Truyen3h.Co

ZeusNut | Sunbaenim

5

wangkemon

Họ tiếc nuối dừng chân ở chung kết tổng, ngậm ngùi nhìn chiến thắng rơi vào tay đội đối thủ. Chiếc cup không thuộc về họ, mùa hè cũng không chờ được họ.

Choi Wooje tạm thời tách rời Han Wangho như điều anh hằng muốn, ngày đêm làm bạn với máy tính cùng con chuột, chăm chỉ tập luyện hòng tìm lại phong độ của đầu năm.

Chỉ khi đêm đến khi không có ai, Choi Wooje mới dám thoải mái buông thả nỗi buồn, trầm ngâm ngồi trên bậc thềm ngoài cửa. Trời đêm không trăng không sao, ánh sáng đèn đường là nơi duy nhất chiếu rọi khoảng sân trống đằng trước. Gió se se lạnh của chớm đầu thu khiến đầu óc nó khuây khoả, nhưng cũng chẳng khiến nỗi lòng nó nhổn nhang vơi đi.

Chỉ mới vài tháng trước, nó đã ngồi đây uống bia vì thất tình một nửa. Lần này cũng là chỗ ngồi ấy, nó không uống bia nữa, nhưng còn thất tình hơn.

Choi Wooje trong mắt mọi người là một thằng nhóc kiên định. Nếu nó muốn thứ gì, nó sẽ cố gắng đạt được. Chỉ trừ chuyện tình cảm ra, nó không còn điều khiển được cảm xúc, trái tim mà nó đã tình nguyện trao cho đối phương vây giữ và ngó lơ, nên lần này nó xin lùi một bước, để nó dám thử đánh cược.

Liệu rằng khoảng cách mập mờ mà chính Han Wangho dựng ra có phải là một tín hiệu tốt cho nó hay không?

Khi nó có thể âm thầm nhờ vả Park Dohyeon, mang cho anh những hộp pocky dưa lưới mà nó săn mãi mới mua được, hoặc những gói hạnh nhân, hạt khô dinh dưỡng cho sức khoẻ của anh, hay cả những đêm trút lòng tâm sự để nó được hiểu thêm về anh nhiều hơn.

Khi nó bị Han Wangho bắt gặp khi đang lén lút nhét những gói kẹo dẻo bên trong hộc bàn sau khi nó tìm hiểu được việc ăn đồ ngọt có thể giảm bớt căng thẳng, nhưng anh vẫn không trách cứ, ngược lại còn mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn nó.

Khi anh than vãn cơ thể rã rời, xương cốt bắt đầu chuyển hoá vì tuổi tác, anh vẫn để nó nhẹ nhàng vuốt lưng mặc dù lúc đầu có hơi giật mình một chút.

Và thậm chí Han Wangho không hề từ chối việc nó tiếp tục âm thầm quan tâm anh dẫu cho Park Dohyeon có lỡ miệng khai ra toàn bộ sự thật.

"Anh xin lỗi mày nha Wooje. Anh Wangho thấy anh mày chăm ổng quá nên tưởng anh mày thích ổng. Nên anh khai ra mày rồi."

Chậc, đêm xuống là nó lại suy nghĩ nhiều.

Nó nhớ Wangho, mặc dù ngày nào cũng được gặp nhưng trái tim nó vẫn nhớ anh da diết.

Và hẳn là ông trời nghe được tiếng lòng của nó, nên mới biến điều ước thành sự thật. Để nó nhìn thấy một Han Wangho bằng xương bằng thịt đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Chết cha, nó lại bắt đầu căng thẳng rồi. Bàn tay anh đặt lên vai nó càng khiến nó căng thẳng hơn. Choi Wooje không có tiền sử nào về bệnh tim, nhưng bấy giờ trái tim nó như muốn đập rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"Còn một giải đấu nữa để kết thúc năm, chúng ta cùng cố gắng nhé."

Trước khi anh đứng dậy trở về phòng, sau một chút đắn đo mà nó cảm nhận được, nó nghe thấy anh nói thêm rằng chuyện anh thích người đội trưởng cũ của nó, cũng chỉ là câu chuyện đã từng.

Vậy tức là nó vẫn còn cơ hội, đúng không?

__

Họ nhanh chóng trở lại mạnh mẽ với giải Worlds. Ai ai cũng bất ngờ sau khi thấy họ càn quét sàn đấu, hùng hổ dũng mãnh tiền vào chung kết tổng một chết một còn.

Sau bao ngày đêm nỗ lực và may mắn, khi nhìn trụ nhà chính đối phương nổ tan tành, họ cũng bất giác ngỡ ngàng, liệu này có phải là mơ không.

Không, bọn họ đã làm được. Hanwha Life Esports đã làm được. Chiến thắng thuộc về họ, vinh quang thuộc về họ.

Choi Wooje phấn khích gỡ bỏ tai nghe có chút mạnh bạo, điều đó muốn làm lúc này là nhanh chóng ôm lấy Wangho của nó, ôm đồng đội của nó để hân hoan ăn mừng.

Tiếng hò reo ồn ã náo nhiệt cả khán đài, lấn át đi cả những lời nói gì đó của ban huấn luyện. Điều nó duy nhất nhìn thấy và để tâm chính là việc Wangho rưng rưng đôi mắt. Thật may là nước mắt ấy rơi vì hạnh phúc, vì chiến thắng và có nó đồng hành.

Sau đó bọn họ di chuyển tới giữa sân, chiếc cup danh giá lấp lánh đang ngạo nghễ trước mặt họ, sẵn sàng chờ được nâng cao.

Pháo hoa Thành Đô dường như sinh ra để dành cho họ.

Để nhìn một Han Wangho toả sáng lấp lánh dưới pháo giấy, trong mắt Choi Wooje tựa hàng ngàn vì tinh tú.

Để trong tay có cup, lòng luôn có anh.

Trong lúc chờ chuẩn được phỏng vấn, họ thay áo mới. Han Wangho và nó xong trước, đứng ở một góc tám nhảm.

Choi Wooje thả tay lắc lư qua lại, căng thẳng hơn cả lúc vào trận cuối cùng. Nó thật sự có thể ôm chầm lấy anh rồi lấy cớ đó là hành động vô thức khi vui của mình, nhưng nó hèn, nó không dám. Nó sợ sự vồ vã lại khiến anh càng tránh né nó hơn.

Nó rơi vào giữa hàng ngàn suy nghĩ lửng lơ chấp chứa trong đầu, một cái móc tay bất chợt của anh mới khiến nó giật mình thoát ra.

Nó khẽ cúi thấp người, như có như không ghé sát vào anh, để không bỏ lỡ câu nói nào sau khi nhận được tín hiệu.

"Anh nghĩ anh có thể thử."

"Thử yêu đương với Wooje."

Tim nó hẫng đi một nhịp. Nó ngơ ngác quay sang nhìn anh, tìm câu trả lời xem liệu nó có đang nghe nhầm không.

Đáp lại là nụ cười tươi quá đỗi xinh yêu ấy, Choi Wooje lúc ấy liền biết được rằng mình cược thành công rồi.

Mười năm để một Han "Peanut" Wangho, chú hổ trắng cuối cùng năm ấy đã nắm lấy chiếc cup danh giá cuối cùng trong bộ sưu tập. Và hơn năm năm để Choi Wooje hiên ngang sánh bước bên người, trở thành top laner cuối cùng của sự nghiệp vĩ đại của anh.

Ngón tay út tiếp tục lén lút được họ quấn lấy, như thể nếu không bị kéo đi phỏng vấn thì sẽ không bao giờ tách rời.

Cuối cùng thì trong tay có cup, trong lòng cũng có em.

End.

(sẽ có ngoại truyện hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co