào có nghĩ tới việc nó sẽ giúp anh ăn cháo bằng phương thức đó đâu.

Han Wangho xấu hổ kéo lại chăn qua đầu, mặc kệ không gian trở nên ngột ngạt, nhưng thời điểm này anh không dám đối mặt với Cho Wooje nữa.

"Wooje, em đi ra ngoài đi. Anh cần đi ngủ."

Choi Wooje cũng không hẳn là không biết anh đang đuổi khéo mình, nó cũng chẳng mặt dày ở lại trong khi cơn tức giận trong anh có thể bộc phát ngay lập tức nếu nó còn tiếp tục không nghe lời.

Ngày hôm sau, Lee Jaeha trở thành người trông nom Han Wangho thay Choi Wooje. Park Dohyeon nhìn Choi Wooje chán nản dựa vào tường ngoài hành lang thở dài, không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Hôm qua mày làm gì mà giờ bị anh Wangho xua đuổi dữ vậy?"

"Thì... thì em cho anh ấy ăn cháo lưỡi."

Park Dohyeon có chút ngạc nhiên, nhìn Choi Wooje gãi đầu, cười ngơ nhưng hành động thật sự của nó thì hoàn toàn trái ngược. Hắn chép miệng lắc đầu, không biết nói gì hơn.

Anh phục mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co