Truyen3h.Co

ZeusNut | Sunbaenim

4

wangkemon


Choi Wooje lần đầu tiên gặp Han Wangho bằng da bằng thịt là vào ngày debut chính thức của mình. Trùng hợp làm sao khi hôm ấy cũng rơi vào sinh nhật của anh, nó không kiềm lòng được mà gửi lời chúc mừng sinh nhật tới đối phương trước khi vào trận, mặc cho việc anh không biết nó là ai vô tình khiến tâm trí nó có chút hụt hẫng.

"Cảm ơn em nha."

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc đội nó, nhưng thứ đọng lại hơn cả là lời cảm ơn của anh, lời nói ấy nhẹ nhàng như rót mật vào tai đã khiến Choi Wooje không thể đưa mắt rời khỏi bóng hình của vị tiền bối hơn mình tận sáu tuổi cho đến khi biến mất sau dãy hành lang.

Và cả ngày hôm đó trong phòng tập, nó đã bị mất tập trung vì hình ảnh lẫn giọng nói của Han Wangho cứ hiện lên trong đầu. Nếu không phải Ryu Minseok - đồng đội của nó, lên tiếng nhắc nhở, thì nó đã xém bị các thầy quở trách sau lần thứ ba bị đối thủ chiếm lấy mạng.

Sẽ chẳng có một ai hay rằng, Choi Wooje nó vốn đã thầm thương nhớ một Han Wangho qua màn hình bao năm trời. Để rồi động lực mãnh liệt sục sôi, sau một thời gian dài, những nỗ lực được đền đáp, nó hãnh diện trở thành thành viên chính thức của đội, sát cánh cùng Quỷ vương bất tử Faker, chính thức dễ dàng gặp mặt, cụng tay với người ấy mỗi khi hai bên là đối thủ. Mặc dù bao năm trời là đối thủ không chung chí tuyến, nhưng trái tim nó luôn hướng về người.

Trải qua bốn năm tại T1, Choi Wooje có thể tự hào rằng ít nhất cái tên của nó đã từng chút từng chút len lỏi vào trong mạch não của Han Wangho. Dù lần nào cũng bị anh gank ở đường trên, nhưng vì thế nó mới biết được rằng bên đó đã ít nhiều để ý tới mình. Hơn thế nữa, với danh tiếng, danh hiệu to lớn mà nó đã đạt được, thì đối với một tuyển thủ kì cựu như anh tất nhiên không thể không biết được.

Đôi khi Choi Wooje còn thầm mơ hão, rằng nếu top laner của anh mà là mình, thì anh có thể sẽ sĩ chết mẹ.

Và rồi ông trời của thực tại tặng nó một món quà. Mở quà ra, nó bất ngờ trở thành top laner của Hanwha Life Esports, người đứng bên cạnh nó không là ai khác chính là một Han Wangho bằng xương bằng thịt, thậm chí còn thấp hơn nó nửa cái đầu.

Nó rời khỏi ngôi nhà cũ với những rắc rối không mấy êm đẹp, dẫu vậy, ở ngôi nhà mới, có Han Wangho cùng ba người anh khác sẵn sàng dang tay đón nó vào lòng, quan tâm nó, bao bọc nó trong cái kén gọi là bình yên và hạnh phúc.

Ngày đầu tiên ra mắt dưới tên Choi "Zeus" Wooje của Hanwha Life Esports, trước khi đi nghĩa vụ quân sự một tháng trời, đây là ngày đầu tiên nó được đứng bên cạnh anh vơi tư cách là người đồng hành, gần tới nỗi chân tay nó lóng ngóng, lồng ngực phập phồng, và nó dễ dàng cảm nhận được mùi hương thơm dịu nhẹ của anh thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi.

Sau đó là quãng thời gian em út được bế như tiên. Choi Wooje tự giác thừa nhận rằng nó có thể giả vờ nhiều thứ để tiếp cận anh nhiều hơn, nhưng tình cảm ấy luôn là thật, là mê cung với điểm đích luôn là Han Wangho.

Han Wangho chăm nó dữ lắm, tới nỗi Kim Geonwoo còn ghen tỵ bảo rằng chưa bao giờ thấy anh ấy chăm mình được như vậy, dù khi ấy Geonwoo xác thực là em út với thân hình có hơi bự chảng một tí. Tuy nhiên thi thoảng nó vẫn đề phòng ông anh khủng long con của nó lắm, nói cho vuông thì nó ghen, chứ chẳng ai không yêu mà nhìn Wangho bằng ánh mắt si tình như thế cả.

Dẫu sao thì Choi Wooje vẫn vô cùng tự hào, bởi đặc quyền em út chỉ có một. Thi thoảng nó phải thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra và cho nó gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như này, để được một Wangho-thích-những-thứ-đáng-yêu nổi lòng cưng chiều.

Đối với Choi Wooje, Han Wangho dường như đã vô thức trở thành chấp niệm của đời nó.

___

Không khí phòng tập dần dà trở nên căng thẳng sau khi tiếc nuối với những ván đấu vô tình để thua. Tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống, chẳng khác gì phong độ của họ dạo này.

Choi Wooje khẽ liếc sang Han Wangho, người anh đang đầu bù tóc rối cày rank suốt đêm không ngừng nghỉ.

Kể từ đêm hôm ấy, vòng lặp tránh né lần nữa tái hiện. Anh không cứu được mày đâu, là lời Park Dohyeon gửi gắm, chúc nó tự bơi tự lên bờ bằng sức lực của mình.

Thật ra Choi Wooje cũng không hề nghĩ tới sẽ phải đi nhờ vả. Đây rõ ràng là chuyện của nó với Han Wangho, nên hiển nhiên câu chuyện đi tới đâu là quyết định chỉ phụ thuộc ở hai người họ.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Choi Wooje không thể để việc tư ảnh hưởng việc chung. Vậy nên những gì nó có thể làm là âm thầm chăm anh thông qua đồng đội. Dẫu biết thua là ở cả năm người, thế nhưng Han Wangho luôn ngấm ngầm nhận phần lớn hết thảy về mình. Nó chứng kiến từ một Han Wangho vui vẻ cười nói, bày ra hàng tỷ trò đùa kết hợp với những lời hùa theo của các em nhỏ, tới một Han Wangho đội trưởng lãnh đạm, ít nói, chuyên chú luyện tập lại bộ kỹ năng.

Có vẻ như Han Wangho tưởng mình là thần, nên mới không biết ngừng nghỉ. Với cơ thể nhỏ bé kia, chẳng mấy chốc lại đổ bệnh. Chiến thắng chưa thấy đâu mà người đã ngã trước. Choi Wooje lặng lẽ đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn Park Dohyeon đi ra đi vào, tới khi không gian im ắng, tưởng chừng người anh đã chìm giấc, tai nó khẽ nghe thấy tiếng sụt sịt.

Nó chăm chăm nhìn về phía anh, còn bản thân thì không ngừng tranh đấu giữa hai ranh giới tự mình tạo nên.

"Mày giúp anh lo phần còn lại nhé?"

Park Dohyeon vỗ vai nó cổ vũ. Sự lưỡng lự trong tư tưởng cuối cùng nhờ hắn mà thôi đắn đo.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, Choi Wooje nhờ chút ánh sáng của đèn ngủ mà tiến lại bên giường.

Han Wangho vẫn nhắm tịt mắt, đôi mày vì khó chịu mà không chịu dãn ra. Nước mắt lặng thầm đọng ở khoé mi, vì không giữ được mà chầm chậm rơi xuống, theo dọc thái dương dừng lại ở chân tóc.

Choi Wooje không bao giờ muốn thấy anh khóc, mà nếu có khóc thì anh chỉ nên giữ dành chúng cho sự hạnh phúc, cho pháo hoa vinh quang, cho ước mơ cả thời thanh xuân.

Nó nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, xoa xoa bàn tay đặt bên ngoài lớp chăn, dịu dàng vỗ về anh lớn. Chẳng biết ngoài kia Han Wangho mạnh mẽ ra sao, nó chỉ muốn ở đây, khi về nhà, tâm hồn anh có yếu đuối, có mệt mỏi, gánh nặng đè hằn lên vai mềm, thì có nó, có mọi người luôn dang đôi cánh ôm lấy anh, đổi lại họ sẽ chữa lành thương tổn, và yêu anh hơn tất thảy.

Choi Wooje nắm lấy tay anh, truyền hết khả năng ấm áp trao cho người, không bao lâu cũng cùng anh thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, nó được nhận lại một sự ấm áp mới. Đến khi bất chợt tỉnh giấc, nửa phần chăn của anh đã treo trên người nó, cơ thể anh hướng theo nguồn nhiệt mà sáp lại gần.

Han Wangho ngủ sâu hơn nó tưởng, nó thầm thở phào rồi mới dám cựa mình. Lòng bàn tay chợt thấy ấm áp hơn, và nó ngỡ ngàng nhận ra, rằng khoảnh khắc ban đầu từ việc nó phủ lên bao trọn nắm tay anh bỗng chuyển thành mười ngón đan xen không một kẽ hở, tương tự với việc từ yêu thành được yêu, cũng không hề xa vời như nó nghĩ.

Vậy mà người nọ còn bảo nó từ bỏ đi, để nó mất bao đêm trằn trọc đi tìm ra lời giải. Và tất nhiên là không rồi, làm sao nó có thể từ bỏ dễ dàng khi tình cảm dành cho anh ngày càng thêm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co